Steak lợn rừng hóa giải (1)

Căn phòng ăn bị làm rối tung, chén dĩa rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh sắc nhọn. Quý Dậu đứng lừng lững như một con gấu giữa gian nhà, gương mặt đỏ ửng đầy giận dữ. Tay anh siết chặt đến độ thấy rõ những đường gân xanh. Đại Hùng chật vật ngồi dậy, phát hiện khóe miệng đã bị rách, máu rỉ ra thành từng giọt đỏ. Như chưa thỏa cơn giận, Dậu nhìn lại bàn ăn đã nhẵn sạch, trong lòng cuộn lên nỗi điên cuồng to lớn. Anh bắt lấy vai của Dương gào lớn:

– Em ăn cái thứ đó rồi à? Tất cả mọi người đã ăn hết rồi à?

– Anh buông ra!

Hướng Dương cố gắng gạt tay Dậu, nhưng sức phụ nữ yếu đuối không thể chống lại cái lực điền của người đàn ông đã săn bắn cả chục năm nay. Sự nóng giận đã khiến Dậu dùng sức nhiều hơn thường ngày, đến độ khiến cô phải nhăn mặt vì đau. Khi thấy biểu cảm của người con gái trước mặt, gã thợ săn mới thảng thốt nhận ra mình đang làm đau cô và vội vàng bỏ tay khỏi đôi vai nhỏ nhắn đó.

– Có chuyện gì vậy? Ý của thằng Kê là sao?

– Anh…Anh đã cho chúng tôi ăn thứ gì?

Ông Bín quay sang Đại Hùng, run rẩy hỏi. Mặc dù Hướng Dương đã cắt quan hệ với Kê, nhưng làm người lớn nhìn vào ông hiểu rõ thằng Kê không phải là xấu, cái chết chồng con Dương không phải là lỗi của nó. Hơn nữa, ông biết rằng thằng Kê đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Nhìn ba đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ tới lớn, không phải ông không nhìn ra được tình cảm chôn giấu của thằng nhỏ. Và chính vì vậy mà ngay cả khi cái chết của chồng con Dương không phải lỗi ở nó, Kê cũng sẽ cảm thấy tay mình nhuốm máu bạn thân. Nên khi nhìn thấy Kê giận dữ như vậy, ông Bín biết ngay có chuyện. Chẳng đi đâu xa, có lẽ là chuyện liên quan tới người đầu bếp vừa xuất hiện ở nhà ông kia.

Đại Hùng đưa tay quệt môi, vệt máu rỉ ướm đỏ ngón cái của anh. Anh ra hiệu cho Hướng Dương hiểu rằng mình không sao rồi đứng dậy, đi về phía bàn bếp cầm lên miếng thịt dư đỏ ửng.

– Thực đơn hôm nay của gia đình gồm Salad lợn rừng với hoa ăn được, Bao tử lợn rừng nhồi lá mắc mật và Canh xương lợn lòi với bông lẻ bạn.

Sự kinh ngạc thể hiện rõ ràng trên gương mặt của tất cả những người đang ở trong gian phòng nhanh chóng chuyển sang tức giận. Ông Bách vừa nghe xong thực đơn liền tái mặt nôn thốc nôn tháo. Ở Trảng Bom chỉ có đúng một loại lợn rừng, và loài lợn đó được người dân nơi đây gọi là Độc trư.

– Anh…!

Hướng Dương nhìn lại bàn ăn đã hết nhẵn, cô giận run cả người. Dương lao đến giương bàn tay nhắm thẳng vào Đại Hùng, nhưng liền bị anh chộp lấy siết mạnh. Ngay lập tức, Dậu hất tay người đầu bếp ra trong khi gào lớn “Buông cô ấy ra!” rồi lao vào vật lộn với Đại Hùng. Sức lực của một người hành nghề săn bắn lâu năm quả thực không thể coi thường, những cú đấm như trời giáng bổ thẳng vào mặt Đại Hùng. Nhưng có lẽ Dậu không thực sự tiếp xúc nhiều với những đầu bếp thực sự đủ để biết rằng: những người có thể đạt được tới mức làm đầu bếp trong thời đại này, cũng là những thợ săn lão luyện bậc nhất. Không để cho Dậu có cơ hội hành hung mình lần nữa, Đại Hùng co chân đạp thẳng vào bụng người bạn mới gặp, đẩy anh bật ngửa về phía sau do quá bất ngờ rồi nhanh chóng khóa chặt Dậu xuống nền nhà. Bà Bín đưa tay ôm mặt thét lên hốt hoảng khi thấy Đại Hùng ghè sát con dao làm bếp vào cổ của Dậu để bắt anh phải nằm im không chống cự.

– Thằng chó! Mày dám…!

– Nếu anh không bình tĩnh lại thì sẽ không giải quyết được gì cả đâu.

Đại Hùng giữ chặt Dậu cho tới khi anh ta không còn chống cự nữa. Lúc đó, anh mới chậm rãi nới lỏng thế kẹp dần dần và vẫn thủ thế phòng khi anh chàng thợ săn này nổi cơn bất chợt.

– Thịt…anh cho chúng tôi ăn thịt lợn rừng? Anh muốn giết chúng tôi sao!

Bà Bín thảng thốt. Trong cổ họng chực ọc lên tất cả những gì đã vui vẻ thưởng thức lúc ban nãy. Gương mặt của Hướng Dương tái lại, cô vừa mới để cho một gã đầu bếp khốn kiếp hại chết cả gia đình mình.

– Từ khi mọi người ăn trưa tới giờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ, đã có ai xuất hiện triệu chứng trúng độc chưa?

– Đúng là…chưa…?

Hướng Dương nhìn đồng hồ, quả thật mọi người đã hào hứng thưởng thức bữa ăn ngon lành đó quá giờ nghỉ trưa, tính đến hiện tại cũng đã gần 2 tiếng rưỡi kể từ khi Đại Hùng đưa lên món đầu tiên. Thế nhưng cô vẫn không có bất kỳ triệu chứng trúng độc nào, dù chỉ là đau đầu váng vất hay run rẩy, tê cóng đầu bàn tay…Ngạc nhiên nhận ra những gì người đầu bếp nọ nói là đúng, những người có mặt trong phòng bếp nhìn nhau đầy nghi hoặc.

– Độc lợn lòi là loại độc phát tác chậm, cũng có những trường hợp phải đến 3 hay 4 tiếng đồng hồ sau người trúng độc mới có triệu chứng đầu tiên. Mày nghĩ vài lời qua quất là liền có thể thoát tội rằng mày đã đầu độc Hướng Dương và bố mẹ hai bên của cô ấy sao?

Quý Dậu trả lời Hùng một cách hằn học. Trông anh ta rất muốn lao vào anh thêm lần nữa, nhưng sau những gì đã xảy ra thì Dậu cũng đủ hiểu anh không phải là một đối thủ dễ đối phó.

– Tôi xin lấy cái mạng này cam đoan rằng sẽ không có ai phải chết hôm nay cả. – Đại Hùng đặt lại con dao lên bàn bếp. Anh mở tủ lạnh và lấy ra một gói thịt mới đỏ au, thịt lợn thường là thịt trắng, nhưng sau cuộc biến động môi trường, các giống lợn đều có màu đỏ ửng như thịt bò, trong khi đó thì những thớ thịt của loài bò lại chuyển gần đến màu nâu đất hơn. – Loài lợn này nếu biết sơ chế đúng cách, thì vẫn có thể ăn được và còn trở thành những thực phẩm ngon lành nữa kìa.

– Làm sao anh biết được?

Quý Dậu nhìn tảng thịt trên tay Hùng đầy nghi hoặc. Nhưng đã quá thời điểm phát tác độc mà Hướng Dương cùng bố mẹ hai bên đều không có dấu hiệu gì cũng cho thấy lời nói của người đầu bếp này quả thực đáng tin phần nào.

– Thịt lợn lòi trong khu rừng bao quanh thành phố Trảng Bom quả thực rất độc, trong vòng 100 năm qua nó đã giết chết gần 120 mạng người. Nhưng trong số đó không thiếu những trường hợp sống sót sau khi ăn thịt loài lợn rừng này. Trong 50 năm đổ lại đây đã có 15 trường hợp nạn nhân vẫn sống tốt, người cuối cùng thoát khỏi tử thần khi đã ăn thịt lợn lòi chẳng phải là anh sao, anh Kê?

– Anh…!!

Quý Dậu cứng họng. Quả thật anh đã sống sót qua kiếp nạn đó, đến tận bây giờ anh vẫn còn bị dằn vặt vì mình còn sống mà Khải thì lại phải chết.

– Anh đã được những người ở khu phân loại thú hoang báo rằng tôi đến đó vào sáng này và mang thịt con lợn lòi đi đúng chứ?

– Đúng là vậy, nhưng…

– Anh cũng biết những phần thịt tôi mang đi, và những phần tôi để lại?

– Phải…nhưng vậy thì có liên quan gì?

– Anh có thể nói cho cô Dương và hai bên thông gia biết những phần tôi để lại là phần thịt nào không?

Quý Dậu hơi ngập ngừng một chút. Đại Hùng lặng lẽ đặt tảng thịt đỏ lên chiếc thớt gỗ, anh xắt chúng ra thành từng mảng lớn dày 5-7cm rồi đặt lên một lớp giấy thấm.

– Phần thịt được bỏ lại là nội tạng con vật trừ bao tử và gan. Phần đầu được cắt rất gọn, nhưng con vật lại bị tách cả xương sống ra trước khi được xẻ thành từng phần. Thịt bụng cũng được mang đi, phần gân bị rút ra hết nhưng lại đem vứt bỏ, với các giống lợn khác thì cốt lết và sườn non là ngon nhất, nhưng trong phần thịt bị bỏ lại có những thứ này. Các phần được mang đi là phần thịt đùi, thăn lưng, thịt mông, gan và bao tử lợn.

– Đúng vậy.

Đại Hùng vừa xoa một lớp muối hạt trắng lên từng miếng thịt dày, vừa bắc chảo nóng trên bếp lửa. Mùi tỏi nhanh chóng lan tỏa trong gian phòng bếp mặc kệ những ánh nhìn bỡ ngỡ của những người đang có mặt tại đó.

– Nhưng điều đó thì có ý gì?

– Những phần tôi mang đi, là những phần “ăn được”.

– Ăn được? Thật buồn cười, từ trước đến nay chẳng mấy ai ăn thịt lợn lòi mà sống cả!

Hướng Dương lên tiếng. Cô cau mày nhìn Đại Hùng tiếp tục làm bếp một cách khó chịu. Anh vẫn chậm rãi bỏ bơ thỏi vào trong chảo dầu cùng với lá hương thảo, rồi áp chảo cùng lúc hai miếng thịt một cách điệu nghệ. Vì sao người đàn ông này vẫn bình tĩnh tới vậy, trước lời cáo buộc sát nhân của người khác? Anh ta bảo rằng thịt lợn lòi ăn được là lý gì? Nếu chúng ăn được, thì Khải của cô đã không phải chết!

– Nếu anh Kê đã nhìn thấy cách tôi xẻ thịt con lợn rừng, thì hẳn với kinh nghiệm của mình, anh sẽ hiểu lý do vì sao tôi tách xương sống lẫn lớp gân dày ra khỏi phần thịt.

– Ý anh là độc của lợn lòi chỉ nằm ở đó?

Quý Dậu nuốt khan. Hai bàn tay anh trở nên lạnh toát và run rẩy, nếu thật sự độc của lợn lòi chỉ nằm ở xương sống và gân của chúng, thì anh đã hiểu ra lý do vì sao anh còn sống. Hướng Dương cũng nhanh nhạy không kém Dậu, cô hốt hoảng khi nghe thấy lời khẳng định của người đầu bếp, rồi nhìn sang người bạn thuở nhỏ một cách hoang mang. Phần steak vừa được bỏ vào lò nướng, bếp lò vừa đóng nắp, trong không gian vẫn còn thoang thoảng hương thịt giòn thơm bơ và hương thảo.

– Lợn lòi sừng hóa cái mõm của chúng thành mũi giáo, không chỉ là để chống lại kẻ thù, mà còn bảo vệ túi độc có bên trong thùy não của chúng.

Đại Hùng lấy măng tây từ rổ, cắt chúng ra làm đôi rồi đặt lên chảo. Giọng nói của anh vẫn chậm rãi, nhưng lại gây chấn động đến không ngờ. Đôi tay thoăn thoắt nêm nếm vào phần măng tây đang được làm chín. Khi phần nước sốt vang đỏ vừa làm xong cũng là lúc anh lấy chảo steak ra khỏi lò nướng và để chúng tự chín. Mùi thịt nướng thơm lừng khiến ngay cả bà Bín là người kém ăn cũng cảm thấy quặn ruột thòm thèm.

– Túi độc này chỉ nằm ngay trên thùy não, nơi nối liền với cột sống và gắn chặt với xương sống. Chính vì thế mà nếu như bị va chạm mạnh hoặc bị tổn thương phần đầu khiến túi độc bị vỡ, thì độc sẽ ngấm vào xương rồi lan dần ra các bộ phận khác. Đó là lý do vì sao loài heo này phải tiến hóa với chiếc mõm cứng như đá để bảo vệ đầu của nó, mặc kệ cho việc bị giảm tầm nhìn.

Khoai tây mini được Đại Hùng cắt làm đôi, anh đem áp chảo chúng với nước thịt và bỏ vào nồi rán giòn nhanh chóng. Đặt lớp măng tây lên đĩa, anh cẩn thận cho miếng thịt dày để ngay ngắn phía trên rồi trang trí cùng khoai tây giòn, salad còn dư từ trước bữa ăn và đổ lớp sốt bóng loáng lên trên.

– Khi tôi kiểm tra xác con lợn vào tối qua, thì rất may là đường đâm của anh đã chệch về phía trước một chút so với vị trí của túi độc. Và cũng nhờ túi độc không bị vỡ mà tôi có thể xẻ thịt nó một cách hoàn hảo. Dĩ nhiên, tất cả những phần dính xương đều không thể ăn được, nơi có quá nhiều gân cũng không nên ăn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play