...Chương 18:...
'Két két két...... đùng!' Nấp thùng do lâu ngày không mở trở nên rỉ sét dính cứng ngắc với nhau, ban đầu Hà cố dùng hết sức để mở nhưng cũng chỉ hé ra được một khoảng chừng gang tay rồi giở chứng kẹt lại, ba máu, sáu cơn dồn lên não khiến Hà tung một cước đá bay cái nấp thùng ra xa, nếu không do cái nấp đã quá cũ thì thứ bay cái vèo không phải cái nấp mà chính là cái chân của Hà.
Ánh đèn chiếu vào trong thùng, ôi cái ánh sáng lấp la lấp lánh chọc mù mắt ba người ở đây.
Hà khoé môi giật giật, hai mắt trợn to, đột nhiên phát bệnh cà lăm " Tr-trời... trời trời.... trời má!"
"Ôi má ơi, lần đầu trong cuộc đời mười chín năm qua của em mới thấy nhiều vàng tới vậy, nhiêu đây ăn tới đời cháu chắt chút chít gì luôn á trời" Minh hai mắt loé sáng, cảm thán không thôi.
Duy chỉ có Anh là bình tĩnh nhất trong ba người, chắc cũng vì lý tưởng sống của cô khác với hai người em của mình nên cô không hứng thú quá nhiều với vật ngoài thân như tiền bạc hay danh vọng gì gì đó, thứ cô cần đơn giản chỉ là được nhìn thấy Hà và Minh đỡ cực khổ lo toan, không cần sáng sớm đã phải thức dậy bon chen với cuộc đời, cô nhìn lại ngón tay của mình khẽ thở ra một hơi, nếu sự đau đớn này đổi lại được cho các em cô cuộc sống ấm no thì cũng đáng, còn về phần cô sao cũng được, chắc cũng bởi lẽ cô sống là để chờ ngày chết, sống tạm bợ qua ngày, nói sao nhỉ?.....hưmmmm câu nói sống chỉ để cho có với đời rất hợp với cô, từng cái cười híp mắt đầy sự trẻ con của Hà cùng những trận quậy tung nóc với Minh đã níu kéo một tia sự sống cuối cùng trong tâm hồn mệt mỏi của cô, có lẽ khi cô nhìn thấy Hà cùng Minh lập gia đình, yên bề gia thất rồi cô mới an tâm buông bỏ lắng lo đi gặp ba mẹ mình dưới âm ti.
Hà nhìn chị Anh đang đứng ngẩn ngơ thả hồn đi đâu đó, cô thò tay vào thùng lấy ra một thỏi vàng áp vào mặt chị Anh, nhìn thấy chị Anh bị lạnh mà giật bắn mình khiến cô cười khà khà khoái chí " Khửa khửa, lâu lắm rồi mới có dịp ghẹo chị Anh, hế hế hế khai mau chị đang nghĩ tới anh nào hay sao mà thả hồn bay bay dị cà", nói rồi cô còn không quên đặt thỏi vàng vào tay chị.
" Chị đang nghĩ với số vàng này thì có nên cho em đi chuyển giới hay không đây" Anh cầm thỏi vàng trên tay thử đo đạt cân nặng còn đưa lên miệng cắn thử, cắn xém chút mẻ cả răng.
"Há há hố hố cười thấy tía tao rồi, nay chị Anh còn định đem mày sang cả Thái luôn, chứng tỏ mày quá bia đia rồi con ơi" Minh đứng một bên cười muốn khùng, ấy da lâu lắm rồi chị Anh mới phán được một câu full chí mạng đến thế, đúng là vừa lòng hết sức.
'Bốp' Hà quay sang vả cái bốp vào mông Minh, tiện đà bóp mạnh một cái khiến Minh muốn hét lên nhưng không kịp hét đã bị Hà bóp mỏ, Hà lên giọng nguy hiểm " Bé yêu à, em mà còn cười nữa thì đợi sau khi tôi qua Thái về sẽ bắt em ra thị tẩm khà khà khà, còn quay clip tung lên mạng".
Nghe Hà xưng tôi - em với mình khiến da gà, da vịt, da trâu gì trên người Minh nổi lên từng cục, từng cục bự chà bá lửa.
Trở lại vấn đề chính, Ba người sau khi bàn kỹ với nhau về số lượng rồi mới chia nhau ra từng người lấy số vàng đã định sẵn bỏ vào balo của mình, mỗi người chỉ lấy hai mươi thỏi nên trong thùng vẫn còn rất nhiều vàng, số còn lại chị Anh nói là để lại cho người hữu duyên đến sau, không nên lấy đi hết vì biết đâu ngoài kia còn người khổ không thua gì mình, với lại ngay từ đầu trên bức phù điêu đã viết rõ ' Lấy máu đổi vàng, tham lam đổi mạng ' rồi thì ngu gì tham, tham thêm vài ba thỏi để rồi không có đất chôn thây à?.
Minh đứng dậy mang balo lên vai, suy tư hồi lâu mới cất tiếng hỏi " Mà khoan đã làm sau ra khỏi đây giờ?, lối vào lúc đầu bị sập rồi còn đâu"
Hà nghiêm túc hẳn lên, cô cũng bắt đầu rơi vào suy tư, vào được mà không ra được thì đống vàng trong balo còn nghĩa lý gì nữa đâu.
" Thì mò đường trong hang thôi, đồ ăn mình đem theo còn nhiều mà, nếu mà dùng gần hết mà chẳng tìm thấy đường ra thì cứ đi ngược lại hướng chúng ta vừa vào rồi tìm cách leo lên lại miệng hang bị sập là xong" Anh đưa ra ý kiến.
"Nghe có vẻ vô tri nhưng rất thuyết phục" Hà gật đầu tán thành.
Minh đứng một bên lại khinh bỉ ra mặt, nói " Trong mắt mày thì chị Anh nói gì chả đúng mà ngồi đó nói vô tri nhưng thuyết phục gì ở đây, xế"
"Ủa sự thật chẳng phải chị Anh lúc nào cũng đúng sao?, á à hay là mày không còn tôn trọng chị Anh nữa mới nói thế đúng không?" Hà nói móc lại.
" Ủa alo, tao hết tôn trọng chị Anh hồi nào?" Minh phản bác lại.
" Thôi thôi, hai chiến sĩ làm ơn xách balo lên và đi thôi, ngồi đây cự cãi tới bao giờ đây?".
......*****......
Lang thang trong hang cả nửa ngày mới thấy được một tia sáng nhỏ cùng tiếng gió rít nhè nhẹ qua những khe đá, ba người mừng hơn lụm được tiền, chạy nhanh tới chổ sáng bỗng hai mắt các cô tối đen lại như thể có ai đó bịt chặt lấy đôi mắt các cô, cảm giác trời đất xoay chuyển khiến các cô muốn ói còn hơn say xe, riêng Minh còn bị thêm cảm giác lạnh thấu xương bám dính vào lưng vô cùng khó chịu, như thể nằm trên giường làm từ nước đá còn rải thêm một lớp muối dày.
Xoay xoay đảo đảo một hồi cuối cùng cảm giác bị bịt mắt cũng biến mắt, ba chân bốn cẳng chạy thiệt lẹ về chổ sáng, chổ sáng từ từ to lên cho tới khi các cô chạy xuyên qua nó, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời báo hại ba người không thể mở nổi mắt, cứ ngỡ đã sắp được về nhà rồi thì họ không ngờ ngay khi ba người bọn họ vừa bước chân ra khỏi hang thì một nơi cách đó thật xa, trong một nơi xa hoa có thiếu niên tóc trắng đột nhiên mở to đôi mắt phượng của mình, hắn bấm tay tính toán liên tục, người bên ngoài chỉ nghe hắn cười lớn đầy âm trầm rồi vội vàng chạy ra ngoài, biến mất sau ngã rẽ.
Updated 22 Episodes
Comments