...Chương 8: Bóng ai trong góc tối...
Lật qua lật lại tấm da bò phơi khô bảy bảy bốn mươi chín nắng, ba người chụm đầu vào nhau thảo luận sôi nổi.
- Anh ngó ngó nghiêng nghiêng tấm bản đồ, cất giọng nói: " Bé Hà nói đúng thật, nhìn y như mảnh da bò hay da trâu gì đó đem đi phơi khô rồi thả mấy con giun đỏ lên cho nó bò vậy, chả ra cái hình thù gì"
- Minh vuốt vuốt cằm như thể ở chổ đó là bộ râu dài tới rốn: "Em thì thấy nó giống mấy con lãi hơn"
- Hà không cho là đúng liền quay sang táp Minh: " Bà nậu nhà mi, nhờ ơn mày tả mà tao hết muốn ăn cơm, chị Anh nói là con giun còn đỡ, mày chơi luôn nguyên con lãi"
- Minh thấy mình cũng hơi sai nên không phản bác, chứ gặp như thường ngày thì cô đã bóp cổ Hà rồi: " Thì cứ cho nó là con giun đi, ủa mà giờ mày nhìn vô cái miếng này rồi mày có hiểu gì không?"
- Hà trầm mặc đôi chút: " Mặt trước thì tao hiểu còn mặt sau thì chắc là chỉ đường trong hang, phải tìm được cái hang đó đi rồi tính"
- Anh im lặng chăm chú quan sát nãy giờ, bỗng lên tiếng: " Em hiểu như nào nói cho chị nghe thử...."
- Hà: " Dạ, thì cái này nó vẽ mấy vùng núi Tịnh Biên, Tri Tôn đồ á chị, mà vùng này có tới hai mươi bảy cái núi lớn nhỏ nhưng đa phần được gọi chung là vùng bảy núi hay gọi hoa mỹ hơn là vùng thất sơn....."
- Minh cắt ngang: " Làm ơn vô thẳng vấn đề đi Hà, mày không phải học sinh chuyên văn mà sao mày dài dòng lê thê dữ dị"
- Hà bĩu môi, đáp trả Minh vài câu rồi lại nhìn vào bản đồ tiếp tục thao thao bất tuyệt: " Kệ tao..., theo như em coi địa hình được vẽ nguệch ngoạc hết sức trừu tượng này thì em đoán chổ đánh giấu X có thể là một trong hai núi Phụng Hoàng Sơn hoặc núi Ngoạ Long Sơn, vì nét vẽ xấu quá nên em cũng không dám chắc"
- Minh cảm thán: " Công nhận là quê mày có mấy cái núi tên nghe đẹp ghê"
- Hà: " Chỉ là tên trong sách thôi, chứ ngoài đời mày hỏi người ta Ngoạ Long Sơn nằm ở đâu thì người ta cũng không có biết đâu"
- Anh: " Vậy phải hỏi như nào?, tới người bản địa còn không biết thì sao em biết được"
- Hà: " Dễ mà chị, Ngoạ Long Sơn là núi Dài, Phụng Hoàng Sơn là núi Cô Tô......, nó cũng giống như Thiên Cấm Sơn thì người ta gọi là núi Cấm á"
Anh và Minh ồ lên, hoá ra là vậy.
Thảo luận sôi nổi cả một buổi, tới trưa mới chịu dọn cơm ra ăn, bụng ai cũng đói đến da bụng sắp dính ra sau lưng, cơm được Ngọc Anh dọn lên bàn, Ngọc Hà vì quá đói nên ném đại tấm bản đồ vào lại hộp mà không hề để ý dưới đáy hộp có thứ gì đó rất giống một phong thư, trên phong thư còn loang lổ những vết màu nâu đỏ không rõ là gì nhưng cũng đã phai đi không ít theo thời gian.
Đang ngồi trên bộ ván ngựa ăn cơm vui vẻ nhưng Minh luôn có cảm giác như thể ai đó đang nhìn mình chăm chăm, Minh quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai hay con vật hoặc thứ gì bất thường, ngoại trừ một góc khuất u tối nơi khe tủ, chổ đó đặt một chiếc tủ gỗ đã cũ và khoảng trống giữa tủ gỗ và góc tường vừa đủ để một người trưởng thành đứng nép vào, Minh cảm thấy rất khó chịu vì cứ luôn có cảm giác bị nhìn từ sau lưng, bất giác đưa tay lên sờ sờ chổ bị bầm xanh trên trán.
- Anh thấy em mình cứ lâu lâu lại xoay đầu nhìn về một phía, cứ nghĩ là có việc gì, cô liền hỏi: "Sao vậy Minh?"
- Minh lắc đầu:" Dạ em không sao đâu chị, chỉ là luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn em ấy mà"
- Hà lùa cơm vào miệng, trề môi ra cất giọng trêu ghẹo Minh: " Đúng là có gì đó đang nhìn mày đó, biết gì hông?"
- Minh ngu ngơ, hỏi: " Gì?"
- Hà đắc ý cười hả hê vì thái độ ngu ngơ vô tri của Minh: " Thì còn gì vào đây ngoài con Mực của nhà chú Huấn hàng xóm, chắc nó nhìn mày cái nó tưởng đồng loại rồi đem lòng tương tư ấy mà"
- Minh tức đến đỏ mặt, cô biết ngay là cái con Hà hề này mà mở miệng ra thì chả có gì tốt lành, thẳng tay kí một cái 'bụp' vào đầu Hà, Hà hét lên thảm thiết, cô cười gian ác nói: " Chừa nha con, mày mà còn ví tao như vậy thì có ngày tao đem mày đi chặt thành tám khúc, quăng cho con Mực ăn"
Kết thúc bữa cơm trong bầu không khí bất ổn như mọi khi, có kẻ thì vui vẻ vì bản thân chiến thắng, có kẻ uất ức tìm kế hoạch phục thù, cũng có kẻ bất đắc dĩ theo giải hoà và dỗ ngọt kẻ ôm một lòng phục thù sâu sắc.
Minh vui vui vẻ vẻ đi rửa chén, ngoài kia Anh đang bất đắc dĩ dỗ cô em út tên Hà, tuy Minh và Hà bằng tuổi nhưng vẫn hay bị Anh trêu đùa gọi Minh là Ba Minh còn Hà là Út Hà, từ đó có gia đình ba người: Hai Anh, Ba Minh và Út Hà, mặc dù Hà không bao giờ chịu làm em của Minh.
Vừa hồi tưởng vừa cười tủm tỉm, đột nhiên cảm giác bị ai đó nhìn lại tới, nó khiến Minh vô cùng khó chịu nhưng cô cũng không mấy quan tâm nữa, cô mặc kệ luôn, bỗng có cơn gió lạnh áp tới gần sau gáy khiến Minh rùng mình, cảm giác lành lạnh từ cổ bắt đầu trượt dài xuống ngực, khiến Minh cảm giác như thể có ai đó đứng ở phía sau cô mà ôm vòng qua cổ, cô rửa lẹ lẹ rồi phi thẳng về phòng nằm xuống kế bên Hà đang chuẩn bị ngủ trưa, thoát khỏi cơn gió lạnh khiến Minh thở phào ra một hơi, cô nhắm mắt lại ngủ trưa cùng Hà, coi như là đang dưỡng sức để mai mốt còn đi lên núi tìm vàng. Từ từ chìm vào giấc ngủ sâu nhưng vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh kì cục kia lại tới, lần này nó tới còn mang theo một mùi hương hoa thơm thơm cứ bay bay trước mũi cô, không hiểu vì sao nhưng cô cảm thấy mùi hương này rất quen, dù chưa từng ngửi qua ở bất kỳ đâu và cả đời Minh cũng sẽ không ngờ buổi trưa hôm ấy, có một vong ma thiếu nữ đã chen vào khe giữa cô với Hà và nó còn ôm lấy cô, nhưng cũng may là nó chỉ ôm chứ không hôn như lần trước, nếu không trên mặt cô lại nổi bật thêm một vết bầm không rõ nguyên do.
Updated 22 Episodes
Comments