Chương 16:

...Chương 16:...

'Tách tách tách' tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp các ngóc ngách trong hang như muốn đấm lủng màng nhĩ ba người các cô, vốn dĩ tiếng đấy rất nhỏ không đáng ngại nhưng khi trong tình cảnh bốn bề toàn vách đá im lặng như tờ lại xuất hiện khiến cho âm thanh cứ vang vang lúc xa lúc gần, nghe lâu dài nó cứ ong ong muốn nhức óc, quả là một trận tra tấn đánh thẳng vào đại não một cách lâu dài mà.

Lần mò đi khoảng năm mười phút gì đó, hai bên vách đá bắt đầu rộng ra đủ cho ba người đi song song thành hàng ba mà không gặp vấn đề gì, tay áp lên đá mò mẫm cùng ánh đèn đội đầu le lói cứ thế tiếp sức cho họ đi về phía trước, đi được một hồi liền tới....... một cái hẻm cụt

Ngọc Hà ngớ hết cả người, ngó đầu ra nhìn cục đá lớn đã chắn mất hết lối đi, cô hỏi " Sao cụt đường rồi, giờ quay đầu ra đi lại hướng khác hay sao?"

Ngọc Anh tiến lên sờ vào cục đá, phủi phủi bụi bám trên mặt đá, cô thoáng nhíu mày " Hai đứa lại đây xem cái này"

Hà và Minh đồng thời chen lên ngó đầu nhìn, trên mặt đá chổ vừa được chị Anh phủi bụi dần lộ ra những phù điêu được khắc vô cùng tỉ mỉ, đèn soi tới đâu Ngọc Anh dùng tay phủi tới đó, cả tấm đá dần lộ ra, phù điêu khắc hoạ hình ảnh của một đài sen cao quý nhưng người, à cũng không hẳn là người, kẻ ngự toạ trên đài sen ấy lại mang hình dạng của một con quỷ nhiều tay, nhìn tới đây Hà vội quay đầu nhìn lại, cùng lúc này Minh và Anh cũng nhìn nhau, ba đôi mắt giao nhau bên trong ẩn ẩn một nổi sợ không nói ra thành lời.

Anh lấy lại bình tĩnh, tiến lên soi đèn tập trung nhìn kỹ thêm một lần nữa, càng xem mày cô càng nhíu sâu, cô xoay người lại hỏi " Hai đứa có thấy bức tượng này nhìn quen quen không?"

Minh, Hà nuốt khan nước bọt, nhìn nhau đồng thanh nói " Là bức tượng ban nãy!!"

Ngọc Anh gật gù, chẹp miệng đáp " Nhưng cũng không hẳn là thế, bức phù điêu này nhiều tay hơn và hung ác hơn....."

Ngọc Anh lại dò xét nhìn kỹ phù điêu trên tấm đá, bỗng cô phát hiện ra một điều kì lạ nho nhỏ, bên trong khoang miệng của bức phù điêu hơi lởm sâu vào trong theo hình dạng óng tròn như thể nơi đó từng có viên ngọc hay viên bi gì đó, cô hơi khom người tiến sát lại nhìn cho rõ hình dạng của chiếc lỗ, cô nói vọng ra sau " Hà, Minh lại đây coi cái này đi"

Hà, Minh theo lời chị Anh ghé sát đầu vào xem cái lỗ trong miệng phù điêu quỷ nhiều tay nhưng nhiều lần ngó tới lui vẫn không hiểu gì.

Ngọc Hà chẹp miệng hỏi " Sao tụi mình phải đứng đây xem cái lỗ vô bổ này trong khi có thể quay trở về ngã ba và chọn hướng khác mà đi?"

Ngọc Minh gật gù tán đồng ý kiến của Hà, cô buông lời trêu chọc như thói quen thường ngày " Lần đầu thấy mày khôn ra nha, còn tưởng não chỉ để trưng cho có với nhân loại chứ"

Ngọc Hà trợn tròn mắt với Minh, cô tiện tay thụi một cú không mạnh không nhẹ vào hông của Minh cho bỏ ghét, người gì đâu mà thấy cô sơ hở ra là ghẹo, ước gì sớm có người tới hốt nó đi cho rồi, mà người hốt nó phải xấu như ma còn hung dữ như quỷ thì cô mới vừa lòng.

" Thôi đừng giỡn nữa, giờ nào rồi mà còn đùa với giỡn, nhìn nè vừa khích luôn " nói rồi Ngọc Anh nhét ngón tay của mình vào chiếc lỗ trong miệng phù điêu quỷ, bỗng xung quanh rung chuyển mạnh, khiến cho bụi đá rơi xuống không ngừng trên bức phù điêu càng để lộ ra nhiều chữ được khắc phía trên đầu của con quỷ và cũng vì ban nãy nó ở chỗ khá cao nên ba người các cô không để ý tới, dòng chữ ngày càng hiện rõ ra tám chữ 'Lấy máu đổi vàng, tham lam đổi mạng', còn chưa để cô định lại hồn thì ngón tay bị một lực mạnh ngậm chặt lấy, cơn đau đớn truyền tới đại não khiến cô muốn rút ngón tay về nhưng lại không thể vì miệng của con quỷ trong bức phù đã cắn chặt lấy có rút thế nào cũng không ra, chất lỏng nóng ấm thoang thoảng mùi tanh nồng cứ thế chảy thành dòng vào miệng con quỷ, Minh và Hà có chạy tới định phụ rút ra nhưng cũng không thể, càng cố rút thì nó càng cắn chặt, mặt cô giờ xanh mét như tàu lá chuối.

Khi rút được ngón tay ra cũng là lúc hang động rung chuyển mạnh thêm một cái, bụi bay mù mịt ngập cả đầu, hồi lâu sau bụi tan đi để lộ ra con đường phía trước, không biết từ lúc nào cục đá có khắc phù điêu hình quỷ nhiều tay ngồi toạ trên đài hoa sen đã biến đi đâu mất chỉ để lại thông đạo phía trước tối đen một mảnh không thấy điểm cuối.

Ngọc Minh lo lắng vội đỡ lấy Ngọc Anh để chị ấy hơi tựa vào lòng mình, một tay giữ vai còn tay khác ôm lấy eo vì sợ chị ngã ra trước nhưng cũng không hiểu vì sao hay từ đâu mà lúc cô ôm lấy chị Anh vào lòng thì sống lưng cô một trận lạnh toát từ thắt lưng lên tới đỉnh đầu.

Về phần Ngọc Hà đang quỳ một chân xem xét ngón tay cho Ngọc Anh, nét lo lắng xót ruột trên mặt đánh bay cái nết hay cà lơ phất phơ thường ngày của cô, khiến cho người vì mất máu quá nhiều mà mặt trở nên xanh lè xanh lét là chị Anh cũng phải phì cười, dùng bàn tay lành lặn khác của mình xoa nhẹ lên đầu cô, Hà vội đến muốn phát khóc tới nơi, cô nhìn ngón tay vốn thon dài trắng nõn vô cùng xinh đẹp giờ đây bị lột da máu me be bét còn bị bầm tím một mảnh, thật khiến cho người ta đau lòng.

Hot

Comments

Venti Muối Biển

Venti Muối Biển

tự tạo cp rồi tự ship luôn cho nóng
Hà x Anh mãi keooo

2023-05-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play