Chương 14:

...Chương 14:...

Trong hang tối đen một mảnh chỉ duy nhất một góc nhỏ được thắp sáng le lói bằng ánh đèn đội đầu, ba cô gái người đầy bụi đất, mặt mũi lấm lem che đi gần hết nét thanh xuân của tuổi trẻ, giờ mà nhìn vào ba người không khác gì mấy bà dì nông dân mới đi ruộng về.

Hà ngồi chồm hổm bên cạnh chị Anh vẫn còn đang xỉu hết biết trời trăng gì, cô quay sang trái moi moi móc móc trong balo cả buổi mới lấy ra được bịch khăn ướt, khăn ướt trên tay lau nhè nhẹ qua gương mặt mang nét xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành, Hà tỉ mỉ lau sạch từng chút một, khăn ướt lướt qua đôi mắt to cùng hàng lông mi dài đang khép hờ, nếu có người nào đó hỏi trong ba người các cô ai là người có nhan sắc nhất thì cô sẽ đứng lên vỗ ngực tự hào và nói chị Ngọc Anh của tôi là xinh đẹp nhất lại còn rất dịu dàng biết quan tâm mọi người xung quanh, là cực phẩm của cực phẩm, nhớ có lần con nhỏ hàng xóm trọ bên nói bóng nói gió chị Anh chắc đi đứng đường nên mới mười một, mười hai giờ mới về nhưng thật không biết là xui cho nó hay ông trời có mắt không muốn chị bị chịu tiếng oan nên khiến cho cô vừa lúc nghe được câu chuyện đó với sẵn chị Anh chưa đi làm về nên cô thừa cơ hội dạy cho con 'Cẩu Sanh' kia một bài học ra trò, bước xuống xe trong tay là cái nón bảo hiểm đỏ chói, cô đi thẳng vào phòng trọ con đấy mà đập nó lia lịa vài cái vào mặt, đánh cho nó không kịp đỡ, miệng nó la oai oái còn không quên gọi con em nó xuống giải cứu 'Á á á, cứu chị em ơi á á', con em nó cũng bay xuống phụ nhưng cô chỉ cười khẩy rồi đập con chị lẫn em con không tha con nào, chiều Minh đi làm về nghe cô kể lại cũng xách chảo chống dính sang đập tụi nó thêm một trận nữa cho tới khi bà chủ trọ gọi cho chị Anh mắng vốn một trận thì mới thôi.

- Minh: " Rồi mày định lau tới chừng nào, định lau trôi luôn mặt mũi với lông mày bả luôn hay gì"

- Hà hoàn hồn trở lại mới phát hiện mình vừa ngồi nhớ lại chuyện cũ vừa lau mặt cho chị Anh, lau lâu tới nổi một bên gò má của chị đỏ lên luôn, cô vội buông tha gương mặt của chị ra, thấy chị vẫn chưa tỉnh cô mới thở dài từ từ đỡ lấy đầu cho chị nằm lên đùi mình, miệng nói: " Tao chỉ nghĩ về một chút chuyện cũ thôi, không biết chị Anh có bị làm sao không mà tới giờ vẫn chưa tỉnh nữa, tao lo quá à, hồi nãy lúc mày còn xỉu cái đùng á có con mẹ áo hồng kia, à cái nhỏ hồi nãy á mày, nó bóp cổ tao thì thôi đi, nó còn hất chị Anh mấy cái, tao nhìn mà xót nhưng không làm được gì, tao giãy đành đạch định quay sang cắn nó mà tao cắn không được, ngộ đời là nó chạm tao được nhưng tao không chạm nó được, mặt mũi thì máu me"

- Minh thở dài, đáp: " Thì có phải là người đâu mà mày cắn, là ma đó con mà cũng không hẳn, rất có thể là quỷ luôn rồi"

- Hà:" Cũng phải ha, tự nhiên trong hang sâu lòi đâu ra con mẹ mặc áo bà ba còn màu hường cánh sen mới chịu, mặt thì máu tùm lum không thấy rõ mắt mũi, tóc tai bù xù như bà khùng, đùng một cái xuất hiện nhào lại bóp cổ tao còn nói gì đó mà tao quên rồi"

- Minh: " Áo hồng mà"

- Hà: " Bộ nó khác nhau hay gì con điên"

- Minh nhướn mày, đáp: " Khác chứ, khác rõ luôn ấy mà thôi với đứa mù màu còn mất não như mày thì có giải thích cách mấy cũng như không, ôi vô nghĩa thiệt là vô nghĩa"

- Hà: "Mụ nội mày con cẩu, mà khoan hình như lúc tao mơ mơ hồ hồ bám sau lưng mày trốn á, hình như tao nghe con mẹ đó nói gì với mày đúng không hay do tao mê sảng"

- Minh dùng tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư: " Có nói với tao là đi thẳng rồi rẽ đi đâu đó là sẽ tìm thấy vàng này kia hay gì ý, tao quên rồi"

- Hà nhăn mặt: " Mới nói đây mà mày cũng quên, dị mà dám nói tao mất não, lạy thiệt chớ ba mà khoan sao con mẹ đó biết nhỉ hay đừng nói là thần giữ của nha mà cũng không đúng, có thần giữ của nào lại đi chỉ điểm cho người ta vô trộm đồ đâu chứ....." Hà tiếp tục tự mình luyên tha luyên thuyên.

- Minh đưa tay sang bóp lấy cái mỏ nói nhiều của Hà, nói: " Bình thường đã có tật ăn nhiều rồi còn thêm bệnh nói nhiều, bảo sao ế, bớt nói lại xíu đi trời ơi, não tao bị mày làm cho nhức nhức rồi nè"

..._{******}_...

Tiếng ồn ào cứ vang vang trong hang động khiến Ngọc Anh khó chịu mở mắt, cô phát hiện khung cảnh hết sức độc lạ, cô gối đầu lên đùi của Hà còn Hà lại bị Minh bóp mỏ, Minh lại bị tay trái của Hà nhéo má, tình hình hết sức cam go vì không thím nào chịu thua thím nào, ngươi bóp mỏ ta thì ta nhéo má ngươi.

- Anh ho khù khụ vài cái để lôi kéo sự chú ý của hai đứa em trẻ trâu, cô cất giọng khàn khàn nói: " Hai đứa đừng có cãi nữa, ở đây không phải là nhà của tụi mình đâu nên mau chóng tìm đồ cần tìm rồi rời khỏi đây thôi với lại chị sợ chút nữa có gì đó xuất hiện giống ban nãy thì khổ lắm"

- Hà buông tha bên má của Minh , giọng điệu quan tâm hỏi: " Chị tỉnh rồi hả, có khát không?"

- Minh khinh bỉ nhìn Hà: " Mù hay gì không thấy mà còn hỏi"

- Hà trợn mắt trừng Minh một cái: " Tao thẻo cái 'tâm hồn người xấu' của mày bây giờ, đã lép rồi mà còn hay bắt bẻ, thấy ghét thiệt chớ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play