...Chương 2: Suy Tư...
Bầu không khí lặng im thin thít bị đánh vỡ bởi tiếng bụng cả ba đồng thời sôi lên "ùng ụt", đang suy tư mà bị cơn đói quấy nhiễu khiến cho Anh, Minh và Hà chẳng còn sót được miếng hứng thú nào với đề tài này.
- Hà quay sang ôm cánh tay của Minh mà nũng nịu, thái độ xoay ba trăm tám chục độ, nói: " Ghệ Minh yêu dấu của em ơi, yêu Minh nhất hệ mặt trời......, ghệ Minh ơi~ em đói quá à, có gì cho em ăn hông dọ~...."
- Minh vội đưa tay đẩy cái đầu Hà ra khỏi vai mình, thái độ hết sức ghét bỏ: " Gớm quá đi, xê bà mày ra!, da gà da trâu ta nói nó nổi cục cục chọi trâu còn chết nè, mặt mày lật qua lật lại như bánh tráng vậy". Minh lại quay sang nhìn chị Anh vẫn đang đứng ung dung khoanh tay thưởng thức trò hề của cô và Hà, Minh mở miệng nói: "Nãy em định nấu cơm mà tại con Hà nó lên cơn khùng, em bận 'Trị bệnh' cho nó mà quên nấu luôn rồi, chị ăn gì để em lên App đặt cho lẹ nè"
Ngọc Anh không có quá nhiều ý kiến trong vấn đề ăn uống, cô chỉ nói vài câu đại loại như "Ăn gì cũng được, miễn vừa ngon vừa rẻ là được". Minh gật đầu rồi mở App ra đặt đồ ăn, mắt còn không quên liếc trêu tức Hà.
- Hà quăng hết liêm sỉ của bản thân ra sau đầu, ôm cứng đùi của Minh, giọng nũng nà nũng nịu khiến cho chị Anh kế bên cũng nổi hết cả da gà và đương sự là Minh thì càng không cần phải hỏi da gà da vịt đã chạm nóc trọ hay chưa: " Đặt cho tao nữa~, tao cũng đói á, mày nỡ lòng nào chỉ đặt cho mỗi mày với chị Anh mà bỏ tao ra, mày nỡ nhìn mỹ nữ như tao chịu đói sao~?"
- Minh: " Con lạy mẹ, mẹ tha con, eo ơi gớm chết đi được, mày mà mỹ nữ?, mày cầu má của mỹ nữ thì có á", Tuy miệng lưỡi Minh cay độc là vậy nhưng vẫn đặt cho Hà một phần Bò Né phô mai hai trứng mà Hà thích ăn nhất.
Ngọc Anh lắc đầu cười cười leo lên lại gác trọ, cô mò mò trong balo ra một vài tờ tiền để tý trả tiền đồ ăn cho shipper, lấy ra đủ số tiền cần trả, Ngọc Anh nhìn số tiền còn lại trong balo len lén thở dài, cô lại chìm vào hồi ức ngày xưa......
Ngày xưa trước khi bước vào con đường tha hương cầu thực như hiện tại thì cô cũng từng có gia đình ấm no hạnh phúc...., cô từng có cha, có mẹ....., nhưng vào năm năm trước, lúc ấy cô mới chỉ là một cô bé mười lăm tuổi yêu đời, có được mọi sự yêu thương từ gia đình và xã hội nhưng nào ngờ biến cố xảy ra khiến cho thế giới xung quanh cô đảo lộn một trăm tám mươi độ, năm đó cô năn nỉ cha mẹ để được cho theo học xa ở ngôi trường quốc tế trong thành phố Hồ Chí Minh mà cô ao ước, cũng vì cái ao ước đấy khiến cho cô hoàn toàn mất tất cả, chỉ sau vài tháng học xa nhà, cha mẹ cô vì quá nhớ con gái nên trong một lần bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm cô công chúa nhỏ của mình và đã không may gặp tai nạn, họ vĩnh viễn không thể gặp lại cô con gái nhỏ mà họ ngày đêm nhớ thương và cô con gái nhỏ của họ cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được hơi ấm từ họ thêm một lần nào nữa, khi cha mẹ mất mà không hề hay biết nhưng cũng không thể trách cô, muốn trách thì phải trách những người cô, người chú lòng lang dạ sói kia mới phải, bọn họ giấu cô việc cha mẹ cô không may bị tai nạn qua đời thì cũng thôi đi vì trong mắt người ngoài sẽ nghĩ họ có lòng tốt muốn cô chuyên tâm học hành, không vì cái chết của cha mẹ mà suy sụp nhưng không!, người cô, người chú của cô không hề có tốt như vẻ bề ngoài giả tạo ấy, họ chung tay giấu cô vì muốn nuốt trọn toàn bộ tài sản của cha mẹ cô để lại, cô vẫn cứ thế sống và đi học ở xứ người mà không hề biết đấng sinh thành của mình đã mãi mãi nằm sâu dưới ba mét đất và họ cũng mãi mãi ôm theo xuống mồ nổi nhớ thương đứa con thơ còn nhỏ dại.
Sau khi thi xong cô được nhà trường cho nghỉ giữa kì một tuần, định tạo bất ngờ cho cha mẹ nên cô dùng toàn bộ số tiền còn lại của bản thân để mua một vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, suốt thời gian ngồi trên chuyến bay, cô luôn tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của cha mẹ khi thấy cô đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà, có thể họ sẽ lao ra ôm cô vào lòng hoặc có thể mẹ cô sẽ vui mừng đến bật khóc còn cha cô sẽ kí đầu cô vì cô dám tự ý một mình đáp máy bay về nhà mà không thông báo cho họ biết trước một tiếng.
Vừa ra khỏi sân bay, cô vội bắt taxi quay về nhà, ngồi trên xe taxi mà cô không kìm được sự háo hức của đứa con xa nhà lâu ngày mới được trở về, đến nơi cô trả tiền cho chú tài xế taxi còn không quên mỉm cười chúc chú ấy một ngày tốt lành, cô đứng trước cổng nhà thở ra một hơi rồi đưa tay ấn vào chuông cửa, tiếng chuông quen thuộc cứ vang lên từng tiếng nhưng mãi mà chẳng có ai ra mở cửa, cô thầm nghĩ chắc cha mẹ có việc đi đâu đó rồi, đầu lại lòi ra một sáng kiến mới, cô vui vui vẻ vẻ đi ra sau nhà, đến chổ tường cao bị cỏ che nửa lưng chừng, cô ngồi xuống vạch cỏ ra để lộ một cái lỗ chó nhỏ vừa đủ để cô chui vào, vào được bên trong rồi cô lại vòng ra cửa chính để lấy chìa khoá nhà dưới tấm thảm nhưng khi đưa tay xuống tấm thảm mò tới đúng vị trí mà mẹ cô hay giấu chìa khoá thì lại không thấy đâu, cô cảm thấy nhứt nhứt cái đầu tự hỏi chẳng lẽ mẹ cô trị hết được bệnh mau quên rồi nên không để chìa khoá ở đây nữa hay sao?.
Mò tới mò lui vẫn chả thấy, cô đứng dậy đi vòng vòng trong sân nhà tìm đường vào, cũng may thay có một cái cửa sổ gần phòng của cha mẹ cô không có khoá, cô mở được cái cửa sổ cứu mạng kia ra, còn tưởng đâu phải ngồi ngoài sân đợi đến khi họ về mới được vào nhà, vào được tới trong nhà rồi thì cô bỏ một mạch lên phòng của mình tấm rửa rồi ngủ quên luôn ở trên đó. Trời bắt đầu lờ mờ tối, tiếng ồn từ dưới phòng khách đánh thức cô công chúa nhỏ dậy từ giấc ngủ dài, còn tưởng hai vị phụ huynh đại nhân đã về, cô vui vẻ cười khúc khích len lén từng bước nhỏ xuống nhà, lấp ló trên cầu thang để nghe thử xem họ nói gì, sẵn chờ cơ hội hù doạ họ một phen nhưng ngồi nghe một hồi cô lại thấy có gì đó không đúng, cô không hề nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mẹ mà thay vào đó là giọng nói của cô hai và chú tư của cô, giọng của hai người đấy từ từ trở nên lớn hơn, nói đúng hơn là giữa họ đang xảy ra 1 cuộc cãi vả rất lớn về vấn đề gì đó, nó khiến cô khó hiểu hơn bao giờ hết, cô lại tự hỏi cha mẹ cô đâu mà tại sao cô hai và chú tư lại vào nhà cô để cãi nhau, nhưng rồi cô như chết điếng khi nghe cô hai quát thẳng vào mặt chú tư: " Á à thằng Tư Hoà!, lúc đầu mày xúi tao giấu con Anh về chuyện cha mẹ nó chết để tao với mày chia nhau cái nhà này, giờ mày chạy đi lo lót được cái giấy quyền giám hộ cho con Anh rồi mày lật lọng muốn một mình nuốt trọn cái nhà này à?, mày sống đừng có mà mất dạy"
Giọng chú Tư lại vang lên, trong giọng nói quen thuộc ấy cô nghe ra được sự châm chọc, mưu mô xảo trá, ông ta cười nói: " Thì sao?, ai bảo chị ngu, chị nghĩ chỉ cần vợ chồng ông anh Ba chết rồi thì tôi và chị có thể nuốt được cái nhà này à?, chị ngu vì chị không biết chạy lo lót lấy cho bằng được cái giấy giám hộ con bé Ngọc Anh, cha mẹ nó chết thì người thừa hưởng cái nhà này là nó chứ không phải tôi và chị........"
Tai cô hoàn toàn ù đi vì những lời nói như sét đánh giữa trời quang của hai con người tàn ác núp bóng người cô, người chú gương mẫu hiền lành bấy lâu nay, nước mắt cô rơi lã chã, bổng có một bàn tay thon gầy lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đồng thời cũng kéo cô về thực tại.
- Hà dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của chị Anh, đồ ăn đã được shipper giao tới, cô với Minh kêu vọng lên nãy giờ mà không thấy chị ấy đáp trả, cô lật đật leo lên gác trọ thì thấy hình bóng chị Anh ngồi co ro trong góc, đôi mắt chị thất thần, hai hàng lệ cứ thi nhau rơi lã chã làm ướt hết cả một góc áo thung của chị, cảnh này cũng đã quá quen với cô và Minh vì lâu lâu chị ấy sẽ lại tìm một góc tối ngồi xuống và ôm lấy chính mình rồi bật khóc, vài lần đầu cô với Minh còn hoảng vì nghĩ mình đã làm gì đó khiến cho chị Anh tổn thương nhưng sau này mới biết hoá ra là do chị ấy nhớ gia đình nên mới khóc.
Hiện tại cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh vừa lau nước mắt vừa xoa đầu an ủi chị ấy, giọng nói cô trở nên phi thường nhỏ nhẹ: " Quá khứ hãy để cho nó chìm vào lãng quên đi chị à, chị còn có em và con Minh điên bên cạnh mà, nào nào vui lên coi, lớn rồi mà còn khóc, em cười thẳng vô mặt chị bây giờ, à quên con Minh nó kêu em lên đây thỉnh thái hoàng thái hậu Nguyễn Ngọc Anh xuống dùng bữa ạ", nói rồi Hà cười hì hì vươn tay lôi lôi kéo kéo góc áo Ngọc Anh.
- Ngọc Anh hoàn hồn trở lại, nhìn thẳng vào mắt Hà, lòng thầm hạ quyết tâm: "Hà, chị nói cái này"
- Hà: " Dạ?"
- Ngọc Anh: " Chị nghĩ là em nói đúng, mình nên thử một chút mới biết được có hay không...."
- Hà nghe chị Anh nói không đầu không đuôi khiến cho não cô cũng lú ngang: " Hả?, thử gì?, biết gì ?"
- Ngọc Anh mỉm cười nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hà, cô vươn tay xoa xoa đầu con bé ngốc nghếch này: " Chị nói là chúng ta thử đi tìm vàng đi, mà thôi chuyện này để bàn sau còn giờ thì đi xuống dưới kẻo Minh nó ăn hết phần Bò Né phô mai hai trứng của em bây giờ"
Với tâm hồn ăn uống bất diệt của Hà sau khi nghe chị Anh nói con Minh sẽ ăn hết phần Bò Né mà mình yêu thích liền lên cơn điên thiếu chút nữa đã nhảy từ gác trọ xuống rồi, còn may là có chị Anh kéo con báo này lại kịp.
Updated 22 Episodes
Comments