...Chương 12:...
Mọi thứ xung quanh tối đen như đêm ba mươi tết, giơ tay không thấy nổi mười ngón nhưng ở một góc nào đó trong không gian tưởng như vô tận này được chiếu sáng bằng ba ánh đèn đội đầu le lói như sắp tắt đến nơi.
Tiếng ho khù khụ cùng với chuyển động khiến bụi vốn đã lắng từ lâu lại được dịp nổi lên tứ tung, Hà ngồi dậy khỏi đống bụi đá, hít phải không ít nên cô ho khù khụ bụi bay ngập đầu, cũng may khi té xuống thì cô rơi theo kiểu ngã ngửa ra nên khi đáp đất thì đã được balo đỡ một phần, nếu không với tình trạng cột sống mười chín tuổi mà như chín mươi mốt tuổi vốn có của cô có khi nó gãy thành hai chục khúc rồi cũng nên, sau một hồi hô hấp Hà dần bình tĩnh trở lại được đôi chút, cô quyết định đứng dậy soi đèn xung quanh tìm Minh và chị Anh, không soi thì thôi, soi rồi cô mới thấy được sự bự chà bá lửa của cái hang này nếu cô dự đoán không sai thì có khi nó rộng lên đến cả trăm mét vuông cơ.
:Bự chà bá lửa, bự bành ki nố, bự quá xá bự,...... là một số câu từ được người miền Tây dùng để chỉ một hoặc nhiều đồ vật, con vật, địa điểm to lớn hơn họ nghĩ, ví dụ như: " Mèn ơi, tao mới ngó thấy con chó nhà ai mà nó bự bành ki nố như con heo......"
Hà vừa soi đèn sang bên trái, đột nhiên cô soi trúng một tà áo màu hồng đang ngồi làm gì đó bên cạnh thân thể của Minh, quái lạ thay trong khi hôm nay ba người các cô điều chọn mặc đồ tối màu chuyên dụng của dân leo núi mà cô mua được trên mạng thế nên không thể nào là chị Anh được, càng nghĩ cô càng bước lùi về sau cho tới khi đạp trúng thứ gì đó, theo sau là tiếng kêu đau đớn của chị Anh truyền tới, Hà vội rút chân về và đưa mắt nhìn xuống thứ mình vừa đạp trúng, hoá ra đó là bàn tay của chị Anh, Hà vội ngồi xổm xuống nâng tay chị lên xem xét coi có bị mình đạp hư banh chành rồi hay không, cô hoàn toàn đem sự hiện diện bất thường của người áo hồng quăng lên chín tầng mây.
Chân Ngọc Anh bị một tảng đá không được tính là quá to đè lên khiến cho nó trông có vẻ như đang bị thương, mặc dù Ngọc Hà không chắc là viên đá này có thật sự khiến chân Ngọc Anh bị gãy hay gì đó không.
Hà buông bàn tay của Anh xuống, đi đến phía chân của Anh, cô cắn răng dùng toàn bộ sức lực từ hồi còn bú sữa tới giờ của mình để đẩy tảng đá kia qua một bên, với sức lực bún thiu lâu năm của cô chỉ đủ để nhấc tảng đá cách mặt đất được mười hay mười lăm xen-ti-mét gì đó thôi nhưng cũng vừa đủ để Anh rút chân ra, cũng còn may là nó không bị gãy, nếu không chỉ có nước ăn cám thay cơm thôi, đã nghèo lại càng nghèo thêm.
" Duyên ơi, dậy đi Duyên, Duyên đừng làm em sợ, Duyên bỏ em một lần rồi, em tìm Duyên rất cực khổ nên đừng bỏ em một mình nữa mà......" Âm thanh khóc khi thì thút thít, khi thì nức nở này thành công lôi kéo sự chú ý của hai người kia, Anh và Hà mới kịp nhận ra là còn thiếu mỗi Minh, soi đèn về phía phát ra tiếng khóc nỉ non, soi tới tà áo bà ba hồng không gió mà bay, tóc người nọ đen bóng xoã dài ra phía sau, không biết gì lý do gì mà cô gái này lại xuất hiện ở đây lại còn ngồi bên cạnh Minh khóc lóc như nhà có đám ma, người con gái ấy hình như không cảm nhận được ánh đèn cùng ánh mắt của hai người sau lưng đang hướng tới mình, cô gái nhỏ chỉ biết ngồi cạnh Minh mà khóc rồi lại lầm bầm gì đó về người tên Duyên.
- Anh nhờ Hà đỡ lấy mình, cô run run đi về phía trước nhưng vẫn cố giữa khoảng cách an toàn với người con gái lạ hoắc lạ huơ đang tiếp cận em gái mình, cô cất giọng run run hỏi: " Cô gì đó ơi, Cô....cô là ai mà lại ngồi cạnh em tôi mà khóc......."
Tiếng khóc đột nhiên nín thinh, người nọ từ từ chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía Hà và Anh mặc dù cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí cũ, chỉ xoay mỗi cái đầu, gương mặt với làn da nhợt nhạt cùng vết tím hằn sâu trên cổ, máu từ mắt, từ mũi cô ta trào ra như suối hốt lại bán chắc cũng được cả mớ tiền bán máu lậu, giọng nói cô ta như từ cỏi âm ti vọng về: " Tất cả là tại tụi bây!, tại sao tụi bây lại lôi Duyên của tao đến cái nơi này rồi khiến chị ấy bị thương, TẠI SAO HẢ?!, CHÚNG MÀY ĐI CHẾT HẾT ĐI!", càng nói về sau cô ta gần như là hét vào mặt Anh và Hà, khiến cả hai sợ hãi lui về phía sau.
Móng tay của Nữ Quỷ áo hồng càng ngày càng dài ra và cong lại, ả ta lao tới hất bay chị Anh, thành công bóp lấy cổ Hà, ả ta hét: " Tại mày, tại mày, tất cả là do mày, mày đi chết đi, đi chết đi!!"
Anh hoảng hốt định chạy đến cứu Hà nhưng khi vừa đứng dậy đã bị ả ta dùng lực vô hình đẩy ngã về vị trí cũ, móng tay nhọn của ả ta từ từ ghim vào da thịt của Hà.
Updated 22 Episodes
Comments