Chương 5: An Giang, miền đất hứa
8 giờ sáng tại Châu Đốc, An Giang.
Ba người con gái quanh năm sinh sống ở Sài Gòn, vốn quen tất bật với cuộc sống vội vàng nơi đất khách, giờ lại có thời gian ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng, miệng nhai nhai ổ bánh mỳ còn đang ăn dang dỡ.
- Minh vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi Hà đang thả vồn theo mây phía đối diện: " Ê Hà, bộ mày quê Châu Đốc thiệt hả, đó giờ tao mới biết luôn á, hỏi mày thì mày toàn nói chung chung là quê An Giang thôi, biết vậy kêu mày dẫn tao đi Miếu Bà xin lộc từ lâu rồi, ủa ê Hà..., Hà!"
- Hà giật mình vội thu hồi tâm trí đang bay cao, bay xa về, đáp: "Hả gì?"
- Minh lập lại lần nữa những lời mình vừa nói cho Hà nghe, xong rồi cô nói tiếp: " Ăn lẹ lẹ đi còn dẫn tao với chị Anh về nhà mày nghỉ ngơi gì nữa, lề mà lề mề hồi nắng lên thì đừng có la làng la lửa nha con"
- Hà nhai miếng bánh mỳ trong miệng như đang nhai rơm, nhai cỏ dù thật ra bánh mỳ ở đây cũng không quá tệ, nếu xét về mặt bằng chung ở Châu đốc thì phải gọi là khá ngon nhưng với người trong lòng có tâm sự nặng nề đang đè nén như Hà thì có ăn cách mấy vẫn thấy vô vị: " Quê của tao cũng không phải là ở Châu Đốc, chính bản thân tao mang danh người An Giang mà tao còn chưa bước được nửa bước đến cổng Miếu Bà nè"
Ngọc Anh ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai cô em gái bất ổn như thói quen thường ngày của cô, mắt cô vô định nhìn lên bầu trời cao, lòng tự hỏi liệu có hay không việc cha mẹ đang ở trên đó dõi theo cô, cha mẹ mà biết cô chuẩn bị đi trộm đồ của người khác thì chắc họ sẽ thất vọng lắm, cô khe khẽ thở dài như muốn không cho hai người kia phát hiện nhưng không may rằng tiếng thở dài dù khẽ cách mấy vẫn lôi kéo được sự chú ý của Minh và Hà.
- Minh lo lắng, hỏi: " Chị Anh..., chị không khoẻ hả chị?"
- Hà vội lấy trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà nhân socola, xé vỏ sẵn rồi vươn tay đưa đến miệng chị Anh, giọng không giấu được sự lo lắng: " Chị còn say xe hả, nè ăn kẹo bạc hà của em đi coi có đỡ hơn chút nào không"
- Anh im lặng nhìn hai thiếu nữ độ tuổi xuân xanh đang vì mình mà lo lắng, cô khẽ mỉm cười lòng thầm hạ quyết tâm, giờ cho dù cha mẹ cô có ở trên trời đang vô cùng thất vọng về cô đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ, quan trọng bây giờ là phải có tiền để nuôi hai đứa em nhỏ nên người, Anh nhìn viện kẹo được đưa đến bên môi, cô hé miệng cắn lấy viên kẹo bạc hà the the, mỉm cười đáp: " Chị ổn, chỉ là suy nghĩ chút chuyện cho tương lai nên mới thả hồn bay bổng xíu thôi, mà nghỉ ngơi nhiêu đây cũng đủ rồi, lên đường thôi hai nhóc"
Hà và Minh thở phào một hơi, tưởng đâu chị Anh còn say xe hay bị ai đó câu mất hồn rồi chứ.
- Hà thở phào: " Dạ, từ chổ Châu Đốc này về nhà em thì khoảng mười bốn, mười lăm cây số lận á chị, mình nên đi xe đò hay taxi giờ mà nếu đi xe đò thì phải gọi ba xe, tính giá trung bình một xe sáu mươi nghìn thì ba xe cũng hết một trăm tám mươi nghìn, mà còn chưa kể tý nắng lên mà phải ngồi xe ôm đi mười mấy cây số....."
- Minh làm biếng nghe Hà dông dài nên cắt ngang: " Rồi chốt đi taxi, được chưa?, mắc mệt mày ghê"
__________
- Minh ngồi cùng chị Anh ở ghế sau xe taxi, nghe Hà vui vẻ trò chuyện cùng chú tài xế, lòng cô thầm nghĩ: " Không biết con Hà Hề này ăn gì mà hướng ngoại dữ thần, với ai nó cũng có thể dễ dàng bắt chuyện, nói được một hồi thì lại như quen nhau từ đời nào, nếu ngoại giao với con người thôi thì không nói, có lần con nhỏ này còn thành công ngoại giao với con mèo của bà chủ trọ, con mèo meo một tiếng thì con điên kia cũng meo lại hai tiếng, không con nào chịu nhịn con nào"
Đến nơi chú tài xế taxi xuống xe giúp các cô lấy hành lý phía sau xe ra, trước khi rời đi chú còn vui vẻ chào tạm biệt Hà như thể hai người thật sự đã quen thân với nhau từ đời nào.
- Anh mỉm cười sờ sờ đỉnh đầu của Hà: " Bộ người quen hay gì mà nói chuyện rồi lưu luyến chào tạm biệt dữ vậy?"
- Hà vui vẻ đứng im hưởng thụ cái xoa đầu của chị Anh: " Có quen đâu, thấy chú dễ nói chuyện nên em bắt chuyện để nói cho đỡ buồn thôi, nào ngờ ổng cũng nhiệt tình dữ"
- Minh cũng đi tới xoa đầu Hà, với chị Anh là xoa đầu cưng chiều còn với cô thì cô xoa cho con Hà thành đầu bù tóc rối thì cô mới vừa lòng: " Rồi mày định để tao với chị Anh đứng đây tới chiều luôn hả con kia?"
Hà chợt nhớ ra cả ba vẫn còn đang đứng trước cửa nhà, cô vội vàng chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, một hồi trở ra trên tay cô là hai chiếc chìa khoá, mở cổng ngoài rồi lại mở cửa trong, cứ tưởng khi mở cửa ra sẽ thấy căn nhà toàn bụi là bụi nhưng ai ngờ mở ra nó vẫn sạch sẽ như có người dọn dẹp thường xuyên, cô đi đến bên bàn thờ của mẹ, đốt ba nén nhang chia cho hai người còn lại mỗi người một cây, nói chung làm vậy chỉ để thông báo cho mẹ cô nếu có linh thiêng ở đâu đó trên trời cao biết được rằng cô con gái nhỏ năm nào của bà ấy đã về và còn dẫn theo bạn đến ở cùng, chứ mắc công nửa đêm mẹ cô mà hiện ra hù Minh với chị Anh thì có nước cô cũng ngất xỉu theo.
Updated 22 Episodes
Comments