...Chương 10:...
Sáng sớm hôm sau, Hà và Minh cạch mặt không thèm nhìn nhau lấy nửa ánh mắt, đồ ai thì người đó soạn, hành lý ai người đó mang, Anh ở một bên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hôm qua khuyên ba Minh cả buổi rồi lại vào phòng an ủi út Hà, báo hại Anh cả đêm gần như mất ngủ.
Hà vươn tay lên đầu tủ gỗ lấy chiếc hộp vuông vuông chứa mảnh bản đồ xuống, ôm kẹp vào nách đi ra ngoài đưa cho Anh, khi đang đi ngang qua Minh còn không quên bắn cho người kia một ánh mắt hình viên đạn, hừ nhẹ rồi bỏ trở lại góc cột nơi chiếc 'Tạp hoá mini' của cô đang nằm chỏng chơ trước mái hiên nhà.
Tiếng mấy chú xe ôm gọi vọng vào từ ngoài cổng thành công lôi kéo sự chú ý của cả ba, Anh, Hà và Minh mạnh ai nấy mang balo lên vai rồi đi ra xe, mấy chú xe ôm lành nghề này nhanh chóng chở ba cô lên tới đỉnh núi Ngoạ Long Sơn ( Núi Dài ), Ngoạ Long Sơn có địa hình hiểm trở được tạo thành bởi đá lớn và rừng rậm bao quanh, nếu không phải người có am hiểu rõ địa hình nơi này thì phải nói là khó có thể lên được tới đỉnh núi, có khi sẽ bỏ mạng lại nơi lưng chừng núi lúc nào không hay.
Ngọc Anh lấy tiền trong túi đã được chuẩn bị sẵn trước đó ra trả cho ba chú xe ôm, xong việc cô còn không quên cúi chào tạm biệt với ba chú, nhìn theo bóng dáng ba người đàn ông miền tây chất phác khuất dần sau những bóng cây và tảng đá trơ trọi bên con đường mòn nhỏ.
- Anh kiểm tra lại một lần nữa balo của chính mình, quay sang nhìn Minh và Hà nói: " Chị nghĩ hiện tại chúng ta nên di chuyển xuống thung lũng Ma Thiên Lãnh trước khi trời tối thì hơn", có lý do lúc đầu không nhờ chú xe ôm trở thẳng đến thung lũng là vì đường rất khó đi và nguy hiểm, cách an toàn nhất vẫn là lên đến đỉnh rồi đi bộ từ từ xuống thung lũng.
- Hà nhìn lên bầu trời lúc này đã đứng bóng, cô mở balo đem ra hai chai nước suối đưa cho chị Anh một chai, chai còn lại thì đưa cho cái người khó ưa đang ngồi dưới gốc cây gần đó dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng: " Nước!"
- Minh nhận lấy chai nước, mặt không một chút cảm xúc nói: " Ừ, cảm ơn à!!"
Ngọc Anh ở một bên lắc đầu chán chả muốn nói thêm lời nào, hai cái đứa trẻ trâu này sơ hở là giận dỗi nhau, ai không biết nhìn vào còn tưởng tụi nó đang yêu nhau không chừng.
Nghỉ mệt xong, Minh nhìn lên bầu trời đã bắt đầu bớt nắng liền đeo balo lên vai chuẩn bị di chuyển xuống thung lũng, Minh đến chổ chị Anh vươn tay giúp kéo chị ấy ngồi dậy, giúp chị Anh sửa lại balo cho chỉnh tề rồi cô lại đi đến chỗ Hà đang cắm mắt vào bản đồ, cô không đầu không đuôi nói: "Đi xuống thung lũng, chiều rồi", Nói rồi cô đứng dậy đi một mạch theo lối mòn dẫn xuống thung lũng.
- Hà dời mắt khỏi bản đồ, cuộn tròn nó lại rồi nhét vào balo, đeo balo lên vai, bước theo hai người phía trước, khi đuổi kịp được hai người kia rồi cô mới cất tiếng: " Lối hang chúng ta sắp vào nằm gần chổ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại đồi Ma Thiên Lãnh nên em nghĩ là xuống tới đó mình nên thắp cho họ một nén hương, cầu mong họ phù bộ cho chúng ta an toàn trở ra"
- Anh vừa bẻ được một cành cây làm gậy dò đường, đến những chổ cỏ hơi cao qua đầu gối thì cô dùng gậy đập đập vào cỏ để đuổi rắn, cô đáp: " Ừm, họ hy sinh thanh xuân và sinh mệnh vì độc lập của tổ quốc và vì thế hệ chúng ta ngày hôm nay nên giờ chúng ta thắp cho họ một nén nhang cũng là chuyện nên làm, không cần mong cầu họ sẽ phù hộ cho tụi mình, có thể họ vẫn ở đó bảo vệ non sông và cũng có thể họ nhìn thấy đất nước đã hoà bình nên chọn đi siêu thoát rồi cũng nên..."
Minh vểnh lỗ tai lên để nghe cuộc trò chuyện của Hà hề và chị Anh, bỗng ở chỗ bàn tay trái của cô truyền đến một cảm giác lành lạnh len lỏi vào từng kẽ ngón tay như thể một bàn tay ai đó lạnh như băng đang nắm lấy tay cô....
...***...
Đi được tầm hai mươi phút cả ba đến được nơi cần đến, vì quên mang theo nhang nên chỉ có thể lạy ba lạy ở nơi tưởng niệm, xong hết tất cả họ lại tiếp tục di chuyển đến chổ được đánh dấu trên bản đồ, đi qua vài bụi cây cao quá đầu người rồi lại leo qua vài mỏm đá to, cuối cùng họ dừng lại trước một cái khe đá không tính là nhỏ, vừa đủ cho hai người đi song song vào.
vì Hà là người cầm bản đồ nên cô quyết định bản thân sẽ là người đi trước dẫn đường, cô lấy chiếc đèn pin đội đầu ra kiểm tra xem có bị gì không, thấy chiếc đền vẫn còn sáng rất tốt liền đội lên đầu, cô bắt đầu vừa đi dò theo những bước tường đá vừa cố nhìn những đường chỉ dẫn như con giun đất trên bản đồ vì chỉ cần sơ xuất một chút có lẽ đây sẽ lần cuối cùng cô còn thở với tư cách là người sống, nổi lo của cô không hẳn là dư thừa vì biết đâu được nếu cái hang này có chứa vàng thì có thể đi theo song song đó là những cái bẫy chống trộm nguy hiểm đến tính mạng thì sao, dù gì cũng chả ai hiểu nổi mạch não của một tên cướp cạn giết người không chớp mắt lấy một lần kia sẽ nghĩ gì nên đề phòng vẫn hơn. Đi lần này thật ra là chỉ để dò xét vì trên ngọn núi này có rất nhiều hang động tự nhiên, còn có nhiều cái thông với nhau không biết đâu mà lần, hôm nay vào hang này dò xét nếu không có thì cô sẽ đánh dấu loại trừ rồi đi tìm ở hang khác.
Kể từ khi bước vào trong hang, cảm giác lành lạnh càng bám theo Minh mãnh liệt hơn, lúc đầu chỉ cảm nhận được ở lòng bàn tay, giờ đây cảm giác lạnh đã bao trùm hết cả cánh tay trái của cô, có lẽ đến thật lâu sau này Minh mới biết cảm giác lạnh lúc đó là do có 'Người' ôm lấy cánh tay của cô vì người đó dù đã chết rồi những vẫn sợ không gian hẹp.
Updated 22 Episodes
Comments