Lần đầu của Gia Bách

Bữa cơm kỳ quặc cứ như thế mà kết thúc.

Uyên Ý ghé đầu về phía Gia Bách, nói nhỏ.

“Cậu còn nhớ chị nói là 8 giờ 30 kết thúc tiệc mặn, mọi người sẽ

di chuyển từ phòng tiệc ra khuôn viên phía sau của khách sạn, bắt đầu tiệc rượu

không?”

“Dạ có.”

“Dù ở Việt Nam không có luật cấm trẻ vị thành niên dùng đồ uống có

cồn nghiêm ngặt như ở phương Tây, chị cũng không muốn cậu người đầy mùi rượu về

nhà. Cô chú sẽ không vui. Hơn nữa, ở đây chị không quen biết nhiều người, tham

gia tiệc rượu cũng lúng túng. Chi bằng chúng ta về sớm.”

Thực tình họ buộc phải về lúc này, kẻo quá nửa đêm mới về tới xã

Phước Ninh. Tuy nhiên Uyên Ý không nói thẳng như vậy. Cô biết Gia Bách đang

hứng thú với buổi tiệc, có lẽ ngay cả dịp nghỉ hè cậu cũng không có cơ hội đi

du lịch, vậy mà phải về sớm. Uyên Ý muốn dùng lý lẽ để giải thích cho

cậu.

Gia Bách suy nghĩ đơn giản, Uyên Ý nói vậy thì cậu liền gật đầu.

Họ tách khỏi đoàn người ùn ùn đi về phía vườn hoa sau khách sạn. Đi tới sảnh

thì Gia Bách hỏi.

“Chị Uyên Ý, 9 giờ tối, tức là chỉ 15 phút nữa là bắn pháo hoa.

Nghe nói đứng ngay trong khuôn viên của khách sạn đã có thể ngắm. Mà em chưa

từng được xem pháo hoa...chúng ta có thể nán lại một lát được không?”

“Được.”

Gia Bách háo hức. Cậu rối rít cảm ơn Uyên Ý. Địa điểm tuyệt nhất

để ngắm pháo hoa chính là nơi tổ chức tiệc rượu, mà họ không muốn tới đó. Uyên

Ý nói.

“Tầng thượng cũng là một nơi thú vị để ngắm pháo hoa.”

Gia Bách ngẩng đầu nhìn tầng thượng của khách sạn, đáp.

“Chị Uyên Ý, khách sạn này được xây dựng từ lâu, theo lối xây dựng

của cả chục năm trước. Tầng thượng chỉ đổ bê tông, không lát sàn đá, cốt chỉ là

để bể nước của khách sạn. Không có đèn trên sân thượng, tối lắm chị ạ. Ban nãy

em để ý thấy thang máy chỉ đến tầng 4, mà khách sạn có 5 tầng, có nghĩa là nếu

muốn lên sân thượng, chúng ta bấm thang lên tầng 4 rồi phải đi dùng cầu thang

thoát hiểm đi lên tầng thượng. Ngoài nhân viên khách sạn chắc chẳng ai lên đó

đâu.”

Không cần Gia Bách nói nhiều thêm, Uyên Ý hiểu ý của cậu. Cô gật

đầu.

Họ tìm thấy một băng ghế gỗ dài trong vườn cây. Bên cạnh chiếc ghế

dựng một cột đèn chiếu sáng sân vườn. Ánh đèn vàng chiếu sáng lên băng ghế,

khung cảnh được tô thêm màu lãng mạn. Có lẽ vì đây là một tối mùa hè tại Hội

An, thứ gì cũng trở nên lãng mạn.

Còn 7 phút nữa là 9 giờ, Gia Bách vội vàng quay lại khách sạn để

đi vệ sinh. Ban nãy vì không biết phải làm thế nào để tán gẫu với mọi người,

cậu chỉ biết cúi đầu vào mà ăn. Đột nhiên bây giờ đau bụng.

Uyên Ý ngồi chờ bên băng ghế gỗ, Gia Bách cuống cuồng chạy đi tìm

nhà vệ sinh.

Trong sảnh chỉ còn lèo tèo vài người. Hầu hết tất cả đã đi ra

khuôn viên sau khách sạn, chuẩn bị ngắm pháo hoa và nhập tiệc.

Cậu bặm môi cúi mặt rảo bước thật nhanh về phía cuối hành lang.

Vội vàng đẩy cửa nhà vệ sinh nam, Gia Bách giật mình nhìn hai cô trung niên mặc

đồng phục lao công đang lau dọn ở bên trong. Đang khẩn cấp, chắc chắn còn lâu

họ mới xong việc.

Da mặt Gia Bách mỏng, cậu không thể hành sự khi có hai người phụ

nữ ở đây được. Cậu gồng người, quay đầu chạy vội lên tầng. Chắc chắn lao công

dọn xong tầng 1 mới lên trên. Gia Bách cuống quýt chạy thang bộ lên tầng 2.

Chỉ còn 3 phút nữa thôi, cậu phải nhanh lên kẻo tới giờ bắn pháo

hoa rồi. Uyên Ý còn đang chờ cậu.

Gia Bách đạp cửa chạy vào nhà vệ sinh nam. Hớt hải là thế, nhưng

khi tới nơi rồi, cơn đau bụng hoàn toàn biến mắt. Cậu rửa tay rửa mặt một hồi

mà không thấy khó chịu nữa, đành bước ra ngoài.

Ở hành lang, cạnh cửa nhà vệ sinh nam có một khung cửa sổ

nhỏ.

Đột nhiên không gian sáng lên. Cùng với ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ

lụp bụp vang lên trong không trung.

Gia Bách giật mình nhìn ra ô cửa sổ.

Pháo hoa.

Đã 9 giờ rồi!

Pháo màu bắn lên bầu trời đen đặc, một tiếng nổ vang lên, muôn vàn

tia sáng bung ra một hình cầu rực rỡ tựa cơn mưa thiên thạch.

Tiếng lụp bụp hệt như nổ bỏng, tuy nghe rạo rực gấp chục lần thế,

vang bên tai Gia Bách.

Pháo hoa với muôn vàn màu sắc và hình dáng Gia Bách chưa từng tận

mắt trông thấy, phản chiếu trên giác mạc của cậu với tất cả sự lộng lẫy của nó.

Chân cậu vô thức tiến về phía cửa sổ, ngóng ra ngoài. Ô cửa sổ hẹp

hạn chế tầm nhìn của cậu.

Suy nghĩ đầu tiên của Gia Bách về pháo hoa, là hỗn hợp nitrat kali

với than củi và lưu huỳnh. Sau khi kích hoạt bộ phận phát nổ, pháo hoa bắn lên

không trung, tới một độ cao nhất định đã được tính toán trước, pháo hoa nổ

tung, từ hợp chất hóa học trở thành rừng hoa rực rỡ giữa trời đêm. Để có thể

tạo ra màu sắc lung linh, các hóa chất khác được thêm vào hỗn hợp. Ví dụ như

magnesium và nhôm khi đốt cháy tạo ra ánh sáng trắng, muối nitrat là màu vàng,

stronti nitrate hay cacbonat thành màu đỏ và bari nitrat tạo màu xanh lá cây.

Nhìn quả pháo chùm kia mà xem, ban đầu là màu vàng, khi nổ ra tỏa

ánh xanh lá cây và đỏ, dần tàn thì chuyển sang ánh sáng bạc. Để tạo ra quả pháo

này tốn không ít công sức.

Gia Bách ngơ người nghĩ tới hàng loạt phản ứng hóa học, sau khi

dàn pháo chùm màu vàng ánh kim liên tiếp nổ, cậu chợt nhớ ra Uyên Ý còn đang

chờ mình. Cậu hoàn hồn, qua ô cửa sổ nhìn xuống dưới tầng. Từ cửa sổ nhà vệ

sinh không thể trông ra nơi Uyên Ý đứng, nhưng cậu đoán cô vẫn chờ ở chỗ cũ.

Đang lúc định quay người chạy đi, hy vọng khi đến được chỗ Uyên Ý

trước loạt pháo hoa cuối cùng. Thì đột nhiên một vật nặng rơi từ trên xuống,

sượt qua ô cửa sổ. Gia Bách giật thót. Vật nặng đen trũi, quá lớn và cồng kềnh

để là một túi rác.

Trong tích tắc, tiếng thứ đó rơi xuống đất, nặng nề, khủng khiếp

mà cậu chưa từng nghe qua. Dẫu pháo hoa đang nổ, Gia Bách vẫn cảm nhận được sức

nặng của vật khi tiếp xúc với mặt đất.

Gia Bách chui đầu qua cửa sổ, nhìn xuống đất.

Ánh sáng khi tỏ khi lụi của pháo hoa trải lên mặt đất màu sắc lòa

nhòa khó quan sát. Gồ lên mặt đất bê tông một vật. Màu trăng trắng, hình dáng

như chiếc áo sơ mi. Còn toàn bộ màu đen của vải hòa vào màu cỏ trong bóng tối.

Gia Bách nhíu mày, cậu không chắc thứ mình nhìn thấy lắm.

Pháo hoa được pha magnesium nổ tung trời, ánh sáng trắng chói lóa

rọi khắp không gian trong một tích tắc. Gia Bách há hốc miệng, con ngươi trợn

tròn như sắp rơi ra.

Không phải túi rác hay cành cây gãy.

Là một cái xác nằm ngửa. Một người đàn ông mặc comple đen.

Ánh chớp lòe lên từ một quả pháo, hai mắt Gia Bách mờ đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play