Nhiễu

Trong lúc Gia Bách lấy lời khai, Uyên Ý ở khu vực tập trung các

khách mời bất đắc dĩ của buổi tiệc.

Cô đứng lánh mình một góc, quan sát vẻ mặt của những vị khách.

Đa phần là hoang mang, không phải ai cũng biết ông Lăng, nên vẫn

có kẻ trên mặt không mang chút thương tâm nào, đơn thuần là tò mò, tụ tập thành

một nhóm để đưa chuyện.

Trong đó có nữ biên kịch tên Trinh, người ngồi cùng bàn tiệc với

Uyên Ý hôm nay. Cô ta đứng ở trung tâm nhóm người, vẻ mặt đầy biểu cảm mà đưa

chuyện.

“Chết. Chắc chắn ông Lăng bị người ta đẩy từ tầng thượng xuống.

Cảnh sát tìm thấy áo vest của ông Lăng ở sân thượng. Có dấu vết ẩu đả. Hẳn là

trước khi chết ông Lăng chống cự kịch liệt lắm.”

Mấy người xung quanh nhiệt tình bàn luận.

“Chắc gì đã thế. Chị phải nói có sách mách có chứng chứ!”

Cô Trinh tỏ vẻ hiển nhiên.

“Ô hay, chẳng lẽ ông Lăng tự nhảy xuống. Sự nghiệp đang đi lên như

thế, không dưng đi tự tử làm gì? Vài phút trước còn mời rượu nhau, khoe khoang

về cuốn sách sắp xuất bản và bàn dự án năm sau. Người như thế thì có tự tử được

không?”

Thấy mọi người bị thuyết phục, cô ta tiếp tục.

“Còn nữa, mọi người nghĩ ông Lăng thành đạt vui vẻ như bề ngoài ư?

Mấy năm trước ông ta nào thèm để mắt tới tiệc thường niên của hội nghệ sĩ trẻ,

sao tự nhiên giờ lại hào hứng tham gia?”

Cô Trinh nhỏ giọng.

“Ông Lăng sắp li dị vợ. Hình như là bồ bịch, bà vợ phát hiện ra,

ầm ĩ đòi cưa đôi tài sản. Nghe nói ông ta cũng đê tiện lắm, thuê thám tử tư theo

dõi vợ mình, chụp được mấy tấm ảnh  đi cafe với mấy người đàn ông thì ép

đấy là bằng chứng ngoại tình của vợ.”

“Trời. Tệ quá.”

“Nhưng mà, nếu chỉ có thế thì không có gì đáng nói. Vấn đề là...vợ

của ông Lăng là con gái của trưởng hội nghệ sĩ trẻ.”

“A, chuyện này tôi cũng có nghe nói. Vì con gái trưởng hội không

nối nghiệp văn chương của ông ấy nên chúng ta chẳng biết mấy về bà ấy.”

Tuy là hội nghệ sĩ trẻ, nhưng trưởng hội của họ lại là một nhà văn

hơn 60 tuổi, gạo cội, tiếng tăm trong ngành. Hôm nay ông hội trưởng có lên phát

biểu khai mạc buổi tiệc, Uyên Ý vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của ông ta. Người hơi

thấp gầy nhưng nhanh nhẹn khỏe mạnh. So với ông Lăng bụng bia thì dẻo dai hơn

nhiều.

Cô Trinh nói tiếp.

“Ông Lăng tham gia buổi tiệc này để dằn mặt bố chồng, thể hiện là

mình cóc sợ ai. Thêm nữa là tranh thủ sự đồng tình của đám đồng nghiệp chúng

ta, ủng hộ các tác phẩm mới của ông. Nhưng mà...biết đâu hành động xấc xược này

làm trưởng hội sôi máu, hai người họ hai mặt một lời, hẹn nhau trên sân thượng

của khách sạn. Ai dè cãi nhau to, trong lúc nóng giận hội trưởng...”

“Bậy nào. Hội trưởng tính tình nền nã, đã thấy quát mắng ai bao

giờ. Sao chị lại nói thế.”

“Đúng rồi đấy. Không phải hội trưởng đang ở ngay kia sao. Làm gì

có tay sát nhân nào hành sự xong lại bình thản ở lại hiện trường như thế.”

Cô biên kịch bĩu môi.

“Mấy người chẳng biết gì cả. Người lành tính khi cáu giận mới đáng

sợ. Hơn nữa, mấy người thử đặt bản thân vào tình cảnh ông bố có con gái bị phụ

tình, chồng tạo chứng cứ ngoại tình giả mà xem. Hồi ông Lăng chân ướt chân ráo

vào nghề, không có hội trưởng dìu dắt thì có được danh vọng của ngày hôm nay

không? Những thứ ông ta có được đều là hưởng lộc nhà vợ. Vậy mà bây giờ...thứ

đàn ông ăn cháo đá bát.”

“Thôi chị Trinh...đừng nói vậy với người đã khuất.”

Uyên Ý xoay lưng về phía đám người, vờ như không nghe thấy cuộc

đàm thoại. Nhưng khóe mắt của cô lén nhìn vị hội trưởng đang ngồi ở góc phòng.

Mặt ông ta xám ngoét, lặng lẽ ngồi im, không tiếp chuyện ai.

Ở đây, cô Trinh vẫn tiếp tục.

“À còn nữa, tên tác giả tay mơ ngồi cùng bàn tiệc với tôi hôm

nay...tên là gì nhỉ? Phải rồi, Tú. Cậu ta với ông Lăng cãi nhau ghê lắm.”

“Cái cậu Tú mà tóc tai lòa xòa đó hả? Nghe nói ông Lăng từng là

giảng viên hướng dẫn cậu ta làm luận văn thạc sĩ.”

“Vậy hả? Tại sao mối quan hệ của họ xấu như vậy? Hệt kẻ thù.”

“Ai mà biết?”

“Lúc ăn xong tôi thấy cậu ta xỉn dữ lắm. Có khi nào say quá sôi

máu mà đánh lộn, quá tay đẩy ông Lăng không? Tôi thấy dễ thế lắm.”

“Mà nãy giờ tôi chẳng thấy cậu Tú đó đâu. Hay chính cậu ta ẩu đả

với ông Lăng, bây giờ bỏ trốn rồi.”

“Đúng thế. Quả thật cậu ta không có ở đây. Từ trước lúc ra sân sau

dùng tiệc rượu đã chẳng thấy đâu rồi. Có khi hai người họ lôi nhau lên sân

thượng gây án từ lúc đó thật.”

Cô Trinh reo lên.

“Phải rồi. Trong bữa tiệc hai người họ cãi nhau nảy lửa, bỗng Uyên

Ý, con gái chú Vương Khiêm có nói câu gì đó, bọn họ rã luôn, không cãi nhau

nữa.”

“Câu gì?”

“Tôi chịu. Không phải tiếng Anh, là cái tiếng quái gì ý.”

“Thấy bảo cô Uyên Ý đó giỏi ngoại ngữ lắm, mấy ngôn ngữ đều thạo

ngang tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà ông Lăng và cậu Tú, hình như đâu có trội trong lĩnh

vực này? Cô ấy nói gì mà khiến hai người họ im bặt?”

Cô Trinh vỗ tay.

“Thì hỏi Uyên Ý là biết.”

Bọn họ dáo dác đảo mắt khắp nơi. Góc phòng không có bóng người.

“Ô, Uyên Ý đi đâu rồi? Vừa thấy đứng quanh đây mà?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play