Chỉ là một bữa tối ngoài trời (1)

Dạ Thảo cười khúc khích. Cuối cùng thì anh chàng thợ săn bẽn lẽn này cũng đã biết đùa. Chiếc bánh mì đầu tiên được cắt đều đặn thành những lát vừa ăn, trét một lớp paté xám nâu lên trên bề mặt bánh, sức ấm của bánh mì khiến cho mùi hương của paté gan heo càng tỏa ra ngào ngạt hơn. Một lớp paté đầy đặn được quết lên, tiếp theo là vài lá xà lách tươi rồi đến hai lát thịt xông khói mềm mọng nước, kết hợp cùng một lát bánh rồi cắt đôi thành hình tam giác. Dạ Thảo đón lấy miếng sandwich rồi đưa lên miệng cắn một miếng ngập răng, paté vốn đã hợp với cái ngọt nhẹ của bánh mì lắm rồi, nhưng thêm cả thịt xông khói và xà lách mới gọi là tuyệt hảo. Thịt ba chỉ lợn lòi được xông khói kĩ lưỡng, rồi xắt thành những miếng dày bằng nửa đốt ngón tay, khi cắn vào khiến nước thịt hơi chảy ra có vị mặn của muối ướp và hương khói thoang thoảng. Quý Dậu ăn hết hai miếng sandwich trong tíc tắc, rồi liếm mép thèm thuồng muốn thêm nữa. Khi cả ba dùng xong bữa sáng thì cũng vừa lúc mặt trời đã tỏ. Thảo thỏa thuê trong sự thỏa mãn vị giác của mình, con bé uống ừng ực từng ngụm nước lớn rồi thở dài đầy khoan khoái.

Khi rời khỏi bìa rừng bao quanh thành phố, cũng là lúc họ nhìn thấy phía trước mặt một cánh đồng cỏ xám trải dài ngút ngàn đầy hoang dại. Đường mòn đất đỏ cũng trở nên đầy sỏi đá hơn, như thế phía bên này và bên kia là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Theo nhiều người du hành kể lại, những trảng cỏ xám này xuất hiện ở khắp mọi nơi, phủ đầy mặt đất khô cằn đến nỗi không có loài thực vật nào khác sống nổi. Chúng thường xuyên xuất hiện dọc con đường chính nối dài từ Bắc tới Nam, đến độ người ta đã mặc nhiên quên mất nơi đây từng có bao nhiêu dãy nhà san sát, bao nhiêu héc-ta rừng cao su bạt ngàn xanh ngát. Ba người đi thong thả tới xế trưa, mặt trời vừa đứng bóng thì bèn quyết định nghỉ lại. Giữa không gian bạt ngàn cỏ xám, chẳng có lấy một tản cây râm mát nào. Dạ Thảo chống nạnh hào hứng, tự cho mình làm “đội trưởng” phân chia công việc cho mọi người. Con bé sắp xếp cho Dậu sắp gian nhà tạm, còn Đại Hùng thì làm bữa ăn trưa. Cái nhiệm vụ mà rõ rằng chẳng cần phân chia cũng có thể thấy được ai là người chịu trách nhiệm chính. Quý Dậu vốn là con một, chẳng có em gái nên khi thấy vẻ láu lỉnh của bé Thảo, anh thích lắm. Với bản tánh hiền lành, Dậu giống như con mồi ngon trước mắt nhóc mèo lém lỉnh Dạ Thảo. Con bé kêu anh làm gì thì Dậu liền làm thế chẳng chút phàn nàn. Đại Hùng nhìn thấy cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhà tạm được dựng lên nhanh chóng bằng C-Tent SSX size – một loại lều nhỏ gọn của công ty ATC (All Things Compact for life). Dậu vừa chuẩn bị tất cả những thứ này hôm trước khi du hành, vì vậy trông chúng còn khá mới. Cái lều có màu xanh rêu nổi bật giữa đồng cỏ xám trải dài. Trong giao tiếp có thể Dậu là người khá bẽn lẽn, nhưng trong công việc thì anh ta lại vô cùng nhanh nhẹn. Những chiếc nệm hơi nhanh chóng được sắp xếp, ánh sáng từ Đèn đom đóm chuyên dùng cho việc du lịch cũng được điều chỉnh độ sáng phù hợp. Thảo chạy loanh quanh trong lều, cái lều của Hùng là loại cũ, chỉ có túi ngủ nên lần đầu được ngủ nệm hơi con bé thích lắm. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống mấy cái nệm đến độ Hùng phải kéo con bé ra khỏi trò chơi của nó bằng cách giao việc đi cắt vài mảng cỏ xám dùng làm chất đốt.

– Trưa nay mình làm món gì vậy anh?

Dạ Thảo cầm lấy liềm bấm từ Hùng rồi nhanh nhẹn bật lưỡi, phần cạnh sắt cong sắc bén nhanh chóng bật ra khỏi tay cầm, trở thành cái liềm hoàn chỉnh.

– Ừm, có lẽ anh sẽ nướng vài miếng thịt heo còn dư chung với mấy loại rau củ.

– Dạo này ăn đồ nướng mãi rồi, chán lắm!

Đại Hùng nhìn qua con bé đang phụng phịu, anh bỗng chốc có chút hối hận khi đã chiều con bé trong suốt khoảng thời gian qua. Trước đây bé Thảo chưa bao giờ tỏ ý kiến về thực đơn bữa ăn một cách rõ ràng như thế, có thể khẩu vị con bé đã khá hơn và gắt gao hơn, hoặc có thể là con bé đang trở nên ương bướng hơn vì anh đã quá chiều chuộng nó. Đằng nào thì anh cũng phải xem xét lại cách dạy dỗ con bé, Hùng đưa tay lên xoa cằm, bất chợt nhận ra anh đang có suy nghĩ như một ông bố, dù thực chất anh còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai!

Dạ Thảo đi cùng với Dậu dùng liềm cắt cỏ. Thân cỏ xám già khá dai và khó cắt, nên cả hai tìm tới những nơi cỏ mọc thấp hơn. Dùng hạt Bùng cháy cũng tốt, nhưng nếu trong lúc du hành mà có sẵn nguyên liệu đốt thì vẫn nên để dành số hạt Bùng cháy sẽ ổn hơn nhiều – con bé vênh mặt giải thích cho Dậu lý do tại sao phải đi cắt cỏ xám, làm anh chàng thợ săn cũng phải bật cười và gật gù phụ họa. Trời giữa trưa nắng, hai anh em đội chiếc mũ rộng vành nhanh chóng lia tay cắt từng đợt cỏ xám chuẩn bị cho bữa trưa. Cánh đồng cỏ im lìm không một chút gió.

– Ở đây có khoai Dừa này, hay thật!

Dậu reo lên khi nhìn thấy những củ khoai tròn lẳng nằm bên dưới lớp cỏ xám dày. Dạ Thảo lon ton chạy đến, cúi người nhìn anh chàng đào từng củ khoai lớn bằng lòng bàn tay, có lớp vỏ dày và cứng, trông hơi xơ như cùi dừa lên.

– Cái gì vậy anh Kê?

– Khoai Dừa đó em. Mấy củ này mọc vô chừng lắm, nhưng thường là mọc ở những chỗ râm và nhiều nước. Có lẽ đồng cỏ mọc dày quá nên nắng không chiếu tới dưới đất, nên mới có khoai Dừa ở đây đó.

Thảo đón lấy một củ khoai từ tay Dậu, con bé xoay tròn củ khoai trong tay rồi gõ gõ lên bề mặt vỏ của nó. Bên trong nghe tiếng óc ách nho nhỏ như có nước bên trong chứ không phải là khoai đặc, con bé tỏ vẻ hơi bất ngờ đầy thích thú.

– Ủa nó có nước ở trỏng nè!

– Ngọt như nước dừa đó em, bởi vậy nên mới gọi là Khoai Dừa. Khoai này nhiều nước lắm, ép ra uống mát, còn phần bã thì đem…

Dậu đang nói dở thì im bặt. Anh ra hiệu cho bé Thảo giữ yên lặng trước khi con bé có thể thắc mắc. Ở cách họ một quãng tầm ba mét, một đụn cỏ rung rinh đôi chút dù trời vẫn đang lặng gió. Dậu nhẹ nhàng đặt những củ khoai vừa đào được xuống đất, anh ngồi thụp xuống, điều chỉnh lại lưỡi liềm. Đám cỏ vẫn rung lên nhè nhẹ, nhưng dần đổi hướng. Người thợ săn lành nghề phóng vút lên, dùng lưỡi liềm giáng xuống một cú dứt khoát. Có tiếng ré nho nhỏ của động vật phát ra từ dưới vị trí Dậu bổ liềm xuống trong khoảnh khắc rồi im bặt. Anh đưa tay xách lên từ dưới đất một con chuột lớn bằng bắp tay người trưởng thành đã chết, bốn chiếc chân vẫn còn hơi giần giật.

– Òa!!

Dạ Thảo thốt ra một tiếng phấn khích. Con bé hào hứng nhìn màn trình diễn săn thú của Dậu và càng hâm mộ anh chàng thợ săn bẽn lẽn hơn.

– Giờ anh mới nghĩ ra ha, chỗ nào có khoai dừa thì bọn này hay luẩn quẩn quanh đó lắm.

– Con này ăn được không anh?

Mắt Thảo sáng rực. Từ ngày đi chung với Hùng, con bé được ăn đủ món lạ từ những động – thực vật chưa biến dị lẫn đã biến dị đã khiến nó tăng cường khẩu vị, lẫn khơi gợi sở thích tìm hiểu về thực phẩm tiềm ẩn bên trong con bé. Cứ gặp một loài động vật hoặc thực vật mới là Thảo lại hỏi đúng một chuyện quan trọng: nó có ăn được hay không.

– Ăn thì cũng được đấy, nhưng phần sơ chế nó hơi khó khăn. Mùi chuột đồng cũng không mấy dễ chịu nữa.

– Mấy con hoang dã thì thịt thường hăng mà, nhưng mà nó ăn ngon không anh?

– Ừm…anh không nghĩ là nó ngon. Nhưng cứ thử đem đưa cho anh Hùng xem sao.

Dạ Thảo hào hứng lượm lại mấy củ khoai Dừa bỏ vào cái túi nó đang đeo, rồi nài nỉ Dậu “biểu diễn” màn săn chuột bằng lưỡi liềm thêm vài lần nữa. Trời đang lặng gió nên việc săn chuột cũng không quá khó khăn, chỉ trong một chốc, cả hai anh em đã bắt thêm được hai con chuột đồng lớn.

– Tôi còn đang nghĩ hai anh em đi đâu lâu thế, hóa ra là vì cái này à?

Đại Hùng nhìn ba con chuột đồng lớn được trải trên lá Trầu Bồ Đề khổng lồ chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống do có khả năng sát trùng, kháng khuẩn cao cùng với mấy củ khoai Dừa được trút ra từ túi đeo của bé Thảo. Anh cầm một con chuột lên xem xét, mỗi con cũng được gần nửa ký thịt. Chạm vào phần da bên dưới lớp lông có thể thấy thịt của nó rất săn chắc. Có lẽ do việc chạy liên tục trên đồng cỏ xám đã giúp các cơ của nó phát triển hơn, không bị nhão thịt như bọn chuột sống loanh quanh những nông trại xung quanh thành phố Trảng Bom.

– Mấy con này thì đem thui là nhanh nhất đấy…

– Em không thích đồ nướng nữa đâu!

Dạ Thảo đáp lời ngay khi nghe anh nhắc đến món trui nướng. Hùng thở dài, nhún vai trước cái gật đầu của Dậu rồi đưa anh ta mấy con chuột đem đi sơ chế. Anh bảo Thảo đi rửa khoai Dừa cho sạch rồi đem vắt lấy nước có bên trong nó.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play