...Chương 20:...
Ở một góc độ mà Hà đang cúi đầu không thể nhìn thấy, Anh nhoẻn miệng cười liếc mắt nhìn ngón tay của ai kia ngoéo vào một chổ cùng ngón tay mình, lòng thầm mắng người kia quá khờ, làm như mình là nhánh cây hay cục đá hay gì mà không cảm nhận được xúc cảm ở tay cơ chứ, chỉ có thể nói người gì đâu mà khờ dễ sợ à.
Trở lại với Minh, từ lúc ra khỏi hang tới giờ thì cảm giác lạnh trên tay đột nhiên biến mất nên cô cứ cảm thấy thiếu thiếu, khó chịu quá trời mà thôi cô cũng không quá để ý tới sự khác thường của mình, mặc kệ hai người kia có khanh khanh ta ta tới đâu đi nữa cũng hổng mấy để tâm, điều đáng quan tâm nhất hiện tại là xếp lại cái balo loạn xà bần này cái đã, ngứa hết cả mắt!.
Ánh chiều tà dần trốn sau núi, nhường sân khấu lại cho bóng đêm đen kịt có cơ hội bao lấy toàn bộ khu rừng rộng lớn dưới chân, đây đúng là thời điểm thích hợp để những kẻ săn mồi rời hang...
Ba người tìm được một chổ đất cao tương đối trống trải, Minh và Hà bắt tay vào công tác dựng nhà lều(*1) trước khi trời tối hẳn, riêng chị Anh được nhận nhiệm vụ nhẹ hơn chỉ là đi xung quanh mấy bụi cây gần đó tìm một mớ nhánh cây khô về làm củi nhóm lửa, đi được một vòng chị Anh cũng kiếm kha khá vừa đủ đốt nguyên đêm, tiếng bẻ cành giòn giã khiến hai người đang loay hoay dựng lều nhìn lại, Minh nhìn chị Anh rồi khẽ nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe " Ê Hà, ban chiều tao thấy mày nắm tay chị Anh...."
Đ
Hà đang đóng cọc cố định lều bỗng dừng hẳn động tác, người cô cứng đơ không phải ứng, lúc lâu sau mới rũ mắt nhìn cọc, thở dài một hơi mới trả lời " Mày cũng thấy rồi hả?"
Minh chỉ ừ chứ không nói thêm câu nào, ánh mắt cô nhìn xoáy sâu vào Hà như thể làm vậy sẽ đào được tí manh mối từ đôi mắt kia.
Hà không ngẩng đầu nhìn Minh, cô nói " Có lẽ tao thích chị Anh thiệt rồi mày....chắc từ rất lâu rồi, cảm xúc trong lòng tao khó tả dã man lắm, tao nửa muốn yêu chị Anh, nửa lại cảm thấy mình không xứng, tao tôn thờ chị ấy, chị ấy là ánh sáng duy nhất mà tao có thể nhìn thấy kể từ khi gia đình tao tan nát...."
Minh thở dài xoa xoa tóc trên đỉnh đầu của Hà, giọng cô nhẹ lại " Tại sao mày không nói cho chị Anh biết tình cảm của mình?"
Hà mím môi cố ngăn lại những giọt nước mắt đang sắp tràn ra khỏi khoé mi mình, cô trả lời " Không dám, tao sợ Chỉ(*2) hổng có tình cảm gì với tao, mày ơi tao sợ lỡ nói ra rồi Chỉ ghét tao rồi sao?"
Đang muốn nói gì tiếp thì Anh từ phía bên ngoài nói vọng vào " Hai đứa dựng xong chưa?, xong rồi thì ra đây ăn cái gì đó lót bụng nè"
Hà lau vội khoé mắt, nụ cười thường ngày lại bị treo trên môi đáp "Dạ, tụi em ra liền" rồi đóng hoàn hảo cái cọc cuối cùng liền phi như bay ra chổ Anh, bỏ lại Minh đứng nơi đó nhìn theo bóng lưng mình, Minh lại thở dài thay Hà, lòng thầm cảm thán việc Hà có thể lúc nào cũng treo được nụ cười giả tạo kia bên môi, dù lòng có đau đến khó thở vẫn cười vui vẻ, chắc trên đời này chỉ có Minh mới biết đằng sau gương mặt hay cười tươi như được tình yêu ghé thăm kia là một trái tim đã rách nát từ lâu không có nổi một chổ lành, vết thương mới đè lên vết thương cũ, đúng là rất đáng thương.
Khi Minh đi ra gần tới liền thấy Hà đang chết trân nhìn cô, tư thế khom người nhìn qua hai chân giống trong bộ phim ma Thái hồi đó cô coi, mắt trợn ngược miệng há to thiếu điều nước miếng sắp chảy ngược lên trên đầu " Khùng hả bà nội, bộ bình thường mày chưa đủ xấu à?"
Hà lấp ba lấp bấp muốn lẹo cả lưỡi một hồi mới hét thảm song nhảy hẳn ra núp sau lưng chị Anh trốn " ÁAAAAAAA, TRỜI ĐẤT THỔ THẦN THIÊN ĐỊA NĂM NON BẢY NÚI ƠI CÓ QUỶ!!!! CHỊ ANH CỨU EM!!"
Minh xoay người lia lịa nhìn sang xung quanh "Đâu?, Đâu quỷ đâu? tao hổng có giỡn nhe con chó, tao sợ thiệt đó"
Hà chỉ tay về phía Minh, à nói đúng hơn là sau lưng Minh, cô rung tới nổi muốn cắn lưỡi " Sau lưng mày kìa, cái con mẹ áo hồng trong hang á!!!!"
Minh phi cái vèo núp ra sau lưng chị Anh trốn cùng Hà " Hà mày đừng có hù tao, tao hông có giỡn đâu, ở đây là rừng thiên nước độc đó mày nói khơi khơi đi rồi mang hoạ..."
Hà quay sang nhìn Minh " Thiệt tao hông có giỡn, nãy lúc tao khom người định ngồi chồm hổm cạnh chân chị Anh thì chưa gì tao thấy có người áo hồng đứng sau lưng mày, hông tin thì mày nhìn thử đi" Hà lại chỉ tay về chổ Minh vừa đứng.
Minh nghe vậy cũng khom xuống nhìn thử, tuy hơi sợ nhưng cô cũng muốn thấy cho biết, vừa khom xuống thì đập vào mắt Minh là người con gái mặc áo bà ba hồng đứng cách đó không xa, người đó nhìn cô với đôi mắt buồn buồn, không còn vẻ đáng sợ khi lúc còn trong hang, chổ tưởng be bét máu thịt giờ lành lại không chút tì vết, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài tới eo, đúng chuẩn nét đẹp cổ điển ngày xưa, chắc tại bị cái gọi là nhan sắc làm ảnh hưởng nên Minh không cảm thấy sợ nữa, cô đứng thẳng người lại đi về phía kia " Cô gì đó ơi, cô đứng ở đó làm cái chi vậy? "
Bóng mờ của người con gái dần hiện rõ ra, cô ấy nhoẻn miệng cười duyên đáp " Đi tìm một người quan trọng và bảo vệ người đó....còn có phải nói yêu người đó....".
...______...
(*1) Nhà lều là loại lều có bốn góc vuông và có mái như một ngôi nhà nhỏ, lều thường được dùng trong quân đội nhưng hiện tại vẫn có thể mua trên những wed chuyên bán đồ giả chiến.
(*2) ' Chỉ/ảnh': không phải dùng để nói sợi chỉ hay bức ảnh mà ở miền Tây thường theo dấu hỏi vào để hỏi ngắn gọn về một ai đó, ví dụ chị ấy \= Chỉ, anh ấy \= Ảnh.
Updated 22 Episodes
Comments