Sâu trong kén

Hai bố con cậu có thói quen cùng xem thời sự lúc 7 giờ tối. Khi

bản tin thời sự vừa kết thúc, ông Minh liền tắt tivi, hai người đi về hai

hướng. Bố cậu về phòng ngủ còn Gia Bách đi về phía gác xép - ‘phòng riêng’ của

cậu.

Gia Bách dẫm từng bước nhỏ lên bậc thang gỗ kẽo kẹt. Dù cậu không

còn là một đứa trẻ sợ hãi loại thanh gỗ gia công này, có thể bước hai, ba bước

một nhưng cậu vẫn chậm rãi, từ tốn leo từng bậc nhỏ.

Mọi sinh hoạt của gia đình ở tầng một, còn cái gác xép hẹp này là

thế giới riêng tư của mình cậu.

Căn gác xép trần thấp, đứng thẳng sẽ bị cộc đầu. Người cao lớn như

Gia Bách bó hẹp ở nơi chật chội nom càng buồn cười.

Căn gác xép được bố trí đơn giản, một cái đệm cũ để đặt lưng và

nơi để sách vở.

Góc tường có một cái bể cá nhỏ, lớp thủy tinh mờ đục vì đã lâu

không cọ rửa. Người ta nuôi cả cảnh, cá vàng, riêng Gia Bách nuôi một con cá rô

đồng nhỏ cỡ ngón tay cái.

Mùa bão vừa rồi, mưa lớn đổ xuống như thác trong suốt ba tuần.

Nước dâng lên tận thắt lưng, gần một tuần sau mới rút hết. Cuối đợt bão đó, Gia

Bách cùng mẹ xách xô chậu tát nước ra khỏi nhà. Cậu phát hiện ra một con cá rô

đồng bơi lạc từ ruộng vào tận nhà, bị mắc cạn dưới chân cầu thang. Nhà Gia Bách

ở nông thôn nhưng lại không chăn nuôi, cậu chưa nuôi con gì bao giờ. Thuở nhỏ

cũng chưa từng khát khao con chó, chú mèo mà mè nheo bố mẹ. Cậu không thích các

loài vật nuôi cho lắm. Gia Bách cân nhắc việc lặn lội ra tận đồng để thả nó.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cho rằng chú cá rô nhỏ bé này bơi từ đồng ruộng cách đây

2 kilomet để vào nhà cậu, phỏng chừng đây là cái duyên.

Vậy là Gia Bách quyết định giữ nó lại. Cậu trở thành gã khờ nuôi

một con cá rô đồng.

Con cá rô đồng với lớp vảy màu xám bạc bơi lững lờ trong nền nước

đục, cô độc một mình trong bể cá nhỏ.

Gia Bách lấy lọ thức ăn cho cá đặt ngay bên cạnh, thả một lượng

thức ăn vừa đủ vào. Những hạt thức ăn màu nâu đỏ li ti rơi lên mặt nước, chú cá

lại chẳng tỏ ra phấn khích chút nào, tiếp tục lặng lẽ đắm chìm trong màu nước

mờ mờ nhạt nhẽo.

Lúc nào nó cũng vậy, Gia Bách cũng không lấy làm lạ. Cứ nuôi hời

hợt như vậy mà con cá đó đã sống trong cái bể kia được hơn 3 tháng. Quả thật

Gia Bách không nghĩ nó có thể sống thọ như thế.

Cậu quay đi, cúi thấp người đi về góc học tập.

Gia Bách không có giá sách tử tế, nhưng chồng sách cao vút của cậu

được phân loại rạch ròi. Sách giáo khoa, sách tham khảo, cuốn nào là đại số,

hình học, chia ra thành từng chuyên đề, năm học. Đối với những loại sách mà cậu

không có hứng thú, nghĩa là sách giáo khoa của tất cả những môn còn lại, cậu

xếp theo thứ tự từ cao tới thấp, từ màu lạnh chuyển dần sang màu nóng, trông

giống hệt một hộp sáp màu lần đầu được bóc. Sách của các năm học trước cậu không

hề vứt đi như đám bạn. Tất cả đều được giữ lại, xếp ngăn nắp. Không dùng nữa

cũng không được vứt đi. Mỗi tuần Gia Bách dùng chổi lông gà phủi bụi một lần để

chúng luôn tươm tất.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, cậu lấy chồng sách lớp 10

ra, bắt đầu công cuộc sắp xếp của mình.

Trái ngược với góc học tập, tấm đệm để cậu ngả lưng cùng chăn gối

vứt loạn xạ. Ngăn nắp  tỉ mẩn và tùy tiện. Gác xép như chia thành hai nửa,

phong cách khác biệt như của hai chủ nhân khác nhau vậy.

Việc kê sách của Gia Bách tốn rất nhiều thời gian. Sách có nhiều

kích cỡ khác nhau, cậu lại muốn chúng phải có độ chìa ngang bằng, không cái nào

được thụt vào thò ra. Chỉ thêm bộ sách lớp 10 vào, cậu lại phải xếp toàn bộ lại

từ đầu, bởi phải để chúng theo thứ tự năm, chuyên đề, kích cỡ, màu sắc,...Quả

thực là một công việc hao tốn thời gian và sức lực. Nhưng Gia Bách tình nguyện

làm loại chuyện mệt mỏi này. Cậu không thể chịu nổi khi trông thấy dù chỉ một

cuốn sách trượt ra khỏi vị trí.

Đang đặt một cuốn sách vào khu vực dành cho sách cũ, cậu chợt nhìn

lại bìa sách. Là sách ngữ văn lớp 10. Suy nghĩ một lát, Gia Bách đặt nó lên

bàn, cùng với sách lịch sử và địa lý.

Dọn xong, người cậu mướt mồ hôi.

Chiếc quạt điện bật số mạnh nhất khiến cậu thoải mái hơn một chút.

Gia Bách ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ xếp. Trần gác xép thấp, thế nên không

thể dựng một bộ bàn ghế tử tế. Cậu luôn ngồi trên đệm, mở cái bàn gỗ xếp ra để

học bài. Với các môn toán, lý, hóa, cậu học say mê không quản thời gian. Còn

nếu học mấy môn bản thân không ưa, thả lưng nằm bẹp luôn xuống đệm ngủ thật

tiện.

Và quả thực cậu lại làm thế thật.

Dù hai phút trước còn khí thế bừng bừng, giây sau Gia Bách đã đánh

một giấc say nồng tới tận sáng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play