...Chương 4: Khởi Hành...
2 giờ 15 phút sáng tại bến xe Miền Tây.
Ngọc Anh lần nữa trở lại hàng ghế chờ chổ Ngọc Minh và Ngọc Hà đang ngủ gà ngủ gật, trên tay cô còn cầm ba tấm vé xe Phương Trang, Ngọc Anh yên lặng đứng nhìn hai thiếu nữ vừa tròn mười chín đôi mươi đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, cô khẽ nâng tay lên xem đồng hồ, thấy thời gian lên xe cũng sắp đến nên cô quyết định gọi hai con sâu ngủ kia dậy.
- Anh đi đến thì thầm vào tai Hà: " Hà ơi, bé Minh nó ăn hết bánh trong balo của em rồi kìa"
- Hà như được gắn lò xo vào mông, cô bật dậy như tên bắn quay sang tát vào đầu Minh một cái 'Bốp' vang dội, khiến Minh choáng váng cả đầu óc, Hà hét: " Á á á con chó Minh, ai cho mày ăn hết bánh của tao!!!"
- Anh vội bịt miệng Hà lại, Minh vẫn còn ngồi hoàn hồn kế bên nên chưa kịp phản ứng: " Hà ơi là Hà, mình đang ở bến xe đó, em hét dị rồi người ta nhìn quá trời kìa, chị không có đem theo quần cho em đội đâu"
- Hà: " Ưm ưm ưm, ậu ía on in ( Đậu tía con Minh )"
- Minh lúc này mới kịp tải xong não, cô quay sang bóp lấy cổ Hà: "Trời ơi!!, tại sao tao lại phải ở chung với con tham ăn đến mù mắt như mày cơ chứ!, con mắt nào của mày thấy tao ăn hả?!....."
- Anh lao vào can hai đứa điên ra, miệng không ngừng giải thích: "Là chị đùa, là do chị đùa thôi, Minh nó không có ăn bánh của em, mà đừng có cắn nhau nữa người ta nhìn quá trời kìa, chị muốn đội quần chung với hai đứa rồi nè, đứng dậy kiểm tra balo đi, chuẩn bị lên xe rồi kìa"
Hai người kia lúc này mới ý thức được bản thân đang là tâm điểm cho mọi người xung quanh, mặt cả hai nhanh chóng chuyển đỏ như trái ớt, nhanh nhanh chóng chóng kiểm tra lại balo của bản thân rồi chuồn lẹ đi mất.
15 phút sau, hiện tại đã là 2 giờ 30 phút sáng tại bến xe Miền Tây, Ngọc Anh đưa ba vé xe cho chú lơ xe kiểm tra rồi đợi chú ấy xếp chổ dưới hầm xe để bọn cô nhét ba chiếc balo to vào.
- Minh khó khăn để nhét được chiếc balo của mình vào hầm xe, tưởng đâu đã xong hết định lên xe thì sau khi quay lưng lại cô thấy còn cái balo màu xanh rêu to đùng của Hà vẫn còn nằm đó, phải nói rằng cái balo của Hà không biết chứa cái gì ở trong đó mà nó to khủng khiếp, nếu so thì chắc nó to gần gấp hai lần cái balo của cô, quay sang Hà hỏi: " Ê Hà, bộ mày nhét nguyên cái siêu thị hay cái tạp hoá vô balo hay gì mà bự dữ vậy, tao nhìn mà tao thấy thương cái balo hết sức, sắp tét tới nơi rồi kìa"
Miệng thì nói vậy nhưng Minh vẫn giúp Hà nhét chiếc 'Siêu thị mini' vào hầm xe, xong hết rồi Minh mới túm cổ cái người nãy giờ lo ăn mà quên trời quên đất lôi lên xe, chị Anh đã sớm lên xe còn không quên giúp các cô chuẩn bị tốt chổ nằm, ba người nằm ở ba chiếc ghế tầng dưới và cũng gần cuối xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trong màn đêm, hôm nay không phải là ngày có trăng nên con đường phía trước ngoài ánh đèn xe ra thì mọi cảnh vật xung quanh điều chìm vào trong mảnh đen u tối, từng cái cây cao nằm ẩn mình trong màn đêm cứ lần lượt lướt qua khung cửa kính xe, Hà nằm nghiêng xoay mặt ra cửa kính, nhìn hàng cây bên đường từng cây, từng cây lướt qua ô cửa kính để rồi bị bỏ lại phía sau, chìm dần trong màn đêm đen đặc, nội tâm cô càng ngày càng trở nên phức tạp những suy nghĩ cùng những chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ, một lần được tái hiện một cách trân thật trong đầu cô...., cô hối hận rồi, biết vậy cô đã không rủ chị Anh cùng con Minh đi tìm vàng, nghĩ tới cái cảnh chiếc xe này sẽ một lần nữa đưa cô về mảnh đất ấy, mảnh đất mà cô gọi là quê hương, cũng là nơi mà cô tận mắt chứng kiến cha cô xuống tay tàn nhẫn cướp đi mạng sống của người vợ hiền, quanh năm làm lụng vất vả nuôi chồng, nuôi con, nổi ám ảnh kinh hoàng đeo bám cô suốt gần mười năm nay, nó khiến cô luôn chạy trốn nhưng không tránh khỏi hằng đêm đều mơ thấy cái ngày ác mộng kinh hoàng đấy, nhiều lúc cô đã tự hỏi rằng lý do gì đã khiến cho cha cô mất đi hết cái gọi là nhân tính mà xuống tay tàn độc với mẹ cô....., Hà hồi tưởng rồi tự hỏi bản thân đến ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, lần nữa thức dậy đã thấy trước mặt mình treo sẵn một chai nước suối, cô mỉm cười quay đầu sang nhìn cái ghế bên cạnh liền bắt gặp Minh đang cười cười nhướng mày.
- Minh: " Nhìn giề, bổn cung biết bổn cung lớn lên rất có nhan sắc, nhìn lần nữa là ói tiền ra trả đó nhưng mà thôi nể tình ngươi biết thưởng thức cái đẹp nên ta cho ngươi một phút ngắm free"
- Hà chề môi ra thiếu điều muốn đụng sàn xe: " Gớm, không vì chai nước thì chắc bà đây sẽ nhìn mày lắm, ở đó mà bổn với chả cung, không say xe mà tự nhiên mắc ói ngang"
Minh không chọc ghẹo Hà nữa nên im lặng cười cười, tiện tai cô còn mở giúp chị Anh chai nước suối, nội tâm Minh nhiều lần gào thét tự hỏi sao mình giống người đàn ông của gia đình này quá.
Chuyến xe 'Khởi nghiệp của ba kẻ trộm nghiệp dư' từ từ rời khỏi chạm dừng chân, bắt đầu lăn bánh hướng về An Giang mà tiến.
Hết chương 3
__________
Lưu ý nhỏ:
truyện có thể sẽ khó hiểu về cánh xưng hô và tên gọi của nhân vật nên tôi nhân tiện giải thích cho đọc giả dễ hiểu
( - ) chỉ xuất hiện khi diễn tả hành động, cảm xúc và lời thoại của một nhân vật nhất định
Và đoạn góc nhìn của nhân vật nào sẽ tương ứng với cách xưng hô của nhân vật đó với những nhân vật còn lại
Ví dụ như góc nhìn của Minh thì Minh sẽ gọi Hà là con Hà hoặc Hà Hề, còn với nhân vật Ngọc Anh thì sẽ có cách gọi là chị Anh
với góc nhìn của Hà cũng sẽ thế.
Chỉ có đoạn dẫn truyện là sẽ gọi rõ tên nhân vật ví dụ như Ngọc Minh, Ngọc Hà cho mọi người dễ nhớ tên nhân vật
_____ Cảm ơn vì đã đọc lưu ý
Updated 22 Episodes
Comments