... Chương 6: Mù đường đi mò đường, mang hoạ về giường....
Ánh nắng chiều nhè nhẹ, len lỏi qua những chiếc lá non của cây xoài già , chiếu vào khung cửa sổ bên hông nhà.
Hà an tĩnh say giấc nồng trên cái võng cũ trong góc nhà.
Minh từ ngoài sân đi vào, trên tay cô còn cầm vài trái xoài hái được trên cây xoài bên hông nhà, nhìn Hà ngủ ngon lành trên võng khiến lòng Minh nổi lên một cơn sóng nhỏ, Minh bỏ hai trái xoài lên bàn rồi chuyên tâm ngắm nhìn Hà, cô đưa tay vào túi lấy ra một vật gì đó dài dài lại mềm mềm, đặt vật đó lên ngực Hà, nhìn thấy mọi việc đã đâu vào đấy rồi cô mới hài lòng đứng né ra xa.
- Minh thấy né đủ xa rồi mới giả vờ hét: " Hà ơi!! rắn bò lên người mày kìa!!"
Hà giật mình ngồi bật dậy khỏi cơn mê ngủ, hoảng hốt nhìn xung quanh, khi ngó xuống dưới đùi lại thấy thứ mà cả đời cô không muốn thấy nhất, con rắn màu xanh nằm gọn trên đùi khiến não Hà tạm thời mất kết nối, cô chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự.......
Một lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi lúc nào không hay, còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hoàn hết hồn, bỗng có một bàn tay đưa đến đặt lên trán Hà, hơi ấm quen thuộc khiến Hà không cần nhìn cũng rõ rõ ràng ràng người đó là ai, Ngọc Anh lo lắng sờ tới sờ lui trên trán Hà, thấy nhiệt độ cơ thể không có bất thường gì mới yên lòng.
- Anh: " Em làm chị sợ điếng hồn, tự nhiên chị đang nấu cơm trong bếp, cái nghe em hét quá trời, chạy lẹ ra thì thấy em đã ngã lăn đùng ra ngất xỉu"
- Hà: " Em không biết nữa, lúc nãy em đang ngủ ngon lành cái tự nhiên em loáng thoáng nghe con Minh nó nói rắn bò lên mình em, em mới ngồi bật dậy ngó thì thấy con rắn nó nằm trên đùi em, trời ơi em chưa cắn lưỡi chết là may rồi"
- Anh cười khổ xoa xoa đầu an ủi Hà: " Rồi em có nhìn kỹ là con rắn gì không?"
- Hà lắc đầu: " Không có, em chưa có kịp nhìn rõ là xỉu ngang rồi"
- Anh: " Aizz, mà hồi chiều lúc em ngất ấy, có ông chú hàng xóm chạy sang, ông ấy nhìn em rồi có hỏi chị vài câu đại loại là em có bị làm sao không, chị mới trả lời là không sao thì ông ấy mới chịu ra về, à mà ông chú đó có nhờ chị nhắn lại với em là khi nào tỉnh lại thì nhớ qua nhà nói chuyện cùng ông"
- Hà tò mò ' ông chú' trong lời nói của chị Anh là ai, vì lâu rồi cô không có về quê nên giờ ngoài mấy cô chú lớn tuổi mà cô quen từ nhỏ ra thì những người hàng xóm còn lại đối với cô lạ hoắc lạ huơ chứ có thân thiết gì đâu mà kêu qua nói chuyện, cô hỏi: " Ủa người đó ra sao chị?"
- Anh: " Một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm nhìn khá phúc hậu"
- Hà: " À à chú bảy Huấn á chị, hồi sáng lúc mới về tới đây nè, em có chạy sang nhà chú lấy chìa khoá, đó giờ em quen gửi chìa khoá nhà cho chú giữ, mà hồi sáng chạy qua thì có mỗi thím bảy ở nhà à"
- Anh: " Chị thấy chú bảy có vẻ rất quan tâm em, em coi ngày mai sang chào chú một tiếng cho phải phép"
- Hà gật gù: " Dạ, em cũng định làm dị á chị, ủa mà con cẩu Minh đâu?"
- Anh ngớ ra, giờ mới để ý, kể từ lúc bé Hà ngất xỉu thì cô đã không thấy con bé Minh đâu: " Chị cũng không biết nữa, từ lúc em ngất tới giờ chị cũng không thấy bóng dáng của con bé Minh đâu"
'Cót két' một tiếng cánh cửa hé mở ra, Minh lù lù xuất hiện doạ cho Hà sợ muốn ngất tập hai.
- Anh ngó ra cửa hỏi: "Em đi đâu sớm giờ vậy Minh"
- Minh cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn hai người trong nhà, cô bước từ từ vào nhà trên tay còn xách hai ly nước, một trà đào và một trà vải, cô đi đến trước võng của Hà, ngồi xổm xuống lấy ly trà đào đưa cho Hà xong, lại đẩy ly trà vải sang cho chị Anh: " Em đi mua nước cho chị với con Hà"
- Hà nhận lấy ly trà đào, mặt đầy hỏi chấm: " Ủa tự nhiên tốt dữ vậy trời, ai nhập hay thần thánh phương nào dựa xác mày vậy, ủa mà khoan!, sao mày biết đường khu nhà tao mà mua được mấy ly này hay vậy ba?, tao là người chính gốc ở đây mà đôi khi tao còn không nhớ nổi đường"
- Minh: " Tao mò đường sớm giờ, xém chút quên luôn đường về, cũng hên là có chị gái áo hồng đứng dưới góc cây bàn ở chổ gần trường tiểu học dẫn tao về, ừ quên tao chưa cảm ơn chị ấy nữa", Minh xoay đầu nhìn ra cổng đã chẳng còn ai ở đó nữa.
- Anh im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng trêu ghẹo: " Chà chà, được gái dẫn về nhà luôn trời, sướng quá ta, báo hại chị với bé Hà còn lo lắng đứng ngồi không yên mở rộng cửa chờ em về"
Minh đỏ mặt gãi gãi đầu, muốn phản bác lại nhưng phát hiện ra mình thật sự đuối lý nên thôi.
- Hà im lặng suy tư một hồi, bỗng lên tiếng hỏi: " Mày nói trường tiểu học nào?"
- Minh cũng không mấy để tâm thái độ bất thường của Hà, đáp: " Cái trường tiểu học C á mày, công nhận là chổ đó vắng thiệt, tao cũng không biết sao tao lại lạc vào tới khu đó nữa, đang sợ bỏ mợ thì có chị gái áo hồng xinh ơi là xinh lại bắt chuyện với tao còn dẫn tao về "
- Hà nghe đến đây thì mặt mày tái mét, trắng xanh không còn chút máu, vội bật dậy khỏi võng chạy tới trước cửa, lấy tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại một cái 'Ầm' vang dội bốn phương tám hướng:"Trời ơi, mày báo nữa rồi Minh ơi!!!!"
Minh và Anh ngơ ngác, đồng thanh hỏi: " Chuyện gì mà báo?"
- Hà hít sâu vào rồi lại thở ra để lấy lại một ít bình tĩnh, đáp: " Trời ơi, hồi còn nhỏ tao hay nghe kể là cái chổ góc bàn đó có người tự tử, mà cũng lâu lắm rồi, người đó tự tử trước khi tao được sinh ra tận mười mấy, hai chục năm lận, nghe đâu là thất tình tự tử, mà lúc chết còn mặc cái áo sơ mi hay bà ba gì đó tao không nhớ, chỉ nhớ là nó màu hồng thôi, khi người đó chết rồi thì bả quậy lắm, quậy phá rồi hù doạ người dân sống sung quanh nhiều tới nổi mà người ta bỏ xứ đi hết, cái trường thì đóng cửa nghỉ dạy tới giờ luôn, trời ơi mày báo lắm con ơi, mày dẫn bả về khu dân cư này luôn, rồi nè he bả mà phá cái khu dân cư này thì tao là đứa đầu tiên đánh mày bán sống bán chết cho coi"
- Minh cười khinh bỉ: " Tào lao hết sức, trên đời này cái gì tao cũng tin trừ ma cỏ ra, con người ta xinh như hoa như ngọc dị mà bảo là ma, thứ điên"
- Anh ghim óng hút vào ly trà vải, tiện giản hoà bầu không khí căng thẳng: " Thôi thôi, Minh à cho dù em không tin cũng không nên nói như vậy, như vậy là xúc phạm người khuất mặt, khuất mày đó em, còn Hà nữa em không nên phản ứng thái quá như vậy, vì biết đâu Minh nó nói đúng, chỉ là trùng hợp thôi, đã giải quyết nan đề xong rồi và giờ tôi yêu cầu đồng chí Minh và đồng chí Hà nhanh uống hết ly nước rồi đánh răng đi lên giường ngủ cho tôi!"
Đồng chí Minh và đồng chí Hà ngoan ngoãn làm theo lệnh của chỉ huy Ngọc Anh, đánh răng rửa mặt xong hết thảy liền lật đật leo lên giường ngủ, giường cũng khá to nên ba người quyết định ngủ cùng nhau như khi còn ở trọ trên Sài Gòn, vì trời khá nóng nên chị Anh có mở hé một cánh cửa sổ dưới chân giường ra cho mát, nhưng chị chắc chắn sẽ không ngờ được rằng chỉ vì hành động ấy của mình lại có thể báo hại cô em của mình.....
Tối muộn đêm hôm đó, có cơn gió lạnh từ khe cửa sổ chui lọt vào bên trong phòng, cơn gió lạnh mang theo mùi hương thơm mát chớp mắt một cái cơn gió đã hoá thành cô thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người chiếc áo bà ba màu hồng phấn, cô thiếu nữ đi đến bên giường đứng nhìn chằm chằm vào Minh, mắt cô ta chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng cô ta mấp máy, nói: " Tìm được rồi......., tìm được chị rồi.........Mỹ Duyên..... em tìm được chị rồi......."
Cô ta từ từ cúi xuống hôn lên trán Minh, những giọt huyết lệ rơi lã chã lên gương mặt của Minh, cô ta không chỉ dừng lại ở việc hôn trán, hồn ma cô gái từ từ bay lên rồi nằm xuống bên cạnh Minh, vòng tay ôm lấy đồng chí Minh xui xẻo.
_______
Lưu ý nhỏ của Tác Giả gốc:
Truyện chậm nhiệt và có khả năng cao trong tương lai mạch truyện sẽ có thay đổi.
nói chung tác giả viết để xả stress nên cốt truyện sẽ không đi theo bất kì mô-típ nào nên có thể gây khó chịu cho nhiều đọc giả.
Updated 22 Episodes
Comments