Người bạn đồng hành mới

Đại Hùng quyết định lên đường từ khi trời còn mờ sương. Nếu đi đúng nhịp, anh có thể tới trạm dừng chân vào cuối ngày, bớt đi được một hôm phải lăn lộn ngoài trời với dã thú. Bé Thảo vốn đã quen với việc dậy sớm, con bé còn tỉnh trước cả anh và chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy. Lắm lúc Hùng cũng muốn bảo nó chỉ cần cư xử đúng lứa tuổi là được, nhưng anh lại nhớ ra rằng vốn dĩ bé Thảo đã phải sống như một người trưởng thành từ lâu. Dù phải rời đi sớm nhưng trông con bé rất hào hứng, có lẽ là vì bộ quần áo mới mua sáng hôm qua ở chợ. Kể từ khi đi du hành cùng với anh, Thảo chỉ có được vài bộ quần áo anh mua tạm tại một cửa hàng đồ cũ ở Sài Gòn. Còn trước đó, con bé tự may đồ từ vải vụn nhặt được với cây Chỉ Bông Gòn.

Khi vừa đến với Trảng Bom, Đại Hùng quyết định mua cho con bé một bộ đồ hoàn toàn mới, để thưởng cho những gì nó đã phụ giúp anh trong suốt thời gian vừa qua. Bộ đồ được cách điệu và kết hợp từ hai cộng đồng văn hóa xưa tại Việt Nam: phần áo trên có tay ngắn, màu đen tuyền, cổ áo được cách điệu thành hình chữ nhật dài màu đỏ và trắng, chính giữa có hoa văn cổ hình hoa mai vàng thêu chỉ trên nền vải trắng, viền bên ngoài là họa tiết hình vuông nối tiếp, với những đường thêu bán nguyệt ven mép góc tỉ mỉ rất đẹp. Người bán hàng bảo rằng đây là họa tiết đặc trưng của cổ áo Nhật Bình, được hình thành và sử dụng từ những năm đầu triều Nguyễn, mà cái triều Nguyễn ấy nghĩa là đã cách đây chắc cũng gần cả ngàn năm rồi. Phần váy trông đáng yêu hơn với độ phồng nhất định, tạo sự thoải mái khi mặc và di chuyển. Váy đen đồng bộ màu với áo, có một phần vạt chữ nhật buông thõng ở phía trước tạo điểm nhấn, được lấy cảm hứng từ váy diềm của người dân tộc H’Mông. Viền váy được thêu tỉ mỉ với những họa tiết màu đỏ trắng nổi bật. Những đường diềm dài vuông vức hình chữ thập uyển chuyển, gãy khúc mà vẫn trông vừa mắt, đặc sắc và đầy ấn tượng. Hai bên hông buông thõng một vạt vải dài đính những bông tròn màu đỏ tươi bắt mắt, trông rất đáng yêu và cực kỳ hợp với đôi giàu búp bê đen thêu hoa văn trắng của cô bé. Từ lúc mặc bồ độ mới, Thảo cứ suýt xoa mãi. Con bé nhảy chân sáo, cười ríu rít như chim non giữa cánh rừng đại ngàn. Dưới ánh nắng sớm, trông chẳng khác nào cành hoa còn đẫm sương, mang lại sự vui thích cho bất cứ ai nhìn ngắm nó.

Từ thành phố Trảng Bom đi về phía Bắc, sẽ đi ngang qua huyện Định Quán xưa – một tàn tích cũ. Từ những năm 2057, nơi đây từng phát triển vượt bậc, trở thành một thành phố lớn trực thuộc trung ương lúc bấy giờ. Nhưng sự phát triển rực rỡ ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn trong vòng 85 năm. Trong một vài sự kiện lớn đã bị xóa trắng khỏi lịch sử, Định Quán đột ngột biến mất, chỉ để lại những tàn tích là các tòa nhà cao chọc trời chót vót cùng vạt cỏ xám dày mọc lên theo năm tháng. Sự phát triển và tàn lụi của Định Quán trái ngược hoàn toàn với Trảng Bom – một thành phố xuất hiện đột ngột giữa rừng cây, nơi mà trước đó chỉ có hoang mạc hiện hữu trong suốt gần 50 năm không thể mọc thêm bất kỳ loại cây nào. Định Quán đã bị bỏ hoang cho đến gần 20 năm trước, sau khi sự biến đổi toàn cầu xảy ra và người ta cần có những điểm dừng chân giữa cuộc du trình ngày một kéo dài. Chính vì thế, ngoài những trạm trú tạm đã có sẵn từ nhiều năm trước, Định Quán được chọn làm trạm trú cho những lữ khách. Bởi lẽ nếu đi theo đường tắt, thì có thể đến được trạm Định Quán trong vòng 1 ngày đi đường, rồi sáng hôm sau tiếp tục đi đến thị trấn Phương Lâm – nơi có dân cư sinh sống đông đúc hơn và cũng là chỗ giao dịch nhỏ của các thương lái.

Phương tiện vận chuyển chủ yếu trong thời hiện tại là xe thồ ngựa sáu chân. Chúng trở nên khá chậm chạm hơn so với trước khi bị biến dị nhưng đây cũng là phương thức cuối cùng có vẻ khả dĩ cho những chuyến du hành. Các phương tiện giao thông của thế kỷ trước đều bị hủy hoại, một số ít được chính phủ hoặc các tập đoàn lớn tịch thu. Do sự biến đổi quá nhanh chóng dẫn tới khủng hoảng thực phẩm trong thời gian dài, con người đã không còn đủ khả năng để tái thiết và tiếp tục sản xuất các phương tiện giao thông được nữa. So với trước đây khi độc hành, Hùng có thể dễ dàng thuê xe thồ chung với đoàn hành khách khác. Nhưng khi đã có bé Thảo đi cùng thì không thể tiếp tục như thế được nữa. Trẻ con trong thời đại này là một gánh nặng. Chúng thường được bố mẹ gửi lại ở nhà họ hàng suốt thời niên thiếu, do cuộc hành trình qua các điểm cư trú khá khó khăn, mà bọn trẻ thì lại quá yếu ớt để có thể chống chọi lại thế giới nguy hiểm bên ngoài. Các chủ xe thồ thường có xu hướng từ chối khi thấy có trẻ em đi cùng. Sau một khoảng do dự về việc đi bộ hoặc mua xe thồ, Đại Hùng quyết định mua lại một chiếc xe thanh lý tại thị trấn Trảng Bom sau khi nhận được phần tiền thanh toán từ đối tác. Việc đi bộ từ Sài Gòn đến Trảng Bom trong suốt hai ngày trời cũng khiến anh cảm thấy hơi kiệt sức.

Con đường mòn dẫn khỏi thành phố Trảng Bom dài hơn lối vào của nó, dầu vậy, những tán lá rừng luôn đung đưa theo gió tạo ra giọng hát du dương khiến người lữ hành chẳng có lấy một giây buồn chán. Điều nực cười là khi diện tích sinh sống của con người bị thu hẹp, thì những cánh rừng, con sông lại trở nên đẹp và hữu tình hơn bao giờ hết. Như thể quãng thời gian trước đó thiên nhiên đã héo rũ vì sự tàn phá của nhân loại, cho tới một ngày người mẹ dịu hiền chẳng còn nhẫn nhịn được nữa, đã ra tay hủy hoại lại cuộc sống của con người. Một vài tư liệu còn sót lại trong những năm đầu xảy ra sự biến đổi có một câu slogan đặc biệt, đặc biệt đến nỗi trải qua hàng trăm năm nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ: Trái Đất vẫn phát triển hoàn hảo khi con người không tồn tại, nhưng nhân loại chẳng thể sống sót nếu thiếu thiên nhiên. Đại Hùng và bé Thảo đi thong thả, không quá vội vã rời khỏi vạt rừng mát rượi này. Đi được một đoạn dài thì mặt trời cũng đang dần ló dạng, bụng Dạ Thảo canh rất đúng giờ sôi lên òng ọc, con bé gãi đầu cười khúc khích vòi anh bữa ăn sáng.

Anh dừng xe, đấu ngựa vào một gốc cây để nó gặm cỏ rồi đặt ba lô xuống đất, lấy từ trong ra một hộp paté gan heo to bằng lòng bàn tay. Phần gan heo có màu nâu pha xám, từng lớp gan và mỡ kết dính lại với nhau mềm mịn, trông cực kỳ kích thích. Món paté này Dạ Thảo đã phụ anh làm tối qua, lúc hoàn thành xong con bé tỏ vẻ rất muốn nếm thử, nhưng cố dằn lòng để đến hôm sau mới thưởng thức cùng bánh mì cho “đúng điệu”. Cái dáng bộ cố gắng nhịn một bữa ngon đấy khiến anh phải bật cười mỗi lần nghĩ lại. Phần gan heo mới làm còn hơi ướt, nhưng độ kết dính rất vừa phải. Khi dùng muỗng xắn có thể cảm nhận được cái mềm mại của phần thịt quyện với mỡ, gan heo và sữa tươi thơm lừng. Đại Hùng xắn một muỗng cà phê nhỏ, đưa cho Dạ Thảo nếm thử. Mắt con bé sáng rỡ lên, miệng cười toe toét đón lấy rồi nhâm nhi miếng paté nhà làm. Vị paté vừa chạm đến đầu lưỡi đã khiến Thảo run lên vì cái ngon lan tỏa khắp khoang miệng. Con bé suýt xoa vì cái hương vị giao thoa giữa mặn ngọt dìu dịu khiến nó vui vẻ đến độ phải vung vẩy tay chân. Đại Hùng cũng nếm thử một chút, paté gan heo được ướp lạnh để giữ độ tươi, nhưng vẫn khiến người ăn cảm thấy được cái beo béo ngon lành trong khi lưỡi vẫn hơi tê tê. Anh gật gù, món này dùng chung với thịt xông khói làm sẵn và bánh mì thì quả thật chẳng mỹ vị nào hơn. Chọn một chỗ bằng phẳng ven đường, Hùng lấy chiếc bàn xếp bày ra và chuẩn bị rau, paté cùng thịt xông khói đã làm sẵn. Tấm thớt dẻo được anh sắp gọn một phía để xắt lát bánh mì.

– Lấy bánh mì ra nào.

– Vâng…ạ…

Dạ Thảo “dạ” rang, nhưng bỗng dưng con bé tái mặt lại rồi tỏ vẻ lo lắng.

– Sao vậy?

– Em…em quên mua bánh mì mất rồi!

Khó khăn rồi đây. Đại Hùng nghĩ ngay khi thấy vẻ mặt hối hận của bé Thảo. Cả hai đã đi khỏi thành phố được hơn hai tiếng đồng hồ, và không có quá nhiều lựa chọn nấu món ăn kèm với paté. Nếu quay lại thành phố để mua bánh mì thì sẽ bị trễ lịch trình mất, đã vậy anh phải mau chóng tìm cách nấu món ăn kèm để con bé không phải tự trách bản thân quá nhiều.

– Có vẻ hai người đang gặp rắc rối?

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau khiến bé Thảo giật thót người. Con bé quay lại rồi trở nên rạng rỡ hẳn, như thể đã quên mất mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Quý Dậu nai nịt đầy đủ đứng cách cả hai vài bước chân, anh chỉ tay vào túi sau, nơi nhô ra hai thanh bánh mì hạt khoai lớn.

– Anh Kê? Sao anh lại ở đây?

Hùng nhìn Quý Dậu với vẻ mặt thắc mắc, anh nhoái người nhìn về phía xa. Nếu Dậu đã có mặt ở đây, thậm chí còn nai nịt đầy đủ thế kia, nghĩa là anh ta cũng đang rời thành phố? Đáp lại thắc mắc của anh, Dậu chỉ cười buồn. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, anh hiểu rằng đã tới lúc bản thân cần phải bước tiếp về phía trước. Ít nhiều gì anh cũng đã biết rằng mình không hoàn toàn có lỗi trong tai nạn xảy ra với Khải và mối quan hệ giữa anh cùng Hướng Dương cũng đã cải thiện hơn. Tuy vậy, việc ở lại Trảng Bom vẫn khiến anh cảm thấy bứt rứt và đau lòng. Dậu trải lòng mình với tất cả những cảm xúc hỗn độn mà anh đã giữ lấy suốt bấy lâu, đồng thời cũng ngỏ ý đi chung đường với Hùng và Thảo, ít nhất là trong một quãng đường nhất định. Anh đã đi theo cả hai kể từ lúc họ xuất phát, nhưng lại quá ngại để đến gần và đề nghị cho tới khi phát hiện rắc rối của Dạ Thảo. Đại Hùng có chần chừ đôi chút khi nghe Quý Dậu giãy bày, anh không phải là dạng người thích tụ họp hay muốn đi du hành cùng bạn bè. Với Dạ Thảo là trách nhiệm mà anh bất khả dĩ phải đồng ý với một người đã khuất, còn lần này…

– Chỉ là đi chung một đoạn đường thôi mà, nếu đi một mình thì sẽ buồn lắm đó anh! Với lại em đói bụng lắm rồi…

Dạ Thảo như biết được sự do dự của Hùng, con bé nhoài người ra tựa lên lưng anh nài nỉ. Con bé nhìn hai ổ bánh mì trong túi sau của Dậu một cách thèm thuồng, đến độ Đại Hùng phải thở dài chịu thua nó.

– Anh có thể bán lại cho tôi hai ổ bánh mì đó không?

– Dĩ nhiên là được, nhưng giá trị của chúng đã được nâng lên từ lúc rời khỏi thành phố rồi.

– Anh định giá bao nhiêu? – Đại Hùng cười trừ, anh đưa tay nhận lấy ổ bánh mì tươi từ tay của Dậu. Vỏ ngoài rất xốp và còn ấm, đúng là một ổ bánh được nướng hoàn hảo.

– Cái giá là “đồng hành”.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play