Chương 3: Chuẩn bị hành trang

...Chương 3: Chuẩn bị hành trang...

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm dù trong căn trọ nhỏ chỉ có ba người, ba người các cô mỗi người điều mang trên thân một quá khứ bất hạnh, gặp được nhau, nương tựa nhau, một lần nữa đem hơi ấm tình thân đến sưởi ấm ba mảnh đời thiếu may mắn, tuy cuộc sống mưu sinh có hơi cơ cực thật, nhiều hôm ăn không no, mặc không ấm nhưng bù cái là mọi người điều vui vẻ.

Ăn xong Anh đem chuyện bản thân suy nghĩ nói lại lần nữa cho Minh nghe, nghe xong Minh lại rơi vào trầm tư, Minh luôn là người suy nghĩ sâu xa và lí trí hơn hai người còn lại, Minh cảm thấy chuyện này chả đáng tin một chút nào, chỉ vì một hai lời đồn vô căn cứ lại khiến con Hà Hề tin thì không nói, giờ lại lôi kéo thêm cả chị Anh.

- Minh trầm mặc hồi lâu mới nói ra những băn khoăn trong lòng:" Chị Anh à, em nghĩ chị nên suy nghĩ lại đi, cái đó bất quá chỉ là truyền miệng thôi, ai dám chắc rằng nó có tồn tại đâu chứ, cả tấn vàng chứ có ít đâu?, chị với con Hà nghĩ kỹ lại đi với số vàng khủng lồ đó mà có thật thì chắc gì đã còn tồn tại tới bây giờ, chỉ sợ đã sớm vô túi người nào đó từ lâu rồi"

- Hà im lặng lắng nghe Minh nói từng câu từng chữ, mắt cô rũ xuống, nhỏ giọng:" Thật ra..... ông Cồ của tao từng là một thành viên trong băng cướp đó, ông Cồ là cha của ông ngoại tao, mày với chị Anh còn nhớ tao từng nói lúc mà lính Tây truy bắt đám cướp thì như có ai đó thông báo trước cho bọn nó để bọn nó trốn không?"

- Anh: " Ừm, chị có nghe em nói qua"

- Hà gật gật đầu nói tiếp: " Người báo tin là ông Cồ của em, em nghe ông ngoại của em kể là hồi còn trẻ ông Cố nhận việc quan sát những đoàn người từ tỉnh khác, có thể là sẽ hoặc đã đi gần vào đoạn đường có mai phục, ông Cồ sẽ báo lại cho Đầu Xỏ tên Sáu Hùm số lượng hàng hoá với số người vận chuyển, có khi là quan sát rồi báo trước cho người trên núi biết có lính Tây đi tuần tra, lần đó ông cũng chạy gấp lên núi báo cho tên Sáu Hùm việc có lính Tây mai phục dưới chân núi, Sáu Hùm liền cho người thu dọn toàn bộ số tài sản cướp được đem đi giấu, xong hết tất cả mọi việc thì trời cũng đã tối, trời tối mà xuống núi thì khá nguy hiểm nên ông quyết định ngủ lại hang ổ của đám cướp một đêm, dự đính sáng mai ông sẽ xuống núi sớm xem thử bọn lính Tây đã mò tới đâu rồi, cũng trong đêm đó Sáu Hùm gọi ông vào trong nói chuyện riêng, hắn đưa cho ông một tấm bản đồ rồi dặn ông nếu mà hắn không may bỏ mạng lần này thì hãy nhớ đem tấm bản đồ này đến Long Xuyên giao cho người con gái tên Tâm Nhàn, con của ông chủ vựa gạo lớn nhất Long Xuyên. Nhưng sau khi mọi chuyện xong hết, tên Sáu Hùm cũng đã chết, ông Cố lại không đem tấm bản đồ đó đi giao như Sáu Hùm đã dặn, ông đem tấm bản đồ về nhà cất và nói sau này thời thế không còn loạn lạc nữa sẽ lên lấy vàng giúp con cháu an cư lập nghiệp"

- Minh khó hiểu, hỏi: " Vậy tại sao gia đình mày không lên lấy vàng về xài?, nhà mày có hẳn tấm bản đồ mà"

- Hà: " Đã từng thử rồi, tuy lúc đó tao còn rất nhỏ nhưng tao vẫn nhớ như in nè, cha tao nghe mẹ tao kể lại y chang như tao kể vầy nè, thì cha tao mới thử leo lên nóc tủ thờ để lấy cái bản đồ xuống xem thử, ngộ đời thay là khi mở ra thì tấm bản đồ trống không à, nói đúng hơn là không khác gì miếng da bò phơi khô hết á, cha tao lật tới lật lui nhưng cũng không thấy gì, ấy vậy mà khi cha tao đặt cái miếng 'Da bò khô' đó lên bàn thì tao có ngó vô nhìn thử, tao thấy rõ ràng trên đó có chữ còn có hình vẽ mấy ngọn núi,sơn màu đỏ đánh dấu vào chổ khe hở của hai cái núi nữa, tao lúc đó còn nhỏ nên cũng hơi tò mò, cầm lên lật ra phía sau tao còn thấy mấy cái hình vẽ đường màu đỏ như con lăng quăng nữa mà cha tao nhìn thì chả thấy gì"

Câu chuyện của Hà kết thức, không khí rơi vào trầm lặng, Hà nhìn vào mắt Minh, Hà nhìn ra được sự lo lắng đang không ngừng giằng co trong đôi mắt to nằm sau cặp kính cận dày.

Anh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay của Minh như muốn trấn an tâm hồn hay nghĩ nhiều này.

Lúc lâu sau Minh mới ngẩng mặt nhìn hai người còn lại, thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nói: " Dù em vẫn cảm thấy chuyện này thiếu thuyết phục nhưng thôi, giờ dù gì tụi mình cũng đã nghèo, xem như gom gọn tiền bạc làm cả năm nay đem đi du lịch vậy, tìm được vàng thật thì phát tài, không tìm được thì cứ xem như chúng ta đi leo núi thám hiểm"

Thấy bản thân đã thuyết phục được con trâu cứng đầu là Minh,

Hà " Yeahhhh" lên một tiếng rồi phi thẳng vào lòng Minh ngồi mà ôm ôm ấp ấp, miệng còn không quên ca tụng Minh hết lời khiến chị Anh ngồi kế bên chỉ có thể cười bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa.

Sáng hôm sau, Anh gom toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của cả ba ra chi tiêu, trừ số tiền vé xe và đi lại ăn uống là không động tới, còn lại bao nhiêu thì Anh chia đều cho hai người kia đi mua đồ dùng cần thiết, ba người đi ba hướng để chuẩn bị hành trang cho bản thân trên con đường đi trộm vàng gian nan phía trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play