Thần đồng học dốt

Mùa hè ngày dài hơn đêm, đã 6 giờ tối mà trời còn sáng.

Mẹ của Gia Bách - bà Túc vừa khoắng nồi canh, vừa gọi to:

“Bách, xuống dọn cơm.”

Cùng với tiếng bước chân xuống cầu thang, cậu đi vào bếp. Chạn bát

đóng trên tường cao, bà Túc dáng người tròn, thấp nên kiễng chân cũng không với

tới, còn Gia Bách chỉ cần đưa tay là lấy được dễ dàng. Cậu ngoan ngoãn chọn

đũa, sắp bát ăn cơm ra mâm.

Tiếng xích xe đạp lọc cọc dừng lại trước cửa, cùng với đó là âm

thanh khạc nhổ quen thuộc. Một người đàn ông mặc đồng phục công an xã màu cỏ úa

bước vào nhà. Ông có vóc người cao lớn, khung xương to, nước da đen sạm hơi

nhăn nên trông già trước tuổi.

Gia Bách gọi một tiếng.

“Bố về ạ.”

Ông Minh gật đầu, cởi giầy bước vào nhà.

Cả nhà ba người ngồi bên mâm cơm, Gia Bách hững hờ gắp một miếng

đậu rán rim nước mắm, thầm nhận ra đây là bữa thứ ba trong tuần nhà cậu ăn món

này. Đâu thể tránh được, ai bảo nhà cậu bán đậu phụ chứ.

Ông Minh, bố Gia Bách là công an xã. Mẹ cậu, bà Túc ở nhà bán đậu

phụ và dưa cà muối cải thiện thêm thu nhập cho gia đình. Họ không kiếm được

nhiều tiền, nhưng ở nông thôn chi tiêu không đắt đỏ, lại có thể trồng trọt chút

rau quả sau vườn nên cũng không tới nỗi. So với các hộ trong xã, nhà Gia Bách

có thể tạm gọi là ổn định.

Bà Túc gắp miếng thịt rang ngon vào bát Gia Bách rồi nói:

“Chiều nay cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho mẹ, nói về việc học của

con đấy.”

Cậu cụp mắt không đáp, chờ mẹ nói tiếp.

“Thấy bảo con được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi của

trường?”

Gia Bách gật đầu. Nếu hai người được gọi là một đội.

Ông Minh gật gù, ra chiều hài lòng. Bà Túc tiếp tục:

“Nhưng văn, sử, địa, môn nào cũng ở mức yếu là thế nào?”

Bố cậu nhăn mày, đặt bát đũa lên bàn.

Bảng điểm của Gia Bách chia làm hai thái cực đối lập. Môn tự nhiên

điểm xuất sắc, môn xã hội kéo cậu xuống học sinh trung bình. Người ta nói học

sinh giỏi toán tư duy tốt, học thuộc văn sử địa cũng nhanh. Gia Bách lại không

được liệt vào loại này. Nhìn trang sách toàn chữ mà không phải số hay ký hiệu,

chỉ vài phút là cậu lăn ra ngủ. Gần đây bà Túc thấy đầu giường con trai có cuốn

sách ngữ văn, yên tâm một chút. Chẳng biết cậu làm gì, nhưng vẫn tốt hơn tình

trạng năm ngoái, cuối năm học mà sách phẳng phiu thơm mùi giấy. Bà không biết

rằng gần đây cậu lo lắng mấy đề toán khó nên thường mất ngủ. Thành ra mỗi đêm

đọc sách văn để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ông Minh cất tiếng:

“Phải giỏi toàn diện. Học kiểu đấy không ăn thua.”

Gia Bách cũng buông đũa, cảm thấy miếng thịt rang trong miệng mất

mùi vị.

Ông Minh kiệm lời, nói ít ý nhiều. Bà Túc nhanh miệng nói liên

hồi:

“Bách, giỏi toán lý hóa cũng tốt, nhưng mấy môn kia tệ quá. Ít ra

cũng phải đạt điểm khá. Con nghĩ mà xem, sau này thi đại học, con muốn vào mấy

trường kỹ thuật, văn sử địa không đụng vào nữa thì chưa nói. Nhưng mà có qua

được bài tốt nghiệp cấp ba không? Cô giáo nói không phải con không học được, mà

không chịu tiếp thu. Cứ giờ văn là mang đề môn khác ra làm. Đã không giỏi lại

còn chống đối. Dốt lắm. Bây giờ cứ ngoan ngoãn đi, điểm có kém, các cô thấy con

ngoan thì cô cũng thương, tạo điều kiện cho mà gỡ điểm. Mà con cũng phải cố cải

thiện các môn xã hội đi, sau này thi tốt nghiệp, lỡ bị điểm liệt thì sao? Toán

10 mà văn 1 thì vẫn trượt. Bây giờ nhà máy chiếm hết đất trồng trọt. Không còn

ruộng đất nữa, một đứa chỉ tốt nghiệp cấp 2 thì biết làm gì bây giờ? Con muốn

bán đậu bán dưa cà cả đời giống mẹ à?”

Bà Túc càng nói càng xúc động, Gia Bách lẳng lặng nghe, môi mím

chặt. Ông Minh nhăn mặt, không muốn nghe càm ràm nữa.

“Thôi thôi. Trời đánh còn tránh bữa ăn.”

“Ông chẳng quan tâm tới con cái gì cả. Suốt ngày đi sớm về khuya.

Không nói bây giờ thì bao giờ nói? Tôi nhắc nó lúc này cũng là muốn ông bảo nó

mấy câu. Chứ về nhà ông ăn xong thì lăn kềnh ra ngủ, có giúp gì được mẹ con tôi

đâu!”

Chủ để lúc này đã trôi khỏi Gia Bách, nhưng cậu chẳng nhẹ lòng hơn

chút nào. Họ lại cãi nhau.

Ông Minh bắt đầu cao giọng:

“Nói lắm có tích sự gì. Quan trọng là tìm cách giải quyết. Năm

ngoái bà tìm con gái ông Bình dạy kèm cho thằng Bách mà, gọi nó đi.”

Bà Túc bĩu môi.

“Dạy gần một năm chả có tác dụng gì. Con ông giờ còn tệ hơn trước.

Mang tiếng sinh viên khoa văn trường sư phạm, cái lão Bình đấy khen con lên tận

mây xanh, tưởng ghê gớm lắm. Rốt cuộc chẳng ra sao.”

Gia Bách dọn mâm. Cậu giặt giẻ, lau bàn sạch sẽ rồi bắt đầu ra sân

rửa bát. Cậu thực lòng nghĩ không thể trách con gái ông Bình. Muốn dạy dỗ cậu,

ắt hẳn cần bản lĩnh lớn hơn thế.

Bắt đầu có luật cấm giáo viên dạy thêm, nơi đây không giống thành

phố lớn, làm gì có nhiều gia sư dạy kèm. Dù bố mẹ cậu chịu bỏ tiền cũng không

có cách nào. Lời mẹ nói không hẳn thừa thãi, trình độ môn xã hội của cậu thực

sự đáng lo ngại, có lẽ cậu phải tranh thủ ôn tập một chút. Đề thi đại học ngày

càng khó rồi. Nếu bất cẩn, có thể cả đời cậu không thể bước chân khỏi vùng quê

nghèo này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play