Chương 13:

...Chương 13:...

'Hộc hộc' âm thanh giãy giụa cùng tiếng quần áo cạ trên nền đá vang lên khô khốc trong một mảnh đen tối như mực, Minh từ từ tỉnh lại, đầu óc cô quay mòng mòng, Minh dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình hy vọng có thể vượt qua cảm giác khó chịu này, tiếng hít thở khằng khặc cùng âm thanh như người nào đó không ngừng giãy giụa lôi kéo sự chú ý của Minh, theo hướng âm thanh phát ra là khung cảnh tranh tối, tranh sáng nhưng mắt cô giờ đã dần quen với bóng tối trong hang nên cô không quá khó khăn nhìn thấy Hà đang bị người ta đè nằm vật ra đất, người đó tóc tai rũ rượi dài đến eo chễm chệ nửa ngồi nửa quỳ trên bụng của Hà, âm thanh quần áo cọ vào nền đá mà Minh nghe nãy giờ là do Hà nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa mà tạo thành, Minh vội vàng nén cơn đau ở đầu gối chạy đến chổ Hà, cô dùng lực thật mạnh đẩy người con gái tóc tai rũ rượi kia ra xa, Hà như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng nên bám dính lấy người Minh mà thở lấy thở để như chưa từng được thở.

Minh đứng ra phía trước che chở cho Hà đang yếu ớt bám phía sau lưng mình, mắt cô đảo một vòng tìm bóng dáng của chị Anh, thấy được chị Anh đã ngất xỉu tựa vào tường đá phía sau mặt gục xuống, máu từ mũi nhỏ từng giọt xuống làn da trắng trẻo bám đầy bụi đất của chị, Minh lòng nóng như lửa đốt muốn chạy tới xem xét tình hình của chị Anh nhưng nếu cô di chuyển rất có thể Hà sẽ té ngã ra trước, Minh nhìn chị Anh nằm ở góc tường không rõ sống chết rồi lại quay đầu nhìn Hà sau lưng, ánh mắt căm giận của cô lần nữa liếc về người đàn bà áo hồng tóc tay rũ rượi đang đứng cách đó không xa.

- Minh căm giận để đỏ cả mắt, cô hét về phía người đàn bà đang ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, tới giờ cô vẫn không thể nhìn rõ mặt người đó, cô hét: " Đậu má, ai cho mày lá gan động vào chị tao và bạn tao hả con chó!?"

Người nọ lặng im, đứng nhìn Minh không nói câu nào, trong bóng tối người nọ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng âm thanh không đủ lớn để đến được tai Minh, cả hai đứng nhìn nhau được hồi lâu, người nọ mới từ từ tiến lại gần Minh, từng bước nhỏ bước tới, môi mấp máy nói: " Duyên......, Duyên đừng lớn tiếng với em mà......em nhớ Duyên lắm"

- Minh lúc này mới thấy rõ gương mặt người nọ, hai mắt cô trợn to nhìn gương mặt máu me be bét của người đang tiến tới gần, cô hơi vòng tay ra sau lưng ôm hờ lấy Hà, vừa chuyển hướng bước lui về phía chị Anh, cô quát to:" C-Cô tránh xa bọn tôi ra, bọn tôi không thù cũng chẳng oán với cô mà, ba chị em tôi chỉ muốn tìm một chút vàng đổi đời thôi không cố ý mạo phạm cô gì cả!"

Người con gái có gương mặt máu me be bét kia đứng khựng lại không còn tiến lên thêm chút nào nữa, ánh mắt cô ưu thương đến cực điểm: " Duyên đuổi em sao?......." Vừa nói xong từng giọt lệ từ đôi mắt ưu buồn kia chảy thành dòng kéo dài xuống cằm rồi lặng yên không một tiếng động rơi xuống, giọt lệ vội tan biến trước khi nó kịp chạm đất.

Minh bị ánh mắt ưu thương kia làm cho khó chịu, trong lòng cô ngứa ngáy không thôi, nó thật khiến cô khó chịu, cô cắn môi kiềm lại cảm xúc muốn bước lên ôm người con gái ấy vào lòng vỗ về an ủi, lòng cô ngưa ngứa bỗng cô buộc miệng nói: " Đừng khóc...... xin em đừng khóc....", Minh mở to hai mắt vội ngậm chặt miệng lại, cô không thể tin nổi miệng mình vừa thốt ra những lời như thế này với một người xa lạ, những câu mà từ trước đến giờ cô chưa từng dùng với bất cứ ai dù đó là chính cô đi chăng nữa...

" Duyên...... đi thẳng, ngã ba rẽ phải...... sẽ thấy vàng...... Duyên, em yêu Duyên", nói rồi cô gái nhỏ với dáng người đơn bạc, tấm lưng áo bà ba hồng từ từ biến mất trong bóng tối.

Khi người nọ đã đi mất, Minh mới dám thở ra một hơi, nén lại cảm xúc quái đảng trong lòng, cô một tay đỡ Hà ngồi xuống ổn thoả rồi mới bước đến xem xét chị Anh, cũng còn may là chị ấy chỉ ngất xỉu, mũi do va đập mạnh mới chảy máu thành dòng như thế, không đáng ngại lắm, Minh khom xuống đỡ chị Anh lên, nửa lôi nửa kéo chị ấy đến chổ Hà đang ngồi, để chị Anh tựa vào Hà, lúc này Hà đã bình ổn hơn, ý thức đã lấy lại được mấy phần nên Hà cũng vội vươn tay phụ Minh đỡ lấy chị Anh để chị ấy thuận lợi nằm tựa đầu vào vai mình.

Hà muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra âm thanh nào, cổ họng cô khô như muốn sa mạc hoá đến nơi nhưng cô không đủ sức mở balo ra lấy nước uống, lúc này Minh như hiểu ý vội lấy trong balo của bản thân ra chai nước suối mà lúc đầu Hà đưa, mở sẵn nắp đưa đến bên miệng của Hà, giúp Hà đút từng chút nước một vì nếu sợ đưa cho Hà tự uống thì sẽ đổ không còn một giọt, không tin thì nhìn thử đôi tay đang run rẩy của Hà liền hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play