Lời thú nhận của một kẻ sát nhân

Trăng bắt đầu lên cao, soi rọi những chiếc bóng của cả ba người. Quý Dậu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình suốt dọc đường trở về hostel, về lý do tại sao anh ghét lợn rừng, và nguyên nhân Hướng Dương có phản ứng căm hận anh đến vậy.

Hóa ra, trước đó đúng ba năm, Dậu cùng với chồng chưa cưới của Hướng Dương – Minh Khải, vốn là đôi bạn thân nối khố. Cả hai sống gần nhà, lớn cùng nhau, lại thường hay trốn cha mẹ vào rừng để chơi đùa. Trái ngược với Dậu, Khải là một chàng trai tuấn tú khỏe mạnh, theo đúng tương lai được định sẵn sẽ nối nghiệp và thừa kế cửa hàng quần áo lớn nhất nhì Trảng Bom. Nếu như không có chuyện ngày hôm đó.

– Đó là vào một ngày hè tháng Tám, mùa này ở Trảng Bom nóng như đổ lửa. Cả thành phố như cái lò thiêu và khu rừng là nơi tuyệt vời để giải tỏa cũng như thư giãn trước ánh nắng hanh gắt đó.

Dậu chậm rãi kể, đôi mắt anh tối lại như thể đang trở về ký ức của ngày thảm họa ba năm trước.

– Chúng tôi thường đi tới Rồng Bảy Đầu – con thác lớn góc phía Đông thành phố, chỗ đó còn hoang sơ và chưa đi vào khai thác. Người dân ở đây gọi nó là Rồng bảy đầu bởi con thác này có chiều ngang rất lớn, nhưng lại bị sáu tảng đá chắn dọc mép thác khiến nước bị tách ra thành bảy dòng khác biệt. Đường vào trong thác khá gập ghềnh và cần khéo léo nhiều, nên nó luôn được bỏ qua mỗi khi Hội đồng thành phố họp bàn về những khu vực sẽ được mở rộng cho ngành du lịch. Đi qua hết một con dốc thoai thoải sẽ nhìn thấy con suối lớn bên dưới, từ đây phải trượt xuống dốc từ từ và cẩn thận. Bởi ngay phía bờ bên kia, chỉ cách tầm vài trăm mét và mép vực sâu cũng phải đến gần bảy mươi mét thẳng đứng. Thác Rồng bảy đầu là một trong những con thác đẹp nhất tại Trảng Bom. Vào những buổi nóng nực, chúng tôi sẽ chui vào bên dưới bức tường nước và cùng nhau nhâm nhi mồi nhậu. Những chai bia nóng chỉ cần cho vào trong một chiếc túi lưới rồi ngâm dưới làn nước trong vắt đó vài chục phút, khi lấy lên đã mát lạnh và trở thành món giải khát ngon bậc nhất.

Thực ra, ngồi ở đây cũng cần phải chú ý kĩ, bởi có những góc kẹt tạo thành các hố lớn mà nếu không để ý, sẽ rất dễ bị lọt xuống. Tuy vậy, tôi và Khải đã cùng nhau chơi đùa tại con thác này gần như cả thời niên thiếu, từng viên sỏi dưới đáy thác đều được nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Ngày hôm đó Khải mang theo một trái dưa hấu lớn, cùng với một cái vỉ nướng di động. Cậu ta khoái cái vụ nướng thịt bên bờ thác đổ lắm, lần nào ra đấy cũng phải mang theo cái vỉ bất di bất dịch. Vài người bạn thuở thiếu thời khác mang theo vải bạt, đồ nhắm…Tôi thì mang theo than đá và vài ký thịt tẩm ướp sẵn. Chúng tôi đã có một bữa tiệc ngon lành, ba giỏ bia mang theo hết sạch. Tất cả cùng nằm sau thác nước, ngủ phủ phê nguyên cả trưa hè. Khi cả bọn tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, quạ kêu chiều vang vọng ở phía xa. Mấy đứa tôi đều đã ngà ngà say. Tôi ngỏ ý muốn về, nhưng Khải thì lại nghỉ khác. Chúng tôi chưa từng cắm trại qua đêm trong rừng bao giờ, nó khá là nguy hiểm. Tuy vậy, Khải chuẩn bị từ giã đời sống độc thân và một khi đã kết hôn, cậu ấy sẽ phải từ bỏ thú vui tụ tập của mình. Cậu ấy đề nghị chúng tôi cùng chơi bời thâu đêm một lần. Với hơi bia trong người, cả bọn đều đồng ý.

– Nhưng không thể quay lại làng mua thêm đồ dùng rồi quay lại được, nếu làm thế chúng tôi sẽ mất đến gần nửa đêm mới mò mẫm tới nơi tụ tập. Vì thế một người trong nhóm đề nghị tôi hướng dẫn họ cùng đi săn đêm, bắt vài con gà lôi rừng. Làm thợ săn có lợi ở chỗ đấy: chẳng bao giờ lo chết đói trong rừng. Hôm đó chúng tôi đã nghĩ mình sẽ một bữa tiệc ngon lành nhất: thịt gà lôi khoanh đỏ. Giống gà lôi không có lớp lông đốm như thường, mà là những vệt vằn vện xen kẻ trắng và đỏ. Giống gà rừng này có thịt mềm, dai. Dù là chiên giòn, hay nướng, hay luộc với đầu hành…thì vị ngọt lvyện, như thể anh đang thanh minh cho tội lỗi của mình. Cuối cùng, bằng một tiếng thở dài, anh tiếp tục kể lại những hồi ức.

– Chúng tôi bị lạc nhau, trong đêm, giữa rừng. Tôi đã rất sợ. Tôi không sợ bản thân sẽ gặp thú dữ, mà sợ cho cậu ấy. Tôi thì biết đủ mọi kiến thức sinh tồn trong rừng, còn Khải chỉ là con trai của một gia đình buôn bán bình thường. Nếu lúc đó tôi đi sát bên cậu ta, nếu như tôi chịu chú ý chỉ một khắc thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Để đi tìm cậu ấy, tôi đã đi xa hơn giới hạn khu vực mà cánh thợ săn vẫn thường nhắc nhở nhau. Tôi phá bỏ mọi giới luật, gọi lớn tiếng tên cậu trong đêm tối đầy tuyệt vọng. Khu rừng càng ngày càng trở nên lạ lẫm, cho đến khi tôi tỉnh men say thì đã thấy mình đang đứng trong khu vực cấm – Giới hạn Bạc.

Giới hạn Bạc là nơi chưa ai có thể đặt chân đến. Những loại cây ở đó rất kì lạ, đen thẫm và mặt đất thì xám trắng. Có hàng trăm loại thực vật biến dị ăn tạp ở đây, tất cả đều có màu trắng tuyền hoặc đen nhánh, trong lần khai hoang đầu tiên đã có gần sáu người chết vì độc và sự tấn công của những loài cây ăn thịt. Lũ lợn lòi cũng ở đó, vô số kể. Bọn chúng đã rúc vào tận sâu trong khu vực này, nằm phì phò trên những trảng cỏ trắng bạc, thân hình to lớn phập phồng dưới trăng. Tôi tìm được một cây đa lớn, các chạc cây rẽ nhánh như mê cung, một số rễ lớn đâm thẳng từ trên xuống dưới, hình thành một khu trú ẩn an toàn và tránh xa những loài dã thú bốn chân. Cả đêm hôm đó, tôi vừa rúc vào trong một hốc trên chạc cây cao nhất, vừa sợ hãi những điều có thể xảy ra cho cậu ấy.

Rốt cục, chúng tôi đã lạc trong rừng gần tám ngày trời.

Không có nhiều thực phẩm có thể ăn được ở Giới hạn Bạc, tôi cũng chẳng dám ăn lung tung trừ nguồn nước vẫn được đảm bảo. Tới ngày thứ tư, trong sự cực hạn chịu đựng, tôi quyết định đi săn lợn lòi. Chúng là loài vật xuất hiện nhiều nhất trong khu vực này, và nếu anh ở gần chúng, sẽ hiếm khi xuất hiện những con vật khác bởi những cú dậm chân kinh khủng và cách chúng lao thẳng tới kẻ thù. Tôi xoay sở đủ để giết một con với đồ nghề mang theo của mình, đa phần là do may mắn. Anh cũng đã thấy cách tôi chiến đấu với nó rồi đấy. Dù biết là chúng có độc, nhưng với cơn đói của mình, tôi chấp nhận đánh cược cả sinh mạng. Đằng nào cũng chết, kiểu vậy…Tôi đã cắt phần ức của con lợn lòi, với hy vọng càng gần tim thì độc càng ít. Vị của nó thực sự rất ngon, ngon hơn cả thịt gà lôi khoanh đỏ. Bây giờ cứ nhớ lại hương vị đó là tôi vừa cảm thấy đau đớn lại vừa khao khát nếm lại.

– Nếu anh đã ăn thịt con lợn lòi thì…

– Ừ, tôi vẫn sống. Tôi không hiểu tại sao nữa, nhưng tôi vẫn sống mà không bị bất kỳ tác động nào của độc trong cơ thể con thú. Tôi đã cho rằng mình đoán đúng khi thịt càng gần tim thì càng ít, hoặc thậm chí là không có độc. Sau khi lấp đầy bụng mình, tôi tiếp tục vừa tìm đường quay lại thác Rồng bảy đầu vừa tìm kiếm người anh em cột chèo. Sau gần một ngày rưỡi, tôi tìm thấy cậu ấy. Thoi thóp nằm dưới một hốc cây mục, được đám dương xỉ dại che chắn, ruồi muồi bâu đầy người chỉ chực chờ đục ruỗng cơ thể chỉ còn leo lét chút sự sống đó.

– Vậy là anh Khải đó chưa chết mà…!

Dạ Thảo ngạc nhiên hỏi, nhưng Đại Hùng đã giơ tay lên ra hiệu cho con bé. Quý Dậu nhíu mày cười gượng, anh hiểu rằng Hùng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra hôm đó.

– Anh không thể để bạn anh trong tình trạng đó được, đó đâu phải là lỗi của anh.

– Không đúng, là lỗi của tôi. Độc lợn lòi là thứ phát tác chậm, nhưng tôi đã trải qua một ngày rưỡi kể từ bữa ăn cuối mà vẫn bình an vô sự. Tôi đã sai lầm khi quá tự cao. Đáng lẽ tôi nên tìm cách đưa cậu ấy trở về thành phố càng sớm càng tốt…Nhưng…nhưng tôi đã chọn cách đi săn một con lợn lòi khác và đưa cho cậu ấy ăn mảng thịt gần tim nhất…

– Và Khải đã không may mắn được như anh…

– Là tôi đã tự tay giết cậu ấy, khiến Hướng Dương mất đi người mà cô ấy yêu thương nhất. Thế nhưng tôi chỉ bị án ngộ sát, với tình tiết giảm nhẹ là cố gắng cứu người bạn sắp chết đói của mình. Thật ngược đời, phải không?

Đại Hùng và Dạ Thảo không ai hẹn ai, đều cùng im lặng trước câu hỏi của Dậu. Đoạn sau của câu chuyện, cũng như những bi kịch khác. Khải không qua khỏi khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng độc đầu tiên một giờ sau khi ăn miếng thịt, điều đau đớn nhất là thân xác người bạn của Dậu vừa lạnh đi thì đội cứu hộ thành phố tìm thấy cả hai. Mất đi người chồng sắp cưới, Hướng Dương như hóa điên trong cú shock trước tai nạn bất ngờ. Mái tóc đen nhánh từng được nhiều người ngưỡng mộ hóa bạc trắng sau một đêm, quá nhiều điều tốt đẹp đã bị tước khỏi đời cô, cũng không thể trách được việc nỗi thống khổ đó đã chuyển hóa thành thù hận mà nhắm thẳng vào người còn sống sót trong tai nạn đó.

– Là vậy đó…Cũng…cũng không có gì nhiều…

– Chúng…chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Em đói bụng quá anh Hùng!!

Dạ Thảo hét lớn như muốn át đi nỗi buồn đang xâm chiếm cả ba người. Quý Dậu cười nhẹ, gật đầu với con bé. Đại Hùng cũng chẳng biết nói gì hơn, lặng lẽ đi về phía nhà của Dậu để chuẩn bị bữa ăn tối. Nhìn cánh cổng sắt khu phân loại thú hoang đóng kín mít và sừng sững dưới trăng đêm, anh khẽ nheo mắt chau mày.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play