...Chương 15:...
Âm thanh dù đã cố tình đè nén xuống nhưng vẫn không tránh được việc nó cứ vang vang khắp hang, từng âm thanh nói chuyện thì thầm đến những âm thanh giày dép ma sát trên mặt đất vang vọng từ bốn bề vách đá vọng về khiến cho người nghe vô cùng khó chịu, chỉ muốn cho chổ này nổ banh chành để kết thúc chuỗi âm thanh khiến người sôi máu.
Ngọc Anh được chăm sóc 'đặc biệt' nằm gối đầu lên đùi còn được đút nước, quạt mát đủ thứ nên nói ra thì cũng không quá tệ trừ việc cái mũi của cô hình như muốn gãy đến nơi.
..._{******}_...
Sau khi dành ra hơn ba mươi phút nghỉ ngơi hồi sức, cả ba lại lên đường tiến về phía mà họ được mách bảo sẽ có vàng dù trí nhớ của Minh là thứ gì đó không đáng tin chút nào, còn về cái bản đồ gì gì đó thì càng miễn bàn đi vì lúc rơi xuống, ba người các cô rớt cái bẹp bất tỉnh thì đã không biết nó bay đi nơi nào mất tích rồi, cả ba mò mẫm dọc theo hai bên vách đá mà tiến về phía trước, con đường nhỏ trong hang này chỉ đủ một người đi vừa nên buộc các cô phải chia ra lần lượt là Minh dẫn đầu, sau là Anh ở giữa, cuối cùng là Hà nhưng mà nói đi cuối cùng cũng không đúng vì Hà luôn có cảm giác như thể sau lưng mình còn có một người khác đang theo sau nữa, lý do khiến Hà cảm thấy như vậy là một phần do cô cứ cảm nhận được góc áo mình hơi bị kéo về phía sau giống như có người đi phía sau sợ bị bỏ lại nên mới túm góc áo người đi trước để trách bị lạc vậy.
Đi thẳng về phía trước thêm đâu đó tầm năm phút gì đó thì ba người quyết định dừng lại, từ lúc bước vào hang rồi tới lúc rơi xuống chỗ hang động lớn có người con gái áo hồng ban nãy thì vẫn có gió hang lành lạnh lâu lâu lại thổi lướt qua nhưng sau khi bắt đầu đi vào cái đường nhỏ hẹp này thì bầu không khí trở nên nóng bức không có nổi một ngọn gió hang khiến cho ba người vô cùng khó chịu, mồ hôi càng ngày càng đổ ra nhiều vì để tránh bị mất nước nên chỉ có thể đi một khoảng ngắn rồi dừng lại tiếp nước cho cơ thể, nếu không sẽ chưa kịp thấy bóng dáng của vàng đã vội xách balo theo ông bà tổ tiên, tuy không có gió nhưng âm thanh gió hú cứ vang dội, nó cứ rít qua từng khe đá rồi truyền đến tai khiến cho người can đảm nhất cũng phải nổi cả da trâu.
- Hà đưa chai nước lên nốc một hơi, tiện đổ ra tay rửa mặt xong hết rồi cô mới lau tay vào lưng áo của Minh, cô hỏi: " Ê mày, nếu như mình lấy được vàng rồi mà không có đường ra thì sao?, nãy tao thử ngó lên cái lỗ mà mình rớt xuống á ba, trời ơi nó nhẹ cao lắm à giờ mà ba đứa mình đứng chồng lên nhau cũng chưa chắc gì chạm được vào cái miệng lỗ nữa"
- Minh ghét bỏ hành vi ở dơ của Hà nên cũng đổ nước ra tay rồi chùi lại vào áo Hà, vừa chùi vừa nói: " Bất quá chất vàng thành đống rồi leo ra, bằng không sau khi chất vàng làm cầu thang mà không đủ cho tao với chị Anh leo lên thì bắt mày đứng ở dưới làm bật thang cho tụi tao leo lên, rồi tao với chị Anh cùng một balo vàng đi về bỏ mày lại dưới hang, đúng là một công, đôi chuyện mà"
- Anh phụt cười thành tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ: " Giờ này mà hai đứa còn giỡn được sao hửm?, theo như chị thấy thì từ khi bọn mình đi vào cái thông đạo hẹp này thì bắt đầu mất gió nên rất có thể chúng ta đã đi càng sâu vào lòng đất rồi, muốn trở ra thì chỉ cần lựa đường nào có gió mà đi ra thôi"
- Hà: " Chị có chắc là ổn không chị?"
- Anh: " À thì.......không"
- Hà: " Hú hồn luôn, không chắc mà chị cũng dám chỉ, lỡ đi một phát xuống đáy xã hội luôn rồi sao lên"
- Minh: " Ủa tao tưởng tụi mình dưới đáy xã hội đó giờ rồi chứ"
- Hà: " Có mày dưới đáy thì có á con cẩu này, tao cẩu đầu đao mày giờ"
- Anh: " Thôi thôi hai đứa, theo ý của chị là nếu đi theo hướng gió thì khả năng cao sẽ ra được miệng hang, nhưng nó thông ra cái lỗ nào thì chị không biết, vì không thể nào một hang động tự nhiên lại chỉ có một lối ra vào cả"
- Minh nghiêm túc trở lại, bắt đầu suy nghĩ về điều chị Anh nói: " Ừm phải công nhận là chị Anh nói rất có lý vì khi có gió thổi vào hang cũng đồng nghĩa chúng ta đã lên được gần tới mặt đất, mà lên tới mặt đất rồi thì còn ngại việc không ra được bên ngoài sao?, bất quá đụt hang thủng một lỗ rồi chui ra, hết phim"
- Hà: " Để tao lấy cái đầu mày thay cho cái búa đập tường nhé"
- Minh: "Cút, lấy cái đầu mày thì được".
Đi hồi lâu cuối cùng cũng tới được một cái ngã ba, ngã ba đã sâu hút còn tối tăm mù mịt khiến cho con người ta cảm thấy muốn chùn bước về sau.
- Hà đi sau cùng ngó đầu lên nhìn, nét lo lắng thoáng hiện trên gương mặt ngày thường hay cà lơ phất phơ của cô, cô hỏi: " Ê đi bên nào giờ"
- Minh đứng phía trước, lông mày nhíu lại như muốn thẳng thành một đường, lòng thầm nghĩ cái người kia rốt cuộc là nói bên nào, nhưng lỡ như người kia thật sự là con quỷ tà ác và muốn dẫn ba người các cô vào bẫy thì sao?, như..n..g nhưng cô lại không thể liên tưởng hình ảnh người đó cùng con quỷ độc ác vào cùng một chổ, không biết vì lý do gì trong thâm tâm cô vẫn luôn nghĩ người ấy không phải là người xấu, ủa lộn, không phải là ma xấu chứ, dù lúc cô tỉnh lại đã thấy cô ta bóp cổ Hà sắp chết đến nơi nhưng cô vẫn muốn tin người đó, một cảm giác tin tưởng sâu tận trong tim. Mãi lưỡng lự không biết chọn hướng nào bỗng cô nhìn thấy góc áo hồng thoáng lướt qua hướng bên phải, vô thức cô bước đi về phía đó, cô quay đầu ra sau nói: " Hình như là lối này" trong lòng cô thầm bổ sung thêm 'Cô ấy muốn chúng ta đi lối này', bất giác không biết bắt đầu từ đâu nhưng Minh rất có lòng tin vào cô gái áo hồng kia, có lẽ nó đến từ sự quen thuộc sâu dưới đáy lòng.
Updated 22 Episodes
Comments