Uyên Ý mỉm cười, nếu bố cô không hiểu, trên đời này không còn ai
hiểu nữa.
“Ông Lăng là giảng viên đại học, nghiên cứu về văn học nước ngoài.
Trước đây là thầy hướng dẫn của Tú, nghĩa là chuyên ngành của hai người họ
giống nhau. Cuốn sách của Tú bị từ chối xuất bản tới 5 lần, anh ta nói đó là
‘nhờ ơn’ của ông Lăng. Ông ta nói sắp xuất bản sách mới, năm sau còn ấp ủ dự
án. Tú vẫn nhịn. Nhưng tới khi ông Lăng thốt ra câu kia với con, Tú đứng phắt
dậy, quăng đũa.
Vốn ông Lăng đang nói bằng văn phong bình thường, tự nhiên câu cú
trở nên kỳ lạ. Người ta gọi ba là nhà thơ Vương Khiêm, thân thiết hơn thì là
chú Khiêm, chứ chẳng ai gọi là ông Vương hết. ‘Madonna’ ở tiếng Ý chỉ Đức bà
Maria đồng trinh, cũng có nghĩa là tiểu thư. Ông Lăng đột nhiên nói bằng văn
phong của kịch nghệ thế kỷ XVI - XVII, gọi ba là ‘ông’, gọi con là ‘tiểu thư’.
Một gã đầu đầy cặn như vậy có thể sáng tác được cái gì? Ai cũng biết ông Lăng
nhờ bố vợ nâng đỡ mới có được ngày hôm nay. Khả năng trong thời gian hướng dẫn
cho Tú, ông Lăng đã ăn cắp tác phẩm của Tú, thậm chí là còn trộm chất xám nhiều
hơn Tú nghĩ. Cuốn sách ông Lăng sắp ra mắt chính là công sức của Tú, nghiên cứu
về văn học phương Tây thế kỷ XVI - XVII, theo như ẩn ý giấu trong câu nói cuối
cùng của ông Lăng, có thể là các tác phẩm về Đức bà Maria. Tú vốn là người
nghiên cứu chân chính của tác phẩm đó, nên vừa nghe câu nói kia của ông Lăng
liền phát hiện ra ẩn ý của ông ta. Vì thế Tú vô cùng phẫn nộ.
Khi đó, để khẳng định suy luận của mình, con nói một câu:
‘Cucullus non facit monachum.’
Câu thành ngữ tiếng Latin, nghĩa là ‘chiếc áo không làm nên thầy
tu’, con đang buộc tội ông Lăng chỉ có vẻ đạo mạo bên ngoài, ăn cắp chất xám
của học trò. Một thầy tu giả.
Nếu, ông Lăng thực sự nghiên cứu tác phẩm đó, hay chỉ cần nghiêm
túc tham gia một phần thì sẽ hiểu câu thành ngữ kinh điển này. Câu nói này xuất
hiện nhiều trong các tác phẩm văn học và kịch phương Tây thế kỷ XVI - XVII.
Không cần biết tiếng Latin cũng phải thấy nó quen tai. Nhưng ông ta lại nghệt
mặt giống hệt những người không thuộc chuyên ngành ngồi trên bàn tiệc lúc đó.
Còn Tú nghe xong lập tức bật cười, nguôi giận. Anh ta hiểu con đã thấu toàn bộ
vấn đề. Từ đó biết được ông Lăng không chỉ trộm từ Tú, bản thân ông ta không hề
có năng lực. Chẳng biết lê lết thế nào lên được vị trí ngày hôm nay.”
Uyên Ý nâng mắt nhìn lên trần nhà.
“Hội trưởng có động cơ đủ để sát hại ông Lăng. Đồng thời hội
trưởng lợi dụng Tú và tính nóng nảy của anh ta cho kế hoạch của mình. Hội
trưởng gửi lời nhắn giả, chắc chắn không phải qua điện thoại, giả làm ông Lăng
hẹn Tú lên sân thượng vào lúc bắn pháo hoa để giải quyết vấn đề riêng. Tú đương
nhiên không nghi ngờ. Vì thế camera an ninh sẽ thu lại hình Tú đi lên thang máy
tầng 4 trước ông Lăng. Tú lên sân thượng, chờ mãi mà không thấy ông Lăng đâu.
Sân thượng không có đèn nên rất tối, Tú lại có sẵn men say trong người. Tới khi
phát hiện ra cái áo vest của ông Lăng và xác của ông ta ở ngay vị trí đó, chiếu
xuống sân khách sạn thì bản thân anh ta đã nằm gọn trong bẫy. Nếu ông Lăng bị
sát hại, nghi phạm số 1, có động cơ lớn nhất chính là bố vợ của ông ta - hội
trưởng. Vì thế hội trưởng cần gài một người nhận tội hộ mình. Đó là Tú.
Tú say nên không nhận thức rõ ràng bản thân đã làm gì, có phải
chính mình xô xát rồi đẩy ngã ông Lăng hay không. Trong mơ hồ, anh ta chỉ biết
mình chờ ông Lăng trên sân thượng, sau đó thấy chiếc áo vest của ông ta nhăn
nhó và thi thể nằm ngửa dưới mặt đất.
Trong giây phút hoảng loạn, Tú bỏ trốn. Hiển nhiên camera sẽ ghi
lại được hình ảnh anh ta lúng túng hoảng loạn đi từ tầng 4 xuống tầng 1. Hoặc
nếu anh ta đủ tỉnh táo mà dùng thang thoát hiểm thì lại khiến bản thân càng
đáng nghi. Vì công an sẽ thấy anh ta đi lên mà không đi xuống, khác nào ‘Lạy
ông tôi ở bụi này’. Điều đó đóng mác anh ta là hung thủ. Sau khi tỉnh táo lại,
anh ta sẽ nhận ra vấn đề, nhưng khi đó đã quá muộn.
Tối nay Tú uống rất nhiều. Bị nhà xuất bản thứ 5 từ chối, thêm vụ
đụng độ với ông Lăng và nguy cơ mất thêm một đứa con tinh thần của bản thân,
anh ta uống quá chén. Bởi hội trưởng ngắm sẵn Tú làm thế thân cho mình, việc bị
nhà xuất bản từ chối không biết chừng là do ông ta tác động.”
Uyên Ý không hề say mê khi nói ra những lập luận này cho ông
Vương. Giọng cô khá cứng nhắc, giống như học sinh trả bài đầu giờ cho giáo
viên. Bố cô không nói gì từ đầu tới cuối, chỉ lặng lẽ nghe. Uyên Ý nói.
“Vụ án đơn giản. Kế hoạch thủng như cái rổ. Hội trưởng vốn chắc
chắn nằm trong danh sách tình nghi. Kéo thêm Tú vào chỉ có thể kéo dài thêm
chút thời gian. Chậm nhất là trong 24 giờ cảnh sát bắt đúng hung thủ thật
sự thôi.”
Cô kết thúc vấn đề. Ông Nghiêm không tỏ ra quá hứng thú với vụ án,
mà hỏi:
“Cái cậu mà con gia sư, thế nào?”
Cô trả lời không hề do dự.
“Một thiên tài toán học mắc chứng rối loạn lo âu toàn thể GAD và
rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Chỉ là chính cậu ta cũng chưa nhận ra thôi.”
Uyên Ý xoay miệng ly thủy tinh trong tay.
“Rối loạn lo âu toàn thể, Gia Bách thường xuyên lo lắng về những
điều nhỏ nhặt, hoang mang, lo âu thái quá trước những sự kiện sắp diễn ra. Rối
loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ riêng cách sắp xếp sách vở của cậu ấy, nếu có ai
động vào làm sai lệch một ly thôi...”
Uyên Ý nhớ lại một lần giảng cho cậu về bài thơ về chiếc compa của
John Donne, dù compa ở ngay trước mắt nhưng cô không tự tiện động vào mà chờ
cậu chủ động cho mượn. Cô biết hành động đó sẽ khiến Gia Bách không thoải mái.
Ông Khiêm chẳng hề quan tâm sâu sắc tới vấn đề này. Câu hỏi kia
chỉ là khơi mở để ông dò Uyên Ý về vấn đề duy nhất mà ông quan tâm.
“Vụ án này...không phải do hắn...”
Nước trong ly của cô khẽ sóng sánh, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Cô đáp chắc nịch.
“Không phải.”
Như sợ hãi ông sẽ nhận ra điều gì, Uyên Ý đặt cốc nước lên bàn.
“Ba, trời đã khuya, con về phòng đây ạ. Ba nghỉ sớm.”
Nói xong cô vội vàng bước lên cầu thang.
Giọng ông Khiêm đầy uy lực.
“Uyên Ý!”
Cô dừng bước, đứng nguyên trên cầu thang, không quay lưng lại.
“...Đã 6 năm, và hắn vẫn ở nguyên cái nơi mà con ném hắn vào. Con
gái, con không có gì phải sợ.”
Giọng cô run run.
“Con không sợ.”
“Ba biết. Ba chỉ muốn nói...con hãy cân nhắc lời đề nghị của bác
sĩ Lương.”
“Ba, con hoàn toàn ổn. Hôm nay con đã tham gia buổi tiệc đúng như
ba yêu cầu. Ba hứa nếu con tham dự thì sẽ không lo lắng thái quá cho con nữa.”
Ông Khiêm không phải người dễ thỏa hiệp, ông quá hiểu tính cách
của Uyên Ý.
“Vậy ba đưa ra đề nghị cuối cùng. Nếu con nghe theo bác sĩ Lương,
ba sẽ rút toàn bộ người giám thị con.”
Sống lưng Uyên Ý cứng đờ. Không gian lặng thinh, thậm chí còn
chẳng nghe thấy tiếng thở. Hai cha con họ không nhìn nhau, mỗi người đưa mắt về
một hướng. Sau nửa phút tĩnh lặng, giọng Uyên Ý cất lên nhẹ tênh.
“Ba, con sẽ vắng nhà trong bốn ngày.”
Ông Khiêm không giấu được vui mừng.
“Được.”
Nói xong, Uyên Ý bước lên tầng, trả lại sự u ám lạnh lẽo cho căn
biệt thự.
Updated 33 Episodes
Comments