Buổi tối thứ 6, trước khi kèm Gia Bách học, Uyên Ý thưa chuyện với
bố mẹ cậu và giải thích tường tận cho họ nghe. Sau hiệu quả dạy học rõ rệt của
cô, bà Túc cực kỳ tín nhiệm, lập tức đồng ý. Thậm chí bà còn cho rằng hít tí
mùi của giới nghệ sĩ sẽ khiến cậu con trai ngố của bà hiểu ra rằng các tác giả
cũng chỉ là người, không cao siêu thần thánh như cậu nghĩ, từ đó bớt đi sự bài
xích với môn văn học. Còn ông Minh mặt khó đăm đăm, hỏi rất kỹ địa chỉ, tính
chất của buổi tiệc. Sau khi Uyên Ý đưa số điện thoại của mình cho ông và cam
kết đôi lời thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng.
Sáng hôm thứ 7, Gia Bách rơi vào một tình huống mà cả đời cậu chưa
từng nghĩ sẽ có ngày phải hoảng loạn vì nó.
Cậu không có đồ phù hợp để mặc.
Cái áo sơ mi trắng duy nhất cậu có chính là chiếc áo đồng phục đã
ngả màu. Quần âu và giày vải có được chấp nhận không? Ông Minh suốt ngày mặc
đồng phục công an đi trị an trật tự xã, làm gì có lễ phục. Muốn mượn người quen
cũng không được, dáng người của Gia Bách là độc nhất vô nhị trong xã.
Bà Túc vừa đi tưới rau về, trông vẻ ủ rũ của cậu liền ngứa mắt, mắng.
“Cái thằng này, lại làm sao thế?”
Cậu chán nản không nói. Mà bình thường cậu luôn lù đù như vậy nên
bà cũng không hỏi dồn, thở hắt ra một tiếng.
“Vào dọn cơm trưa đi. Ăn xong thì xem đồ Uyên Ý mang tới kìa.”
“Dạ? Chị Uyên Ý mang cái gì tới ạ?”
“Lúc nãy con ra ngoài, Uyên Ý có mang một cái túi tới, bảo là buổi
tiệc quy định trang phục, nam giới phải mặc comple. Sợ con không có nên mang
một bộ sang. Mẹ để trên gác xép ấy.”
Bà Túc vừa dứt lời, Gia Bách chạy vụt lên gác xép. Trên đệm đặt
một chiếc túi giấy làm từ bìa cứng, bên ngoài in logo của một hãng lễ phục cho
nam giới. Gia Bách bất ngờ thấy trong túi có tới hai chiếc hộp. Cậu mở từng hộp
ra.
Một hộp đựng bộ comple, hộp còn lại là một đôi giày da.
Quái lạ.
Trong một giây, Gia Bách cảm thấy mình như thiếu nữ mộng mơ được
bà tiên hóa phép ra quần áo xúng xính đi dự hội.
---
“Ôi trời ơi, con tôi đẹp trai quá.”
Bà Túc lật đi lật lại Gia Bách, trầm trồ ngắm nhìn cậu trong bộ
comple.
“Thôi nào mẹ...”
“Ngại cái gì. Đẹp thật mà. Đúng là người đẹp vì lụa. Con vào ngắm
gương mà xem.”
Không cần bà Túc nhắc nhở, Gia Bách cũng đã thẫn thờ nhìn bản thân
trong gương rồi.
Bộ comple màu chàm khỏe mạnh vừa vặn với hình thể của cậu. Lần đầu
tiên trong đời, Gia Bách thấy đôi vai của mình không thô kệch, chân không dài
lều khều, cơ thể không quá khổ. Vóc người cao lớn, đường may khéo léo theo
đường nét cơ thể mạnh mẽ. Áo sơ mi trắng button down giảm bớt sự trang trọng
không cần thiết, vừa cộng thêm nét khỏe khoắn cho cậu. Cà vạt màu đỏ đun, giày
da màu nâu sáng là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn cho bộ comple màu chàm.
Gia Bách nhìn chính mình trong gương, sững sờ không nói nên
lời.
Bà Túc còn tỏ ra hưng phấn hơn cậu, nói luôn miệng.
“Cái con bé Uyên Ý này tinh tường thật. Con cao thế này nên lúc
nào cũng khó chọn đồ. Đến mẹ nhiều khi mua, con mặc còn chẳng vừa. Thế mà nó
lựa cái vừa in, lại còn đẹp chói mắt nữa.”
Bà cười giả lả.
“Cũng bởi vì con mẹ điển trai, nhỉ?”
Khóe miệng cậu không khỏi cong lên, nhưng vẫn ngượng.
Đúng lúc này, tiếng gọi cửa mà Gia Bách trông ngóng vang lên.
“Cô Túc, con tới đón Gia Bách ạ.”
Uyên Ý bước vào sân.
Lần đầu tiên Gia Bách hiểu thế nào là đẹp câu hồn đoạt phách.
Cô mặc một bộ đầm dạ hội kiểu cổ điển màu xanh san hô, dài tới mắt
cá chân. Màu sắc hiếm người dám mặc bởi sự kén màu da và vóc người của nó. Mái
tóc đen nhánh búi cao thanh lịch, rất hợp với phong thái của Uyên Ý. Hôm nay cô
trang điểm và đi giày cao gót, làm nổi bật lên nét đẹp của một thiếu nữ đang
dần trưởng thành, đẹp tới mức khiến người ta ná thở.
Bà Túc là người lên tiếng đầu tiên. Bà hồ hởi chạy tới nắm lấy cổ
tay Uyên Ý hỏi han, ngắm qua ngắm lại mấy vòng.
“Đẹp quá, còn đẹp hơn cả hoa hậu trên tivi. Đúng là con gái thủ đô
có khác, trắng trẻo cao ráo. Cháu ăn đứt tất cả đám con gái trong cái xã này.
Trời ơi...nhìn thích hết cả mắt. Gia Bách, con nói đúng không?”
Cậu giật thót.
“Dạ...dạ...dạ đúng.”
“Cái thằng...”
Uyên Ý cười, nói với bà Túc.
“Cô, con xin phép đưa Gia Bách đi dự tiệc. Xe đang chờ ở đầu ngõ
rồi ạ.”
Ngõ đi vào nhà Gia Bách nhỏ, ô tô không quay đầu được nên phải đỗ
ở ngoài.
Hai người đi bộ ra đường. Gia Bách đi sau Uyên Ý, cúi gằm mặt
xuống đất. Nhìn thấy cô lộng lẫy trong bộ váy dạ hội, cậu có chút ngượng ngùng.
Và sự ngại ngùng ngây ngô ấy kéo dài suốt 2 tiếng 43 phút, khi
chiếc ô tô đi vào khuôn viên khách sạn.
Hai người bước ra ngoài, tài xế đi đỗ xe. Uyên Ý hỏi:
“7 giờ tối bữa tiệc bắt đầu. Còn 20 phút nữa, chúng ta đi dạo một
lát nhé.”
Hải Yến là một khách sạn 3 sao cách trung tâm Hội An 4 kilomet. Vì
thế dù đang mùa du lịch, xung quanh cũng không tấp nập. Khách sạn Hải Yến xây 5
tầng - 4 tầng ở và sân thượng. Bởi được xây dựng từ lâu nên khi ấy chưa biết
tận dụng tầng thượng làm quầy bar hay cafe. Sân thượng để trống vì đã lắp đặt
bể nước ở trên. Điểm cộng lớn của khách sạn là sở hữu khuôn viên rộng rãi, vườn
sau là khu tổ chức sự kiện ngoài trời chuyên nghiệp.
Uyên Ý và Gia Bách đi dạo một vòng quanh khách sạn. Gia Bách không
còn tò tò theo sau, chăm chăm nhìn vào gót chân cô nữa. Vì cậu nhận ra khách
sạn và tính chất của buổi tiệc không quá hào nhoáng như cậu thấy trên phim thần
tượng, với toàn đại gia mặc comple đen nói chuyện chính trị. Nỗi lo lắng trong
lòng cậu giảm đi một chút, thoải mái nói chuyện phiếm với Uyên Ý.
“Gia Bách, từ 7 giờ tới 8 giờ 40 dùng tiệc mặn. Sau đó tất cả
khách mời sẽ di chuyển ra bãi cỏ phía sau khách sạn, tiếp tục tổ chức tiệc
rượu. Đồng thời 9 giờ hôm nay sẽ có bắn pháo hoa ở trung tâm Hội An.”
Gia Bách cảm thán, hôm nay quả là may mắn. Cậu chưa từng xem bắn
pháo hoa trực tiếp bao giờ. Vào đêm giao thừa, kênh truyền hình quốc gia thường
tường thuật trực tiếp bắn pháo hoa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó
nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết. Nhưng năm nào cũng vậy, nhà cậu cứ đều đặn
10 giờ tắt đèn đi ngủ. Dù có luật cấm đốt pháo, đám thanh niên trong xã cậu vẫn
mua pháo lậu bắn đêm giao thừa. Nhưng khi đó cậu nằm trong chăn nghe tiếng pháo
nổ đinh tai bên ngoài, chứ tận mắt nhìn thì chưa từng.
Updated 33 Episodes
Comments