Sáng sớm hôm sau, tin ô tô xuất hiện ở nhà đã lan ra khắp xã.
Chiếc ô tô sang trọng đó rời đi ngay trong tối qua, vậy mà ai ai cũng biết. Gia
Bách nằm trên cái đệm cũ kỹ, mở mắt thao láo nghe các bà cô buôn chuyện trước
cửa hàng của mẹ.
Có người dò ra được đó là biển số xe của Hà Nội. Nghĩa là người
quen của nhà Uyên Ý.
Họ hàng? Đồng nghiệp của ông Khiêm ? Bạn của Uyên Ý?
Ai ai cũng đoán già đoán non. Điều gì khiến chiếc ô tô đỗ trước
biệt thự hoa mai xanh đêm qua đặc biệt?
Vì trong suốt 4 năm , chưa từng có một người khách nào tới thăm
cha con Uyên Ý.
Cả xã Phước Ninh, chưa một ai từng đặt chân vào căn biệt thư huyền
bí đó. Không một ai, ngoài cha con họ Vương.
Gia Bách chỉ biết sự xuất hiện của chủ nhân chiếc xe ô tô đó đã
khiến Uyên Ý luôn điềm nhiên khựng lại một giây.
---
Bỗng dưng hôm nay xuất hiện một ngoại lệ, Gia Bách nhìn thấy Uyên
Ý ở đầu làng. Cô che chắn ánh nắng gắt mắt bằng một chiếc ô, tay còn lại xách
chiếc túi giấy màu trắng, bên trên in một từ tiếng nước ngoài mà Gia Bách không
biết. Có lẽ là tên thương hiệu.
Cậu hồ hởi, vô thức rảo bước về phía Uyên Ý. Nhìn thấy Gia Bách,
cô nở nụ cười, gật đầu. Trời nóng làm mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Khi Gia
Bách đứng đối diện, cô nghiêng ô che nắng cho cậu. Vì Gia Bách cao nên Uyên Ý
phải nâng cánh tay.
Cậu bất giác cười vui vẻ, hỏi.
“Chị Uyên Ý đi đâu vậy?”
“Chị đặt mua một chiếc váy. Ở đây đi lại không tiện nên chị gọi
dịch vụ giao hàng. Khổ nỗi địa chỉ không rõ ràng nên nhân viên của cửa hàng
không tìm được nhà chị, chị phải ra đầu làng lấy nhận đồ.”
Gia Bách hỏi.
“Tại sao chị không chờ tới khi về Hà Nội thì mua cho tiện?”
Đặt qua mạng không được thử đồ, lỡ nhìn ảnh đẹp mà hàng xấu hoặc
mặc không hợp. Lại mất công chỉ đường cho người giao hàng, còn phải chuyển
khoản lằng nhằng.
Uyên Ý đáp.
“Tối thứ bảy này chị đi dự một sự kiện nên cần gấp. Vì thế buộc
phải đặt mua đồ.”
Hai từ ‘sự kiện’ này vô cùng xa lạ với Gia Bách cũng như vùng nông
thôn nghèo cậu đang sống. Cậu bỗng nhớ tới những câu chuyện về vũ hội xa hoa
của phương Tây thế kỷ XVI mà Uyên Ý từng kể, với đèn chùm pha lê, nhạc cổ điển
và những chiếc ly thủy tinh sáng loáng cùng vị chát của rượu vang. Sự hiếu kỳ
sinh sôi trong lòng cậu.
“Sự kiện kiểu gì hả chị?”
“Một bữa tiệc giao lưu của hội nghệ sĩ trẻ. Gồm các tác giả trẻ,
nhà văn, nhà thơ, biên kịch phim, đạo diễn, họa sĩ,...rất nhiều. Họ mời ba chị
làm khách mời danh dự. Nhưng ba không muốn đi, từ chối nhiều cũng ngại nên bảo
chị đi thay. Bữa tiệc tổ chức ở một khách sạn tại Hội An. Đi ô tô mất gần 3
tiếng. Vì thế ba chị ngại tham gia.”
“Hội An? Em chưa từng tới Hội An bao giờ.”
Uyên Ý ngạc nhiên.
“Em sống ở Quảng Nam mà chưa từng đi Hội An sao?”
Cậu chán nản gật đầu.
“Vâng. Bắt xe không tiện. Lại phải nhảy mấy tuyến liền mới tới
nơi...Ngồi xe thẳng thì 3 tiếng, chứ bắt xe khách chắc phải mất 5 tiếng mất.”
Cậu lẩm bẩm.
“Bảo sao ông Khiêm không muốn đi. Em nghĩ nếu phải đi xe
khách thì chị đừng đi. Vất vả quá. Còn nữa, dự tiệc xong, sớm cũng phải 9 giờ
tối, làm sao mà về nữa.”
Uyên Ý nghe cậu nói vậy thì cũng cân nhắc.
“Phải rồi, thế thì phải tới đêm mới về được nhà. Ban tổ chức chuẩn
bị xe ô tô đưa đón cho ba chị, nên sẽ không phải mất công tìm phương tiện đâu.
Nhưng mà...nếu 9 giờ hơn rời bữa tiệc thì phải tới nửa đêm mới về tới nhà. Dù
là tài xế của ban tổ chức vẫn thấy không an toàn.”
Cô nhăn mày khó xử.
“Làm sao bây giờ, chị đã xác nhận tham dự rồi. Tối mai đã là thứ
bảy, hủy lúc này không hay. Mà ba chị đã năm lần bảy lượt từ chối lời mời của
hội nghệ sĩ trẻ. Giờ vừa gật đầu đã hủy. Từ nay về sau sẽ bị bọn họ tẩy chay
mất. Ôi, sao mình lại quên tính thời gian nhỉ?”
Nhìn cô bóp trán mà Gia Bách cũng thấy sốt ruột lây. Con gái đi xe
một mình về trên đường vắng thực nguy hiểm. Đêm, xung quanh là bóng tối và bụi
rậm, tài xế lạ. Những vụ như vậy lên báo biết bao nhiêu lần. Gia Bách lo lắng
nói.
“Hay chị tìm người đi kèm...”
Mắt cô sáng lên.
“Phải rồi. Chỉ cần gọi điện xác nhận là đi thêm người là được.”
Nói tới đây tự dưng cô ỉu xìu. Cô không nói ra, Gia Bách tự hiểu.
Cha con Uyên Ý chẳng giao lưu với ai trong cái xã này, mà bọn họ
đều âm thầm ghét cô.
Uyên Ý rũ vai xuống, ngẩng đầu nhìn Gia Bách, cười vô lực.
“Thôi vậy, chắc là...”
“Em đi với chị.”
“Hả?”
Gia Bách bụm miệng. Cậu vừa thốt lên cái gì thế này?
Updated 33 Episodes
Comments