7 giờ 15 phút, khách khứa xuất hiện tương đối đông thì hai người
mới bước vào sảnh.
Sau khi nhân viên tích tên Uyên Ý vào danh sách, hai người tiến
vào phòng tiệc.
Sân khấu chính bài trí đơn giản, phòng tiệc có 30 bàn, mỗi bàn 10
người. Vậy ước chừng hôm nay có 300 khách mời. Hiện tại khách đã ngồi kín hơn
nửa số bàn. Uyên Ý và Gia Bách tiến vào, lập tức có người tới hỏi tên Uyên Ý
rồi dẫn họ vào chỗ.
Gia Bách hỏi nhỏ.
“Chị Uyên Ý, bàn bên kia còn hai chỗ là đủ mâm, tại sao nhân viên
không dẫn mình qua đó?”
Cô nghiêng đầu nói khẽ.
“Trong một bữa tiệc, mỗi người được xếp vị trí nhất định, không
ngồi bừa. Sắp xếp vị trí ngồi cho khách mời là một công việc phức tạp. Ví dụ
như khách mời quan trọng, khách mời sẽ phát biểu thì ngồi bàn gần sân khấu,
càng quan trọng thì ngồi càng gần vị trí trung tâm. Chọn người ngồi cùng bàn
cũng quan trọng không kém. Tuổi tác, công việc, vị trí xã hội của họ có tương
đồng không? Họ đã quen nhau từ trước chưa, thân thiết không, có tư thù cá nhân
không? Nếu đây là tiệc trong giới doanh nhân thì vấn đề này càng quan trọng.
Thậm chí là cả vấn đề giới tính cũng phải xem xét. Ví dụ, không thể xếp một cô
gái trẻ ngồi cùng bàn với chín người đàn ông được, hay xếp một phía toàn nam,
còn lại toàn nữ. Làm sao cho cân đối hài hòa, đẹp lòng tất cả các vị khách, đây
là một bài toán khó.”
Gia Bách phát hiện ra, toán không chỉ là các phép tính mà cậu
thường làm. Một công việc mang tính chất xã hội mà cậu vốn nghĩ là thường tình
hóa ra cũng là một bài toán. Hơn nữa, không thể máy móc mà giải được.
Hai người họ được xếp cạnh nhau ở bàn thuộc khu vực chính
giữa.
Uyên Ý nói ông Khiêm là khách mời danh dự, đương nhiên sẽ được
ngồi bàn quan trọng. Nhưng ắt hẳn vì cô đi thay, lại kèm thêm Gia Bách nên vị
trí của họ thay đổi.
Trước khi ngồi xuống, Uyên Ý gật đầu chào 7 vị khách cùng bàn. Cô
chưa kịp giới thiệu bản thân thì một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cắt ngang.
“Em không cần phải giới thiệu, mọi người đều đã biết em. Vương
Uyên Ý, con gái của nhà thơ Vương Khiêm.”
Người phụ nữ nhỏ người, trang điểm đậm, cười nói đon đả với Uyên
Ý. Cô ta tự giới thiệu mình là một biên kịch phim truyền hình.
Nữ biên kịch tên Trinh, cô ta nhiệt tình hỏi han Uyên Ý. Tất cả
dõi theo, nói chuyện với cô. Gia Bách nhận thấy Uyên Ý không quen họ, nhưng bọn
họ lại rất mến và muốn biết thêm về cô.
Uyên Ý ở bất cứ nơi đâu cũng trở thành tâm điểm, mọi người đều
xoay quanh cô mà trò chuyện.
Gia Bách ngồi im, không biết chen lời thế nào, càng không biết
phải nói gì. Vậy là cậu cứng đờ người ngồi cạnh Uyên Ý.
Hồi sau mới có người để ý tới Gia Bách. Thấy cậu nhập tiệc cùng
Uyên Ý, bèn hỏi:
“Đây là...”
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Gia Bách. Cậu ấy nhỏ tuổi
hơn em.”
Cô không nói đích danh là em trai, em họ hay em hàng xóm, mà chỉ
bảo “nhỏ tuổi hơn”. Nhưng đám người kia đương phấn khởi nên không phát hiện ra
điểm này. Họ đinh ninh cậu là em của cô.
7 vị khách, thêm Uyên Ý và Gia Bách mới là 9 người, còn thiếu một
nhân vật nữa. Sau bài phát biểu khai mạc của trưởng hội nghệ sĩ trẻ và khách
mời danh dự, chiếc ghế đó vẫn trống. Các món ăn đã được bày lên bàn, các mâm
khác gần như đã đủ và bắt đầu dùng bữa.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, không đoán được kẻ tới trễ kia là ai.
Gia Bách đã hơi đói nhưng thấy Uyên Ý vẫn điềm nhiên như không, cậu đành ngồi
im.
Bọn họ đều là người thường xuyên tham gia tiệc tùng, dù trong lòng
thấy thế nào cũng không biểu lộ mất lòng. Uyên Ý biết Gia Bách không thoải mái
ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thỉnh thoảng cô nói chuyện và cười động viên cậu
khiến cậu thả lỏng phần nào. Khi mọi người vui vẻ bàn luận, đột nhiên có người
xen vào.
“Ái chà, rộn ràng quá nhỉ? Có phiền không nếu tôi góp lời?”
Tiếng nói vang lên ngay phía sau Uyên Ý, cô quay đầu lại. Là một
người đàn ông chừng 40 tuổi, tóc vuốt keo bóng mượt, gương mặt tươi cười thái
quá lộ ra vài phần giả tạo.
Những người ngồi trên bàn tiệc chào ông ta là ‘thầy Lăng’. Ông là
một giảng viên đại học, chuyên nghiên cứu về văn học nước ngoài, tên là Lăng.
Ông Lăng chú ý tới Uyên Ý đầu tiên.
“Mấy người ở đây tôi đều đã gặp. Cháu...nếu không nhầm, chính là
con gái nhà thơ Vương Khiêm. Vương Uyên Ý phải không?”
Uyên Ý lịch sự chào lại. Ông ta cười vang.
“Đôi mắt phượng kiêu ngạo này đúng là của anh Khiêm, không lẫn vào
đâu được. Hồi cháu còn nhỏ chú đã từng tới nhà cháu chơi mấy lần. Chắc bây giờ
không nhớ nữa nhỉ?”
Cô mỉm cười tế nhị.
“Ba vẫn thường quở cháu thiếu tinh ý.”
“Khiêm tốn quá. Thần đồng Vương Uyên Ý mà thiếu tinh tế thì còn ai
giỏi giang được nữa?”
Trên bàn tiệc có một tác giả trẻ tay ngang vào nghề, ngạc nhiên
nhìn Uyên Ý, buột miệng:
“Thần đồng?”
Mấy kẻ còn lại cười cười không đáp. Người ngồi cạnh nói nhỏ cho
anh ta.
“Đừng nghĩ người ta quá đẹp mà vô tài. Mang tiếng là dự tiệc thay
mặt cha nhưng đây là tiệc thường niên của hội nghệ sĩ trẻ, có phải ai muốn đi
là được đâu. Uyên Ý từng được mệnh danh là thần đồng ngôn ngữ đó.”
“Thần đồng ngôn ngữ?”
“12 tuổi xuất bản một tập thơ. Bây giờ trong sách giáo khoa Tiếng
Việt tiểu học có một bài của Uyên Ý đấy. Con gái tôi nghêu ngao suốt...Còn nữa,
thông thạo mấy ngoại ngữ liền, cái nào cũng tinh thông như nhau. Từ nhỏ đã dịch
thuật các tác phẩm văn thơ. Đúng là gen tốt, giáo dục tốt.”
Anh ta sửng sốt.
“Vậy ư? Sao tôi chưa từng nghe danh của cô ấy?”
“Lúc trước chúng tôi cũng trông chờ sau này Uyên Ý vang danh. Một
cô bé tài ba như thế tương lai chắc chắn làm nên chuyện. Nhưng mà...hình như
lại không theo nghiệp viết lách.”
Gia Bách chưa từng nghĩ Uyên Ý là một nhân vật nổi danh như thế.
Không hiểu vì sao cậu có chút tự hào.
Ông Lăng hỏi Uyên Ý.
“Cháu chê nghiệp viết bạc sao?”
Cô khéo léo đáp lời.
“Cháu nào dám. Chẳng qua là tài năng không đủ. Văn chương đâu phải
đất sét, gồng cơ bắp mà nhào là ra được.”
Uyên Ý còn chưa dứt lời, một giọng cười khoái trá vang lên. Người
đàn ông trẻ tuổi mặc bộ comple đen, mái tóc hơi dài, tùy ý che mất trán. Anh ta
đi về phía bàn tiệc, đứng phía sau ông Lăng, cười cợt nhả.
“Cô gái này nói đúng đấy. Văn chương không phải đất sét, gồng cơ
bắp mà nặn được. Văn chương không phải rặn là ra. Thứ thơ thẩn phải rặn ra như
táo bón. Ai mà ngửi được.”
Mặt ông Lăng lập tức co lại, hằn học nhìn anh ta. Anh cười nhạt,
thản nhiên đi về phía ghế ngồi trống trên bàn tiệc.
“Tôi đến muộn, mong mọi người thứ lỗi.”
Anh ta cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa. Gia Bách ngơ ngác, Uyên Ý
cũng không hiểu chuyện gì nhưng cô không biểu lộ ra mặt.
Uyên Ý khẽ nâng mắt quan sát những người còn lại, nhìn dáng vẻ của
bọn họ, chắc chắn biết xích mích giữa ông Lăng và anh chàng tới muộn kia.
Ông Lăng bị coi thường trước nhiều người, hiển nhiên vô cùng tức
tối. Khi mà Gia Bách nghĩ ông ta sẽ buông ra lời gì khó nghe, ông lại hòa nhã
nói:
“Thầy được biết em đang dự định xuất bản một cuốn sách? Thật là
một tin tốt lành.”
Anh ta vừa nhai vừa trả lời.
“Tôi vừa bị nhà xuất bản thứ 5 từ chối. Cũng nhờ ơn của thầy.”
Ông Lăng làm như không nghe thấy câu cuối.
“Vậy ư? Tú, có bất cứ khó khăn gì, em đều có thể nói với thầy.
Thầy sẽ giúp trong khả năng.”
Anh ta cười khẩy, không buồn tiếp lời, cúi gằm mặt mà ăn. Dường như
tâm trạng vô cùng tồi tệ. Không khí trên bàn tiệc lạnh tới cực điểm. Ai cũng
cảm thấy ngại ngùng.
Cô Trinh - nữ biên kịch, cố gắng nói một câu để gỡ cục diện rối
rắm.
“Nghe nói chú Lăng sắp cho ra một cuốn sách mới. Chúc mừng chú.”
Cô Trinh vừa dứt lời, anh Tú liền ngẩng đầu nhìn ông Lăng, ánh mắt
đăm đăm kỳ lạ. Ông ta mỉm cười hòa hoãn chào hỏi mọi người, còn đặc biệt nói
với Uyên Ý.
“Xin hãy gửi lời chào của ta tới ông Vương, madonna thân mến.”
Tú đột ngột đứng phắt dậy, quăng đôi đũa trong tay.
Giờ đây không chỉ người ngồi trên bàn tiệc này mà cả những người
bàn xung quanh cũng giật mình nhìn sang. Tú mặt đỏ bừng tức giận, còn ông Lăng
mỉm cười thâm nho, mắt híp lại.
Đôi mắt phượng mang nét đào hoa của Uyên Ý khẽ cụp xuống rồi rất
nhanh lại nâng lên. Cô thong thả vén sợi tóc mai ra sau tai, giọng cô khẽ, cất
tiếng đủ để phá tan sự im lặng:
“Cucullus non facit monachum.”
Gia Bách cũng như tất cả mọi người tròn mắt. Uyên Ý vừa nói gì
vậy?
Không gian chìm vào tĩnh mịch trong vòng 3 giây.
Bỗng Tú cười vang. Anh ta cười khoái trá nhìn Uyên Ý rồi ngồi
xuống, trên mặt không còn một tia tức giận.
Ông Lăng, Gia Bách cùng tất cả nghệt mặt. Diễn biến nhảy cóc đến
đâu vậy? Họ không kịp nắm bắt nữa rồi.
Tú cười vui vẻ. Anh nâng ly rượu vang với mời Uyên Ý. Cô thức thời
nâng ly rượu vang rót sẵn đặt trước mặt mình lên, đón lời mời của anh ta nhưng
không uống, lại đặt ly về vị trí cũ. Từ nãy nhiều người mời Uyên Ý uống rượu,
cô cũng từ chối khéo như vậy. Tú không hề bất mãn với hành động của cô mà sảng
khoái uống cạn rượu trong ly của mình. Sau đó bắt đầu đánh chén ngon lành.
Ngoài Uyên Ý, tất cả những người còn lại như hóa đá. Chuyện quái
gì vừa diễn ra? Hai người họ có thần giao cách cảm ư? Không phải nói lời nào
cũng hiểu ý nhau?
Có vẻ ông Lăng cũng không biết gì. Ông ta há hốc miệng như bao kẻ
khác. Một lát sau thấy mình bị khớp, ông ta lặng lẽ mò về bàn tiệc của mình.
7 người còn lại trên bàn tiệc hiểu ý, bắt đầu dùng bữa như vừa rồi
chưa có chuyện gì quán đản xảy ra. Còn riêng Gia Bách vẫn ngẩn ngơ. Cuộc hội
thoại vừa rồi, nửa chữ cậu cũng không hiểu.
Cậu đăm đăm nhìn Uyên Ý.
Cô ngồi thẳng lưng, từ tốn dùng cơm. Hàng mi dài của cô cụp xuống
thật thấp, che giấu đi nét tinh ranh bên trong.
Thì ra là vậy, cô hiểu cả rồi.
Updated 33 Episodes
Comments