Lời mời đột ngột

Cửa hàng vải của ông bà Bín nằm ở rìa ngoài chợ, nơi tập hợp những tiệm tạp hóa, cà phê và cửa hiệu thời trang dân dụng. Cửa hàng có vị trí khá đẹp, được phát triển lâu năm nên kiot của ông bà Bín cũng rộng rãi nhất trong khu này. Những mặt hàng có tại cửa tiệm thường là vải may quần áo, vải may áo dài, đầm dạ hội; nhưng ông bà cũng nhập về các loại vải dùng để làm rèm, drap, trải bàn hoặc mấy xô vải thêu sẵn đẹp đẽ. Dù chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng khách khứa cũng đã ghé thăm vài người. Những đầu mối bỏ sỉ cũng thường lấy hàng vào lúc này nên nhân viên lẫn chủ tiệm vốn đã tất bật chuẩn bị dọn hàng nay càng bận rộn hơn. Mái tóc trắng lốm đốm của Hướng Dương lẫn vào đám người phụ việc, cô cúi mặt, lom khom lựa những cây vải thừa trong khi luôn miệng trả giá với lái vải. Gương mặt Dương lấm tấm mồ hôi, lớp áo trên lưng đã bết lại dù ngoài trời vẫn còn mờ sương.

Kể từ khi Khải mất đi đột ngột, Hướng Dương liền đến sạp vải của hai ông bà để phụ việc để cho bố mẹ chồng “hờ” của mình đỡ chới với. Ban đầu, ông bà Bín từ chối cô trong nước mắt ngắn dài, bởi lẽ hai đứa trẻ chưa hề có được bữa tiệc mừng, mà tương lai của Hướng Dương vẫn còn rạng rỡ lắm. Thế nhưng cái Dương dịu dàng cũng muôn phần cứng rắn, đến độ hai bên gia đình phải họp mặt lại lần nữa, bố mẹ cô cúi đầu xin vin vào “nghĩa tử nghĩa tận” mà gửi gắm cô làm dâu trinh nữ bên nhà ông bà Bín. Thế là suốt mấy năm nay, Hướng Dương cứ tự gọi mình là “Vợ thằng Khải”.

Vừa ngơi tay được một chút thì nắng cũng đã gần rọi tới đỉnh đầu. Vào tầm trưa ít người mua vải hơn hẳn. Hướng Dương quệt đi lớp mồ hôi rịn trên trán, nhanh tay đổ lấy một cốc trà tắc mát lạnh đưa cho ông bà Bín trước rồi mới uống một hơi đầy. Vị trà chua chua ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, phá tan cơn mệt mỏi khiến cô sảng khoái thở hắt một tiếng, ngồi xuống ghế bố đầu sạp nhâm nhi thêm một cốc nữa.

– Sắp tới giờ cơm rồi, lẹ thiệt. Mấy nay mẹ mày ăn uống chả vô được gì, không biết có bị làm sao không. – Ông Bín tặc lưỡi, cầm cái quạt nan phe phẩy hòng thổi bay mấy giọt mồ hôi còn sót lại trên cổ áo.

– Để trưa nay con nhắn bố mẹ con ở nhà nấu nồi canh, rồi nhà mình cùng về ăn, chắc bữa chừ nắng quá mẹ mệt bố ạ.

Hướng Dương quay lại đáp lời, cười lộ hàm răng trắng đều. Cô ngoắc một thằng nhóc Giao tin bên đường rồi đưa nó mười ngàn, nhắn lại. Trong thời hiện tại, điện tín và viễn thông là hai thứ cực kỳ đắt đỏ. Nguồn thông tin luôn đến với người dân qua đường truyền miệng hoặc thư tay. Có thể nói rằng thế giới đã bước lùi lại một bước khổng lồ. Hệ thống thông tin viễn thông bây giờ chỉ dành cho người giàu, nên lớp bình dân mới “phát minh” ra lại một hệ thống truyền tin sử dụng nhân lực là những đứa trẻ nhỏ từ 8-15, nhanh nhẹn, linh hoạt để nhắn gửi tin tức. Ở khu chợ dân lại càng có nhiều các nhóc Giao tin này, chúng tụ tập lại thành từng nhóm 3-4 đứa, cách nhau một quãng đường vừa phải. Khi có người giao tin, thì đứa ở điểm đầu sẽ báo lại cho đứa điểm kế tiếp, và cứ thế cho tới khi tới được tai người nhận mới thôi.

– Cô Dương và hai ông bà vẫn chưa ăn trưa sao?

Giọng nói trầm tĩnh khiến Hướng Dương giật mình quay đầu lại. Cô nhìn thấy anh chàng đi cùng cô bé Thảo ngày hôm qua đứng đó, trong bộ đồ du hành cùng với tách xách nách mang những nguyên liệu tươi rói. Vừa nhìn thấy gương mặt của anh, đôi chân mày cô đã hơi nhăn lại. Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua là điều mà cô không bao giờ mong muốn. Dù đã vài năm trôi qua, nhưng Quý Dậu cũng rất biết điều không đi vào thành phố quá nhiều lần nên cả hai chưa bao giờ chạm mặt. Trong thâm tâm Hướng Dương vẫn biết rằng vốn dĩ cái chết của Khải chỉ là một tai nạn, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đó của Dậu là cô không khỏi nổi giận: vì sao anh ta còn sống, mà Khải thì lại không?

Cảm thấy sự bối rối từ ông bà Bín, Đại Hùng cúi chào rồi kể lại cuộc gặp mặt vừa qua. Anh cũng mở lời mời cả ba người cùng thưởng thức bữa ăn mà anh sắp làm. Hướng Dương vừa tính khéo léo từ chối thì nhận ra sự hào hứng của bà Bín – người mẹ chồng “hờ” của cô vốn mất vị giác mấy ngày nay. Nghề Đầu bếp trong thế giới này là một nghề hiếm và khó đạt được chứng chỉ, bởi lẽ đa số các động – thực vật đều đã bị biến dị và không thể ăn được, mà người đầu bếp ngay khi lựa chọn nghề đã được báo trước những khó khăn về việc nghiên cứu – phát triển thêm các món ăn phù hợp bằng những nguyên liệu thực phẩm ít ỏi còn lại. Do sự ngặt nghèo trong việc lấy chứng chỉ đầu bếp mà hiện nay số lượng những người làm nghề này trên thế giới khá ít. Còn với người dân, số loại thực phẩm ít ỏi cùng cuộc sống khó khăn khiến họ chỉ cần đủ ba bữa qua ngày chứ không còn nhu cầu tìm món ăn ngon như các thế hệ trước nữa. Chính vì thế mà khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của mẹ chồng, Hướng Dương không khỏi xót xa bối rối. Như bắt được nỗi e ngại của cô, Đại Hùng lên tiếng.

– Bữa hôm nay không có anh ấy đâu. Chẳng qua hôm trước cô đã giúp bé Thảo nhà tôi đến thế, nên tôi cũng muốn trả lại chút nghĩa tình. Chỉ là ngoài việc nấu ăn ra, tôi chẳng biết phải làm gì khác…

– Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu.

Hướng Dương chối khéo. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn đồng ý mời anh đến nhà làm bữa, chỉ mong mẹ chồng cô sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play