...Chương 19:...
Xa thật xa về phía đông, nơi các đình đài xa hoa lộng lẫy được bao quanh bởi bốn bức tường cao năm mét, rộng lớn cùng uy nghiêm nhưng cũng không thể che giấu được sự xa hoa phù phiếm vốn có, như hoa trong gương trăng trong nước, nhìn vào thì xinh đẹp tuyệt trần nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào, một lồng giam vàng son khiến cho bao kẻ tham vọng muốn vào bằng mọi giá, nhưng nơi đây cũng là mồ chôn hàng vạn sinh linh không kể tuổi tác.
Thiếu niên tóc trắng vội vã đi về hướng cung điện to lớn nằm ở giữa trung tâm, hắn gấp tới độ phải dùng tay vén hai bên tà áo lên để tránh trong lúc vội vàng sẽ giẫm phải sẽ khiến hắn úp mặt hôn đất mẹ, rẽ trái rồi lại rẽ phải đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn rẽ, nơi này rộng lớn vô cùng rất dễ khiến người ta lạc lối nhưng cũng còn may hắn từ nhỏ đã lớn lên tại đây nên cũng nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay, nếu là người khác mới vào mà cứ phải hết rẽ trái rồi lại rẽ phải như này có khi lạc tới phương trời nào rồi còn không hay biết.
Trong chính điện, bức rèm phủ xuống che đi dáng người đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối mềm trên giường lớn, tì nữ bên cạnh liên tục rót rượu vào ly rồi nâng lên đưa đến tận bên mép miệng người kia, ' Phù~' một tiếng hương khói bay ngập phòng, người đang nằm hưởng thụ trên giường vừa phì phò khói thuốc vừa hưởng thụ mỹ nữ đút rượu, hai mắt Y lờ đờ như cá chết nhìn về khung cảnh mờ ảo tựa khói sương phía sau bức rèm, bỗng phía ngoài truyền vào âm thanh ồn ào khiến Y khó chịu nhăn mày.
" Quốc sư!, Quốc sư ngài không thể vào được!, Hoàng Thượng không cho phép bất kì ai tiến vào khi chưa cho có sự cho phép của người, nếu ngài cố ý tiến vào thì đừng nói là đầu của nô tài, ngay cả đầu của ngài cũng không thể giữ trên cổ!!" Một thái giám trẻ tuổi đứng trước cửa chính điện cố dùng thân người gầy yếu của mình cản lại bước chân của người được gọi là Quốc Sư này.
"Ngươi tránh ra!, ta có chuyện gấp cần bẩm báo với Hoàng Thượng, ngươi còn cản đường thì sẽ không cần đợi tới lúc Hoàng Thượng trách tội thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức, còn không mau Cút!?" Thiếu niên tóc trắng thiếu kiên nhẫn không muốn đôi co với tên thái giám không có mắt này, việc hắn muốn làm ngay lập tức là chạy ngay vào bẩm báo việc trọng đại với Hoàng Thượng.
Người trên giường khó chịu ra mặt, Y tức giận dùng hết sức ném tẩu thuốc vào tường nhưng vì cơ thể vốn suy kiệt nên chỉ có thể khiến tẩu thuốc nằm lăn lóc dưới sàn, chỉ một động tác như thế đã khiến Y mệt đến muốn đứt hơi, tì nữ bên cạnh thấy Y thở phì phò như trâu liền bỏ bình rượu xuống đi đến vuốt lưng thông khí cho Y, người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng khom lưng cuối đầu trong góc tiến tới chổ tẩu thuốc dùng hai tay nhặt nó lên, cung kính đem về cho người trên giường.
Người nọ cất giọng bực bội quát nhưng vì sức khoẻ không ổn định nên cho dù có quát cũng chỉ đủ cho ba người phía trong rèm nghe " Tả Hoan!, ngươi ra kia.... khụ khụ... nhìn xem là kẻ nào chán sống đến đây làm phiền Trẫm, nếu không có chuyện gấp như hắn nói thì lập tức lôi cả nhà hắn ra trảm!"
Người được gọi là Tả Hoan cung kính đặt tẩu thuốc lên bàn rồi từ từ lui ra bên ngoài cho tới khi ra khỏi tấm rèm rồi hắn mới dám xoay người lại đi về phía trước, chưa bước tới cửa đã nghe giọng hắn the thé chói tai vô cùng " Là kẻ nào to gan dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi quý báu của Hoàng Thượng?, là kẻ nào ngại thở đây?"
Thiếu niên tóc trắng nhìn thấy có ngươi ra liền buông tha cho vị thái giám trẻ tuổi, hắn phủi phủi nép nhăn trên áo, cất giọng nói " Là ta Bạch Nhan Khánh, mong Tổng Quản vào truyền lời tới Hoàng Thượng rằng ta có việc rất gấp cần bẩm báo, chuyện có liên quan tới người mang mệnh cách đặc biệt mà Thiên Hoàng từng đề cập trước khi băng hà!"
Tổng quản Tả Hoan nghe xong liền thoáng nhìn qua vị thái giảm trẻ tuổi đáng thương đứng co ro một góc, sự hung ác trong mắt hắn thoáng lướt qua rồi vội biến mất, hắn mở đường cho Bạch Nhan Khánh đi vào bên trong trước, trước khi xoay người vào hắn khẽ bỏ lại một chữ 'Giết', phía bên ngoài vị thái giảm trẻ tuổi chỉ cảm thấy cổ ngưa ngứa, bỗng tầm mắt hắn đột nhiên rơi xuống, à không nói đúng hơn là cả cái đầu của hắn rơi xuống đất, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình vẫn đứt sừng sững tại nơi đó nhưng còn đầu đã lăn lông lóc dưới nền đất, tới khi chết vẫn không biết gì sao mình chết, thật bi thương....
Trở lại bên trong chính điện, Bạch Nhan Khánh quỳ xuống trước rèm che, cung kính hành lễ " Muôn tâu bệ hạ, thần vừa nãy nhìn thấy dị biến trên trời, bấm tay tính toán thì phát hiện người mang mệnh sinh ra thiên tử đã xuất hiện ở vùng núi phía tây, tuy người này không mang mệnh làm Hoàng Hậu nhưng mệnh sinh ra thiên tử, bình định thiên hạ là không thể sai vào đâu được!, tương truyền chỉ cần có được người mang mệnh cách này sẽ có được thiên hạ thái bình, dòng dõi do người mang mệnh này sinh ra không phải thiên tử thì cũng là kỳ tài trăm năm có một, thần kính mong bệ hạ cho người lập tới núi phía tây bắt nàng về!"
...*****...
Bên kia có lên muôn vàn kế hoạch ra sao thì bên đây lại sóng yên biển lặn tới đó.
Ba người đứng trên vách đá ngắm ánh chiều tà đang chiếu xuống cánh rừng cùng con thác nhỏ phía trên những ánh sáng cuối cùng trong ngày, mặt nước phản chiếu lại ánh vàng cam đẹp mắt của chiều tà, Hà hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành khó có được này, cô cảm thán " Ở Sài Gòn mà hít kiểu này có khi phổi đầy bụi"
Anh phì cười thành tiến cũng học theo Hà hít một hơi thật sâu, phải công nhận là không khí ở đây rất trong lành, không quá nhiều khói bụi như trong thành phố.
Hà len lén dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của chị Anh, chỉ một động tác nhỏ thôi đã khiến lỗ tai cô đỏ bừng vì mắc cỡ.
Updated 22 Episodes
Comments