...Chương 17:...
"Phù Phù....., chị thấy bớt đau hơn chưa?, có cử động được không?" Ngọc Hà đau lòng thổi thổi ngón tay của Ngọc Anh như cách mà ngày xưa mẹ đã từng làm khi cô bất cẩn trong lúc chơi nhà chòi mà đứt tay, lúc đấy mẹ cô cũng ngồi xuống thổi ngón tay nho nhỏ của cô mà phải công nhận là thổi xong sẽ cảm thấy đỡ đau hơn nhiều, cô thật hận chính mình tại sao lúc nãy mình không phải đi lên trước đút tay vào, cơn đau trên tay chị không đau bằng một góc cơn đau trong tim cô, ôi thật......là đau đớn.
Ngọc Anh nãy giờ vẫn im lặng để yên cho Ngọc Hà thổi, sau khi nghe Hà nói xong lại khiến cô phụt cười thành tiếng, cô xoa xoa đầu Hà, nói " Khờ ơi là khờ mà, gọi em là Út Khờ cũng không có oan, lớn rồi mà vẫn còn tin thổi tay sẽ hết đau sao hửm~?" nói là nói thế nhưng cô vẫn vui vẻ để Hà thổi, tuy không hẳn là hết đau nhưng cô vẫn thích cảm giác được Hà chăm sóc, khi chăm sóc cô trong ánh mắt của em ấy hiện lên một cảm xúc rất kì lạ, chất chứa sự đau lòng cùng oán trách nhưng phần lớn vẫn là thương tiếc, những lúc ấy trong con bé thật...... đáng yêu.
" Em không có khờ, chỉ là em muốn chị hết đau thôi....." càng nói giọng Hà càng nhỏ dần, cô cúi thấp đầu nên không thể thấy rõ nét mặt cô nhưng vẫn không che được đôi tai đang đỏ bừng như dính phải ớt.
"Hửm?, lo cho chị lắm hả?" Anh giở giọng chọc ghẹo khiến cho đầu cô bé trước mặt vốn đã thấp giờ lại càng cúi thấp thêm, hận không thể đào cái lỗ chui xuống.
" Chỉ có em với chị thôi, giờ không cho chị thì em lo cho ai giờ?" Hà bĩu môi phản bác.
"Ờ đúng rồi, chắc tao chết rồi nên chỉ còn hai người là mày với chị Anh he?" Minh đứng một bên khoanh tay nhìn, vẻ mặt hết sức là khinh bỉ cái con người trước mặt, cô còn lạ gì cái con nhỏ này, nó thiếu điều muốn tôn thờ chị Anh như thần thánh nên khi chị Anh bị bất kì tổn thương dù nhỏ đi chăng nữa thì trong mắt của nó sẽ chỉ có mỗi chị ấy, cứ chú tâm chăm sóc cho chị Anh cho dù trời có sập nó cũng không quan tâm nữa mà nói chi việc xem cô như vô hình, mặc dù cô đang ngồi phía sau đỡ lấy chị Anh chứ không có phép tàng hình của Tôn Ngộ Không đâu mà không thấy.
Hà nhếch khoé môi lên, quăng cho Minh một ánh mắt phán xét, khinh khỉnh nói: " Tao còn tưởng mày là cục đá, ai ngờ cũng biết nói chuyện ha, đúng thiệt là ĐỘC LẠ BẾN TRE!!", quê của Minh là ở Bến Tre nhưng cũng không chắc có phải Bến Tre hay không nữa vì Minh là trẻ mồ côi còn không biết cha mẹ mình là ai thì sao mà biết mình quê ở đâu cơ chứ, nhưng Minh một lòng vẫn cho rằng mình quê ở Bến Tre nên Hà rất hay lôi ra để chọc ghẹo Minh, cũng không vì lý do gì hết mà chỉ đơn giản là về việc Minh luôn nhận mình là người Bến Tre nhưng có lần cô kêu leo thử cây dừa thì nhất quyết không chịu leo, làm cho cô tốn hơi, tốn sức dùng đủ mọi loại chiêu trò khích tướng mới khiến Minh chịu leo nhưng chưa leo được nhiêu thì rớt cái bẹp như bịch muối và rồi từ đó có sự tích 'Độc lạ Bến Tre, Minh Bến Tre leo dừa được mét rưỡi ", kể từ khi đó cứ mỗi lần cô nói độc lạ Bến Tre là bị Minh đập cho một trận.
ba mươi phút sau,.....
" Ổn rồi lên đường đi tiếp thôi, ngồi ở đây mãi cũng không nên" Lần này là do Anh phát biểu, ba người bọn họ ngồi đây cũng lâu rồi, giờ mà còn không di chuyển nữa thì biết tới bao giờ mới đến đích cơ chứ, cứ cái đà này chắc phải thiên thu vạn kiếp mới tới nơi.
Hà và Minh gật đầu, đồng thanh nói " Dạ" rồi cả hai tách ra soạn lại balo của bản thân, đeo lên vai rồi tiếp tục đi về phía trước, thông đạo giờ đã rộng hơn, đi hàng ba cũng không khiến cả ba thấy chật chội như lúc mới vào hang.
Đi tầm năm mười phút gì đó, ánh đèn đội đầu rơi vào một khoảng không, hoá ra phía trước là một hang động khác, lần này hang động to và sâu hơn ban nãy rất nhiều, đèn soi tới góc cuối trong cùng bỗng có vật gì đó phản xạ lại ánh sáng của đèn đội đầu, lúc này Hà quyết dành đi trước vì không muốn chuyện như lúc nãy lại diễn ra, dù có gặp nạn đi chăng nữa thì người bị thương sẽ là mình chứ không phải chị Anh hay Minh, thà chính mình bị còn hơn phải nhìn chị em của mình bị thương.
Hà đi lên trước soi kỹ xem vật vừa phản chiếu đấy là gì, hoá ra là một cái thùng thiếc đã hơi rỉ sét do bị bào mòn bởi năm dài tháng rộng.
Hà quay đầu lại dùng tay vẫy vẫy ý bảo hai người còn lại đến gần xem thử, cũng bởi do cô lúc nãy sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên để Anh và Minh đứng ở phía xa xa còn cô sẽ từ từ cẩn thận đi đến xem thử, Minh và Anh chuẩn bị sẵn tâm lý chỉ cần Hà gặp chuyện sẽ lao vào cứu liền.
Updated 22 Episodes
Comments