Chương 9: ( Chương ngắn )

...Chương 9: Soạn đồ...

Ánh nắng chiều tà yếu ớt len lỏi qua từng khe lá, khung cửa như muốn dùng hết sức mọn níu kéo lại từng giây từng phút ở nhân gian trước khi bị màn đêm thay thế.

Ngọc Anh lau tay vào khăn cho khô ráo, bước vào phòng ngủ đứng nhìn hai con heo đang ngủ bất chấp không gian, thời gian trước mặt.

- Anh dùng tay bóp mũi Minh và Hà khiến cả hai bật dậy khỏi cơn mê, cô thu hồi tay rồi mỉm cười vô tội, khẽ nói: " Hai cô công chúa nhỏ của tôi ơi, cơm dâng tới miệng rồi còn chưa chịu ăn à"

- Minh dụi dụi mắt, ti hí nhìn Anh: " Mấy giờ rồi chị?"

- Anh nhìn nhìn đồng hồ, chẹp miệng đáp: " Gần sáu giờ rưỡi rồi"

Hà dựa vào vai Minh ngủ tiếp, mặc kệ xung quanh.

- Minh đánh một cái ngáp dài, tiện tay đẩy đầu Hà ra: " Trễ dữ rồi, Hề ơi là Hề, dậy coi cái con heo này!"

...\=\=\=Cắt Cảnh\=\=\=...

Tối đến cả ba lôi balo đi núi đường xa đã được chuẩn bị sẵn ra kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn.

- Anh: " Ừm chị sẽ đem năm mươi mét dây thừng, à mỗi đứa đem theo năm mươi mét dây vậy là chúng ta có một trăm năm mươi mét dây vừa đủ xài cho trường hợp xấu nhất, còn có thuốc chống côn trùng, nhang muỗi ít khói, kem nghệ, hộp quẹt ( bật lửa ).........

- Hà: " Ủa chị đem kem nghệ theo chi vậy chị, đem thuốc chống côn trùng với nhang muỗi thì em còn hiểu được chứ đem theo kem nghệ chi ?"

- Minh đang mò mò mẫm mẫm kiểm tra lại chiếc balo của mình, nghe Hà xong cô liền quăng cho kẻ não thiếu nếp nhăn một ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba, nói: " Đã cái mỏ thì hỗn còn được tặng kèm cái não thiếu nếp nhăn, đem kem nghệ theo để bôi vào mấy vết thương có nguy cơ để lại sẹo chứ gì, ngu gì mà ngu dữ dị hổng biết nữa hà"

- Hà như ngộ ra gì đó, mới gật gà gật gù, đáp: " Ờ he, hổng nói là hổng nhớ luôn á ba", cô quay trở về làm bạn với cái balo bự chà bá lửa của mình, trong mắt sáng lên một ánh nhìn tự hào về cái tạp hoá thu nhỏ này.

- Anh tò mò ngó đầu sang nhìn thử 'Cái tạp hoá' của Hà, hỏi: " Ủa Hà, em đem theo chi mà nhiều dữ, đi núi chứ không phải đi trên đất bằng đâu, nặng chết cho coi"

- Hà vui vẻ lôi từng món một ra khoe với hai người kia: " Thì có đem theo nhiều đâu chị, chỉ có mì gói, nước suối chay nhỏ, vài bịch tương cà, một chai tương ớt, vài hộp cá mồi, thêm ba lon đồ ăn đóng hộp, bánh ngọt mỗi thứ vài cái, ba chai nước ngọt, kẹo bạc hà nhân socola........, dây thun đen để cột tóc, thuốc trị ngứa, thuốc trị đau bụng, kem chống nắng...., và cuối cùng là năm chục mét dây thừng"

Anh và Minh ngồi trơ trơ ra nghe Hà thao thao bất tuyệt.

- Minh nhứt nhứt cái đầu, cất giọng cắt ngang: " Tính ra mày chuẩn bị đồ như thể là mày sắp đi du lịch xuyên quốc qua dị đó, trời ơi mày năn nỉ lôi tao với chị Anh xách xác xuống đây chỉ để chiều lòng mày vụ tìm vàng, giờ mày ngồi đây soạn cả tá đồ như đi chơi..."

- Anh can ngăn: " Thôi thôi, hai đứa này tối ngày, Minh! chị nói cái này, đem như vậy cũng ổn mà em, giờ chị và em đem những thứ quan trọng như liều với mấy thứ khác, còn bé Hà thì để nó đem đồ ăn, thức uống, còn có thuốc các loại như vậy cũng tốt mà"

- Hà khó chịu, bực dọc đứng dậy, xách balo bỏ về phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu rồi đóng mạnh cửa phòng khiến nó vang lên âm thanh vang dội: " Ừ đấy, tao đem theo mấy cái này để một mình tao ăn, ăn không hết thì tao đem tế ông cố nội tao luôn!"

- Anh bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, aizz hai đứa này lại cãi nhau nữa rồi, cô quay sang cất giọng khuyên Minh: " Lần này chị thấy em hơi sai rồi đó Minh à....."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play