9 giờ 50 phút, khách sạn Hải Yến rơi vào cảnh hỗn loạn.
Hơn 300 khách mời của buổi tiệc cùng ban tổ chức hoang mang, nháo
nhào tập trung trong phòng tiệc lớn. Thêm vài trăm người đang nghỉ tại khách
sạn tràn ra khắp sân và ban công, trố mắt nhìn dàn ô tô của cảnh sát đỗ trong
sân. Những người mặc cảnh phục dặn dò nhân viên khách sạn, nói chuyện với quản
lý và trưởng ban tổ chức, tìm cách nhanh chóng ổn định đám người.
Ở hiện trường, lúc này tổ điều tra và nhân viên khám nghiệm đã có
mặt. Dải phân cách cảnh sát bố trí để ngăn lại khu vực thi hành nhiệm vụ đã
được giăng lên. Tất nhiên, đám người không liên quan sẽ không được thấy cảnh
tượng cảnh sát thực thi nhiệm vụ.
Mặt Gia Bách tái mét, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu ngồi ở
góc phòng, hình thể to lớn lại cảm giác như đang co rúm.
Bóng người mặc váy dạ hội màu xanh san hô xuất hiện ở cửa mà cậu
không phát hiện. Uyên Ý nói chuyện với một cảnh sát. Sau khi xác nhận danh tính
và biết cô là người đi cùng Gia Bách thì anh ta cho Uyên Ý vào.
Gia Bách hiện quá đỗi hoảng loạn. Cậu không thể nói tên mình,
thông tin cá nhân, chứ đừng bảo là lấy lời khai. Vì thế cảnh sát mới để Uyên Ý
vào trấn an cậu.
Uyên Ý đi về phía Gia Bách, cô quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn
cậu.
“Gia Bách.”
Cô gọi thêm vài tiếng, cậu vẫn không có phản ứng. Uyên Ý đặt tay
lên vai Gia Bách, cậu rùng mình, ánh mắt khiếp đảm nhìn Uyên Ý.
Cô nắm lấy tay cậu, giọng trấn an.
“Là chị.”
Gia Bách chòng chọc nhìn vào mặt Uyên Ý, phải mấy gần 2 phút để
cậu xác định chính là cô, giọng cậu run run.
“Chị...chị Uyên Ý.”
“Chị đây.”
Gia Bách siết chặt bàn tay cô. Đau, nhưng Uyên Ý không nhăn nhó.
Cô không vội nói gì hết. Nghe hơi thở loạn nhịp của Gia Bách, cô biết cậu còn
hoảng sợ. Uyên Ý để yên cho cậu tự bình tâm lại, không vội nói điều gì. Một lát
sau, cô chậm chạp ngồi xuống cạnh Gia Bách. Hai bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay
Uyên Ý không buông. Lúc này Uyên Ý mới cất tiếng, chậm rãi, trầm để tăng độ tin
cậy.
“Gia Bách, cậu đã làm rất tốt. Ngay khi phát hiện ra có người ngã
xuống, cậu lập tức báo cảnh sát. Hành động của cậu kịp thời, giúp ích rất
nhiều. Ngoài cậu ra chưa ai trông thấy hay làm thay đổi hiện trường. Cậu làm
rất tốt. Không có gì phải lo lắng.”
Nghe Uyên Ý trấn an, hơi thở của Gia Bách dường như đều hơn. Bàn
tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng. Một lát sau, đôi mắt cậu có thần trở lại.
Uyên Ý lấy cho cậu một cốc nước ấm. Cậu gần như uống cạn, sau đó cầm chặt lấy
chiếc cốc tới mức năm đầu ngón tay trắng bệch, cậu mấp máy môi:
“Thật hả chị?”
“Thật. Pháp y đã thu dọn hiện trường, cảnh sát đang thu thập chứng
cứ và lấy lời khai.”
“Vậy thì em...”
“Cậu chính là nhân chứng quan trọng nhất. Nên hãy cứ bình tĩnh.
Cảnh sát hỏi gì, nếu biết thì trả lời. Không chắc chắn, cứ nói là không chắc.
Còn nếu không biết, hãy bảo thẳng.”
“Người chết là ai hả chị?”
“...Ông Lăng. Cậu biết đấy, người tới bàn giao lưu với chúng ta
trước khi chúng ta dùng bữa.”
Trong lúc Uyên Ý trấn an Gia Bách, một viên cảnh sát ở trong phòng
để giám sát họ. Theo đúng nguyên tắc, trong quá trình điều tra và lấy lời khai
thì không cho phép gặp người thứ ba, đề phòng việc nhân chứng bị tác động và
cho lời khai sai lệch. Nhưng vì Gia Bách hoảng loạn nên không thể khai gì, cảnh
sát mới cho Uyên Ý vào trấn định vài câu. Trong lúc cô nói luôn có một cảnh sát
theo dõi.
Trước khi Gia Bách kịp nói gì thêm, viên cảnh sát yêu cầu Uyên Ý
ra khỏi phòng để lấy lời khai của Gia Bách. Cô đứng dậy, vỗ vai cậu rồi ra
ngoài.
Gia Bách cụp mắt nhìn sàn nhà. Gương mặt cậu lộ ra vẻ lưỡng lự
không dám chắc. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, năm đầu ngón tay gõ lên ghế không theo
tiết tấu. Giống như đang đánh lên những phím đàn piano tưởng tượng, nhưng nhìn
kỹ lại không giống lắm.
Viên cảnh sát trung tuổi đi vào phòng, và ông nhìn thấy cảnh tượng
kỳ lạ ấy. Cậu thiếu niên vóc người quá khổ ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ, cúi
gập người, gục đầu, miệng lẩm bẩm như tụng kinh còn bàn tay phải thì gõ liên
tục lên tay vịn ghế ngồi.
Ông ta nhíu mày, tên nhóc này không phải hoảng sợ mà ngơ người rồi
chứ?
Viên cảnh sát gọi, Gia Bách tiếp tục đắm chìm trong thế giới
riêng, thỉnh thoảng đầu lại giật giật khiến ông ta sợ hãi. Ông vỗ lên lưng Gia
Bách, cậu giật bắn. Gương mặt hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt cậu tái dại khiến
ông ta thót tim.
“Ối trời, cháu...không sao chứ?”
“Dạ...dạ...cháu không sao ạ.”
Thấy trạng thái của Gia Bách bất ổn, cảnh sát không lập tức yêu
cầu cậu viết tường trình mà đặt các câu hỏi đơn giản. Trong phòng nghỉ của nhân
viên chỉ có hai người họ. Viên cảnh sát giàu kinh nghiệm hỏi nhẹ nhàng, không
cố ý gây áp lực.
Gia Bách kể lại chi tiết từng sự kiện từ lúc cậu chia tay Uyên Ý
cho tới khi phát hiện ra cái xác.
“Vậy là sau khi chùm pháo hoa màu vàng nổ ra liên tiếp thì cháu
định rời đi, sau đó nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất?”
Gia Bách lắc đầu.
“Sau khi chùm pháo nổ, cháu lấn cấn tính rời đi thì thấy có vật
đen trũi sượt qua cửa sổ, tiếp đó là âm thanh vật tiếp xúc với mặt đất.”
Viên cảnh sát đắn đo.
“Chú sẽ liên hệ với tổ chức bắn pháo hoa ngày hôm nay để xem chùm
pháo đó chính xác được bắn lúc mấy giờ.”
Mặt Gia Bách đờ đẫn.
“9 giờ 12 phút 34 giây.”
“Hả?”
“Chùm pháo hoa màu vàng kim nổ lúc 9 giờ 12 phút 34 giây. Cháu lơ
ngơ suy nghĩ mất 12 giây, quay đầu tính tìm chị Uyên Ý, 4 giây sau thì nghe
thấy tiếng rơi.”
“Hả?”
Giờ thì tới lượt ông cảnh sát nghệt mặt.
Gia Bách cúi đầu như kẻ mắc lỗi.
“Cháu xin lỗi. Khi đó cháu rất hoảng, chỉ có thể tính tới giây,
không thể tính chính xác tới mili giây được.”
“Cái này...chú vẫn sẽ phải đi hỏi đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức
bắn pháo hoa tối nay để khẳng định lại.”
“Vâng ạ.”
Ông cảnh sát hỏi cậu thêm vài vấn đề nữa. Vì run, cậu mắc lỗi nên
phải viết lại tường trình tới 3 lần. Gia Bách chưa đủ 18 tuổi, nên lời khai của
cậu cần có chữ ký xác nhận của phụ huynh, bố hoặc mẹ. Đồng nghĩa với việc gia
đình cậu sẽ biết sự kiện này, một trong hai người họ sẽ phải tới đồn cảnh sát
để ký xác nhận.
Nghĩ tới đây, Gia Bách mới chợt nhận ra rằng bây giờ đã hơn 10
giờ, ngay lúc này cậu trở về thì quá nửa đêm, cậu phải gọi điện báo cho bố mẹ
mình về muộn, bằng không họ sẽ lo lắng.
Gia Bách ấp úng chào viên cảnh sát, vội vàng ra ngoài để gọi điện
cho bố mẹ. Tới cửa, cậu đột ngột dừng lại, hỏi ông cảnh sát.
“Cháu muốn hỏi một câu ạ?”
“Điều gì?”
“Cháu muốn hỏi...ông Lăng...nạn nhân...nặng bao nhiêu kilogram ạ?”
“Cái gì? Cháu hỏi...cân nặng?”
“Vâng ạ. Cháu muốn biết cân nặng chính xác của nạn nhân. Nếu chuẩn
tới gram thì tốt, nếu không thì kilogram cũng được ạ.”
“Chuyện này...chú cũng không rõ.”
Đột nhiên Gia Bách tỏ ra vô cùng kiên quyết.
“Mong chú hỏi giúp cháu. Cháu sẽ chờ ở ngoài kia. Nếu hỏi được thì
xin chú nói cho cháu. Bây giờ cháu đi tìm chị Uyên Ý.”
Ông ta chẳng hiểu gì, như lọt vào sương mù, miệng đáp theo bản
năng.
“Được...”
“Dạ, cháu cảm ơn chú.”
Updated 33 Episodes
Comments