Lúc về nhanh hơn đi, nhưng gần 2 giờ sáng họ mới về tới con ngõ
nhà Gia Bách.
Gia Bách nằng nặc từ chối, nhưng Uyên Ý kiên quyết muốn về tận nhà
cậu, giải thích với bà Túc và ông Minh. Qua điện thoại, có vẻ họ vô cùng lo
lắng. Gia Bách biết không thể cản cô, hai người lại giống như ban sáng, đi bộ
vào ngõ, tuy nhiên tâm thức mỗi người đã khác.
Gia Bách vừa sợ vừa lo lắng bố mẹ sẽ nổi cơn tam bành, còn Uyên Ý
không biết nghĩ gì, cô thẳng lưng, bước đi từ tốn, nhưng ắt hẳn cũng đang mệt
mỏi.
Cậu lén nhìn sắc mặt Uyên Ý, lấy đà mấy lần rồi lẩm bẩm.
“Chị Uyên Ý...”
“Ơi?”
“Em...em có một suy nghĩ...không biết có nên nói ra không?”
“Cậu cứ nói.”
Gia Bách nói lắp.
“Em...chị ơi, em nghĩ...ông Lăng không phải tự sát hay bị ngã. Có
người hại ông ấy.”
2 giờ sáng, màn đêm ở vùng nông thôn khiến cả những người gan dạ
nhất run lên bần bật. Bên tai họ là tiếng tắc kè kêu rợn ruột. Bóng tối phủ lên
gót chân của cả hai, Uyên Ý khó hiểu, nhíu mày hỏi:
“Cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Hay
cậu đã vô tình chứng kiến điều gì?”
Gia Bách lắc đầu.
“Em...em...nghĩ thế.”
So với chứng kiến tai nạn ngoài ý muốn, là nhân chứng đen đủi của
một vụ án mạng khủng khiếp hơn nhiều. Cô biết bên trong vẻ ngoài thô kệch của
Gia Bách là nội tâm dễ bị thương tổn. Uyên Ý không muốn cậu sinh ra ám ảnh, bèn
nói.
“Chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Dù là tai nạn hay còn
uẩn khúc, cảnh sát có cách của họ. Đừng nghe đám người ở bữa tiệc bàn tán mà lo
nghĩ.”
Gia Bách ngẩng đầu nhìn cô, vội vàng cải chính.
“Chị Uyên Ý, không phải em nghe bọn họ nói đâu. Chính em khẳng
định!”
Uyên Ý nhíu mày, Gia Bách nói.
“Một vật rơi từ trên cao xuống là chuyển động nhanh dần đều, tức
là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng nhanh dần theo thời gian. Giả thiết 1,
ông Lăng rơi từ trên tầng thượng xuống. Chiều cao từ sân thượng xuống mặt đất
là 17,8 mét. Mà quãng đường bằng vận tốc ban đầu nhân thời gian chuyển động
cộng một phần hai gia tốc chuyển động nhân bình phương thời gian chuyển động.
Em không biết cân nặng của ông Lăng là bao nhiêu, nhưng ông ta đi giày cỡ 42,
cổ áo 40, em tính ra ông ta nặng từ 70 tới 72,3 kilogram. Theo thang sức gió
Beaufort, gió tại Hội An lúc 9 giờ tối nay ở cấp 4, từ 20 tới 28 kilomet trên
giờ, sức gió vừa phải, tại thời điểm bắn pháo hoa tương đối lặng gió. Vì thế
lực cản của gió tác động vào vật là không đáng kể, nhưng em vẫn đặt sai số là
x.”
Gia Bách nhắm tịt mắt, mải miết nói.
“Em đã thử đặt hệ phương trình, nhưng đáp án vô lý bởi không thể
tính chính xác thời gian rơi từ sân thượng tới khi tiếp xúc với mặt đất. Vì thể
em đặt phương trình chuyển động từ tầng 2 - nơi em phát hiện ra ông Lăng rơi
tới mặt đất. Và em nhận ra nếu như ông Lăng rơi từ sân thượng xuống, thì thời
gian rơi không khớp. Bởi vật rơi từ trên xuống với tốc độ nhanh dần. Ví dụ em
đặt tên tầng 2 - nơi em đứng là A, trường hợp 1, vật rơi từ tầng thượng, thì
thời gian vật rơi từ A xuống mặt đất sẽ nhanh hơn khi vật rơi từ tầng 2,3,4 xuống
mặt đất. Phát hiện ra điểm này, em lập ra các giả thiết khác, tính quãng đường
vật rơi từ tầng 4 trở xuống. Và em tính được là ông Lăng rơi từ tầng 4. Không
như mọi người nghĩ, hiện trường vụ án thực sự không phải ở tầng thượng, mà là
tầng 4.”
Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt không đổi của Uyên Ý, Gia Bách không khỏi
thất vọng. Cậu sợ Uyên Ý không hiểu lời giải thích nặng kiến thức vật lý của
cậu.
“Chị Uyên Ý, hung thủ cố ý vứt áo vest của ông Lăng lên sân thượng
để tạo hiện trường giả. Anh Tú sau buổi tiệc bỗng dưng mất tích, có khác nào tự
nhận bản thân là kẻ tình nghi số 1. Em lại nghĩ có kẻ đổ vấy cho anh ta.”
“Cậu có nói những suy nghĩ này cho cảnh sát không?”
“Em...em không dám. Đây chỉ là...suy nghĩ của cá nhân em.”
Từ sau khi Uyên Ý tới trấn an cậu ở phòng lấy lời khai, Gia Bách
gục đầu bên ghế, bắt đầu lẩm nhẩm tính. Trước khi viết tường trình cậu đã tính
ra đáp án, nhưng quá hoảng và lo sợ để nêu ý kiến trước mặt cảnh sát. Cậu không
có sự tự tin đó. Cậu chỉ là một tên nhóc mà ngay cả hiện trường và thi thể ở
tình trạng thế nào cũng không biết. Vì thế Gia Bách chẳng dám bừa bãi hé môi.
Điều Gia Bách sợ nhất lúc này là Uyên Ý cho rằng cậu đang ba
hoa.
Nhưng cậu tin Uyên Ý, tin cô thừa thông thái để hiểu những gì cậu
giải thích. Hơn nữa, nếu cậu không nói suy luận của mình cho ai đó, cậu sẽ bức
bối tới phát điên mất.
“Chị, ô cửa sổ ở cả 4 tầng có kích cỡ như nhau, đều là 50x80, cách
mặt đất 1 mét, không có chắn song. Ông Lăng đều có thể ngã hoặc bị đẩy xuống.
Nếu tự sát thì chân tiếp đất trước, còn ngã, có người cố ý đẩy thì đầu hoặc
thân mình sẽ là bộ phận tiếp đất. Ngã từ tầng 4, quãng đường rơi là 14,6 mét.
Trường hợp 1, gót chân chạm đất, lực sẽ bật ngược trở lại, lực tác động khổng
lồ sẽ chạy dọc cơ thể đi lên tạo thành gãy xương dây chuyền. Lực tác động chạy
từ xương đùi tới xương sống, cuối cùng rơi vào đầu. Gây ra gãy xương toàn thân,
hoặc lỗ xương chẩm vỡ vụn. Trường hợp 2, thân người tiếp đất. Dù là tiếp đất
bằng mặt trước hay mặt lưng của cơ thể tỉ lệ thương tổn và tử vong đều cao.
Xương sườn để bảo vệ nội tạng gãy vụn, đâm ngược vào trong gây xuất huyết, các
nội tạng như phổi chịu áp lực lớn, gãy xương gây tổn thương và chảy máu nội
tạng dẫn đến tử vong. Nếu gãy xương cột sống thì tử vong ngay. Như chúng ta đã
thấy, ông Lăng đã tử vong. Chỉ là không biết ông ta đã chết trước hay sau khi
tiếp đất mà thôi.”
Gia Bách vò vò tóc. Bộ comple màu chàm khỏe khoắn mà Uyên Ý đặt
cho cậu giờ trở nên xộc xệch nhăn nhúm.
Thấy cô không phản ứng, cậu lại càng thêm lúng túng, lời giải
thích kém gãy gọn.
“Ô cửa sổ cách mặt đất 1 mét, không thể là vô tình ngã. Giả dụ như
ông Lăng say bí tỉ, loạng choạng rơi xuống. Vô lý. Ông Lăng rơi từ nhà vệ sinh
tầng 4, có gã say xỉn nào mò lên tận 4 tầng lầu để đi vệ sinh không? Hơn nữa,
sau tiệc mặn mới là tiệc rượu để giao lưu với mọi người. Không ai để bản thân
say ngoắc cần câu, mất cơ hội tạo mối quan hệ với người trong giới như thế. Ông
Lăng là kẻ lão luyện sẽ không mắc sai lầm này. Càng không thể là tự tử. Nếu đã
muốn chết thì phải nhảy từ nơi cao hơn tầng 4. Chịu cơn đau vỡ nát nội tạng,
xuất huyết đến chết, ai đủ can đảm. Em càng đặc biệt thấy ông Lăng không phải
loại người chán đời.”
Không gian bao quanh hai người tối tới rợn người. Uyên Ý và Gia
Bách nhìn vào mắt nhau, không ai nói thêm gì. Văng vẳng bên tai họ là tiếng gió
hú và côn trùng kêu lích rích. Trong bóng tối, gương mặt Gia Bách trở nên trắng
bệch. Hai tròng mắt thâm sì vì thiếu ngủ, sống lưng càng thêm gù, hai vai thõng
xuống do mệt mỏi. Cậu sắp gục tới nơi rồi, nhưng vẫn gắng sức giải thích cho
Uyên Ý. Cô tiến thêm một bước, chạm tay lên khuỷu tay cậu.
“Những lời cậu nói, chị đều hiểu. Theo suy luận của cậu, hung thủ
là ai?”
Gia Bách ở trong phòng lấy lời khai suốt cả buổi tối, cậu không hề
được nghe lời bàn tán của nhóm cô Trinh, chắc chắn không biết về thù oán giữa
ông Lăng và hội trưởng, mà chỉ biết anh Tú. Uyên Ý cố tình hỏi để xem khả năng
lập luận của Gia Bách tới đâu.
Nghe cô hỏi vậy, ánh mắt của Gia Bách sáng lên. Cậu vui vì Uyên Ý
không khinh cậu nhỏ mà coi thường, ngược lại rất coi trọng lập lập của cậu. Nhưng
ngay sau đó cậu lại ủ rũ.
“Em...chuyện này...em chưa đoán được.”
Uyên Ý không tỏ ra thất vọng.
“Gia Bách, cậu đã làm hết sức. Trong tay không có chút manh mối
nào mà có thể suy luận như thế đã rất tốt. Chị tin rằng nếu được đích thân tới
hiện trường và xem bằng chứng, cậu có thể làm hơn thế này.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Hai người lại tiếp tục đi. Lần này bước chân nhanh hơn, sau khi
bộc bạch hết với Uyên Ý, Gia Bách nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau, nền trời tang tảng sáng với sắc
xanh sẫm làm lòng cậu nôn nao. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu bay biến sạch. Gia
Bách hạ mắt, trộm nhìn Uyên Ý. Sống mũi cô cao thẳng, rèm mi dày cong vút,
gương mặt luôn lý trí lạnh lùng. Sự hiện diện của cô luôn khiến cậu yên tâm.
Giống như chẳng có điều gì khiến cô sợ hãi. Sự tự tin này có hiệu ứng lan
truyền, khiến người bên cạnh cô vững tâm theo.
Đột nhiên Uyên Ý bước chậm lại rồi dừng hẳn. Gia Bách thấy vậy
cũng dừng bước. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Gia Bách làm theo. Đêm hè quang
mây, màn sao giăng đầy trời. Ở vùng quê hẻo lánh, từng ngôi sao sáng rực rỡ mà
càng nhìn lâu, chúng càng xuất hiện nhiều.
Đối với Gia Bách, bầu trời đêm ở xã Phước Ninh dù lộng lẫy tới đâu
cũng không có gì đặc biệt. Cậu luôn cúi gằm mặt trông xuống đất. Đã bao lâu rồi
cậu không ngước mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng.
Trong đêm hè mộng mị, Uyên Ý cười khẽ. Tiếng cười nhàn nhạt của cô
khẽ chạm khiến Gia Bách nhồn nhột. Nhưng cô chiêm ngưỡng những vì sao mà không
hề nhìn cậu. Bằng chất giọng truyền cảm trời sinh, Uyên Ý cất tiếng:
“Bầu trời đêm thật trong
Những ngôi sao rạng rỡ
Sáng trong như hạnh phúc trẻ thơ
Ôi, tại sao ta không được nghĩ:
Sao sáng ngời như hạnh phúc của ta.
.
Điều gì làm ngươi bất hạnh thế?
Mọi người rồi sẽ hỏi ta thôi.
Ta bất hạnh, hỡi các người tử tế,
Chính bởi sao và bầu trời
Là sao và bầu trời!-Còn ta lại là ngươi!
.
Con người đối với nhau
Rặt ghen ghét, đố kỵ
Nhưng ta chẳng thế đâu:
Ta chỉ ghen ghét với những vì sao huyền diệu
Chỉ muốn lên trời đổi phận làm sao.”
Uyên Ý đọc xong bài thơ, nụ cười trên môi cũng tắt.
Gia Bách nghĩ, bốn câu thơ cuối cùng, phải chăng cô đang tự nói
với chính mình?
Updated 33 Episodes
Comments