Chiếc ô tô đen dừng lại trước cánh cổng hoa mỹ của ngôi biệt thự
hoa mai xanh.
Bóng váy dạ hội màu xanh san hô nổi bật trong bóng tối.
Không giống như bố mẹ Gia Bách thấp thỏm ngóng trước cửa, nhưng có
thể thấy tầng 1 ngôi biệt thự đang sáng đèn, ánh sáng len lỏi, hắt qua khe cửa.
Ô tô rời đi, Uyên Ý bước qua cổng, chậm rãi đi về phía tòa
nhà.
Trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Không gian sáng rực, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả bài trí trong phòng tiệc
khách sạn Hải Yến.
Nội thất được thiết kế theo phong cách cổ điển, khớp với vẻ ngoài
cổ kính của ngôi biệt thự.
Đôi mắt Uyên Ý lạnh tanh, cô cởi đôi giày cao gót, đặt vào tủ. Xỏ
đôi dép trong nhà, cô đi tới trước chiếc ghế bành da lớn ở khu vực trung tâm
phòng khách.
“Ba.”
Lưng tựa của chiếc ghế bành vượt quá đầu người, cùng với lúc Uyên
Ý cất lời, cánh tay trái khẽ đặt lên tay vịn của chiếc ghế. Cánh tay áo sơ mi
màu ghi nhạt cài khuy manchette. Rõ ràng đó là tay đàn ông. Bàn tay lớn, các
ngón tay to, da hơi nhăn cho thấy người đàn ông này đã lớn tuổi, ngoài 50.
Nhưng khớp xương rõ ràng, ngón tay gọn gàng sạch sẽ không nổi tĩnh mạch nông
dưới da vùng mu bàn tay, cho đây không phải người lao động chân tay. Tay ông
cầm một chiếc tẩu thuốc gỗ cán dài, khắc hoa văn tinh tế, khác hẳn với loại tẩu
gỗ sản xuất công nghiệp hàng loạt, được phun màu nâu xấu xí. Chiếc tẩu trong
tay ông là hàng thủ công, đồ cổ.
Không rõ diện mạo của ông, thứ duy nhất thấy được sau chiếc ghế
bành da là cánh tay cầm tẩu gỗ ấy.
Uyên Ý gọi là ba, thì đây chính là người nhà thơ Vương Khiêm mà
người ta vẫn hay nhắc đến.
Ông cất giọng, trầm, và chậm rãi.
“Chuông cửa đang reo.”
Uyên Ý đáp.
“Ở nhà hàng xóm.”
Nói xong cô thản nhiên tự rót một ly nước. Từ tốn nhấp môi, cô
nói.
“Người chết là ông Lăng, giảng viên đại học. Hiện trường là khu
vực trước khu vệ sinh nam tầng 4, nhưng tạo hiện trường giả là sân thượng. Hung
thủ đã lên kế hoạch từ trước, nắm rõ đặc điểm của khách sạn Hải Yến, cách thức
tổ chức tiệc và giờ bắn pháo hoa. Hung thủ gọi riêng ông Lăng tới hiện trường
tầng 4. Đương nhiên hung thủ sẽ không bắt ông Lăng đi cầu thang thoát hiểm 4
tầng lầu để tránh camera, quá đáng ngờ. Chắc chắn qua camera an ninh, cảnh sát
thấy sau tiệc mặn ông Lăng đi thang máy lên tầng 4 rồi biến mất khỏi khu vực có
thể quan sát. Họ sẽ không nghi ngờ bởi nghĩ ông Lăng dùng thang bộ lên sân
thượng. Thang máy chỉ có thể tới tầng 4, muốn lên sân thượng thì phải
dùng thang thoát hiểm. Chương trình biểu diễn pháo hoa là bức màn hoàn hảo che
giấu hung thủ. Hắn lợi dụng một cách triệt để. Khi quả pháo đầu tiên nổ trên
nền trời, toàn bộ sức chú ý của mọi người tập trung cả vào đó. Như thế hắn có
thể biến mất trong khoảng thời gian ngắn mà không gây chú ý. Đồng thời tiếng
pháo hoa và hoan hô phấn khích của đoàn người dễ dàng lấp đi âm thanh ẩu đả.
Hung thủ buộc phải dùng thang thoát hiểm để lên tầng 4. Mỗi tầng mất 1,5 phút,
4 tầng là 6 phút. Tính cả thời gian từ khuôn viên khách sạn tới thang thoát
hiểm và từ thang thoát hiểm tới hiện trường là 10 phút. Lại còn phải xô ngã ông
Lăng rồi tạo hiện trường giả rồi quay về. Bắn pháo hoa tổng cộng 15 phút, hung
thủ không có đủ thời gian. Vậy nên hắn cần người giúp đỡ.”
Ông Khiêm hỏi gọn:
“Đồng phạm?”
“Thưa ba, không phải. Là bị lợi dụng.”
Cô uống một ngụm nước cho thanh tiếng rồi nói.
“Hung thủ là hội trưởng hội nghệ sĩ trẻ. Với vị trí hội trưởng của
mình, ông ta có thừa biết kết cấu của buổi tiệc và khách sạn. Hung thủ muốn ra
tay trơn tru thì cần điều tra nơi gây án trước. Cảnh sát sẽ tìm hiểu những kẻ
khả nghi qua lại ở khách sạn trước ngày sự kiện diễn ra. Nhưng hội trưởng vốn
thuộc ban tổ chức, nắm rõ nơi tổ chức tiệc là điều dĩ nhiên, ông ta có tới
trước tìm hiểu thì không có gì lạ. Không thể vì lý do đó mà kết tội ông ta. Con
chắc chắn, ông ta còn đi cùng những người khác trong hội để tránh bị nghi ngờ.
Là người đứng đầu tổ chức tiệc, hội trưởng luôn bị mọi người chú ý. Vì thế ông
ta càng cần lợi dụng buổi bắn pháo hoa để biến mất.
Còn kẻ bị lợi dụng là Tú, nghiên cứu sinh cũ đáng thương của ông
Lăng. Anh ta và ông Lăng có xích mích, bản thân cũng là người nóng tính nhưng
ghét là một chuyện, thù tới mức giết người lại là chuyện khác. Tuy nhiên, việc
họ hằn học với nhau ai cũng biết, nhưng nguyên do vì đâu lại chẳng ai rõ.”
Uyên Ý vén lọn tóc chẳng hề rối ra sau tai.
“Con ngồi cùng bàn với Tú, anh ta tới muộn, nói rằng gặp nhà xuất
bản thứ 5 và bị từ chối. Ông Lăng tới giao lưu với bàn con, Tú và ông ta có lời
nặng lời nhẹ nhưng vẫn cố giữ hòa khí cho buổi tiệc. Tự dưng, trước khi rời đi,
ông Lăng nói với con:
‘Xin hãy gửi lời chào của ta tới ông Vương, madonna thân mến.’
Ba nghĩ sao?”
Ông Khiêm bật cười.
“Một đám người ấu trĩ.”
Updated 33 Episodes
Comments