Bỏ trốn sao?
Hana khẽ gật đầu.
- Mẹ chỉ sợ chúng ta lại trốn thoát không thành công nữa thôi, ba con lần này nhất định sẽ không tha cho con đâu.
Gương mặt bà hiện rõ sự lo lắng, nếu lần này bị ông ta phát hiện không biết ông ta sẽ làm gì cô gái bé bỏng này nữa không chừng ông ta sẽ làm chuyện nào đó đồi bại với cô bé cũng nên. Đã rất nhiều lần họ trốn thoát nhưng chỉ được hai ba ngày rồi bị ông ta bắt về và bắt đầu những hình thức tra tấn với bà và làm những hành động đi quá giới hạn với Hana.
- Nhất định chúng ta sẽ làm được, mẹ yên tâm.
Cô nắm chặt lấy tay mẹ, cố an ủi bà để bà bớt sợ
- Con chắc chắn lần chúng ta sẽ làm được.
...Tối hôm đó....
Hana đang ở trong phòng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết và chuẩn bị vũ khí phòng ngờ ba cô truy sát. Sắp xếp xong mọi thứ cô đi xuống chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhà. Đột nhiên có đôi tay ôm eo cô từ phía sau.
- Con gái của ba đang nấu gì đó?
Thừa biết là ai nhưng mỗi lần ông ta đụng chạm đến cơ thể cô, cô lại có cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Cơ thể cô bắt đầu run lên.
- C...con đang nâu...nấu canh rong biển.
- Thơm quá, chắc sẽ ngon lắm đây. Công chúa của ba thật khéo tay đó nha.
Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác sợ hãi trong cô càng lên cao.
- B..ba lên tắm đi..đi ạ, con..con nấu xong s..sẽ gọi ba xuống.
- Được rồi, ba lên tắm nha.
Ông ta đặt nụ hôn lên trán cô rồi lên phòng tắm, lúc này Hana mới thở phào nhẹ nhõm, cô cố gắng nấu thật nhanh, rồi chia ra hai phần cho ông ta và cô còn mẹ cô đã đóng gói đồ đạc và đợi ở một góc chờ cô đi ra. Cô nhìn xung quanh không ai, cô lôi trong túi gói bột màu trắng đổ một lượng lớn và bát canh của ông ta rồi mang đồ ăn ra bàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra đúng lúc đó ông cũng đã đi xuống.
- Chà chà, hôm nay nhiều món quá ta, ba nên thử món nào trước đây ta.
Cô ngồi im không biết nên nói gì.
- Công chúa muốn ba ăn gì trước đây?
Cô lắp bắp trả lời.
- H..hay ba thử canh tr..tước đi ạ.
- Được thôi.
Ông ta không trần trừ uống hết bát canh, ba mươi giây sau ông ta liền bất tỉnh ngã xuống sàn, Hana liền kiểm tra xem ông ta có thật sự bất tỉnh hay không sau khi chắc chắn cô nhanh chóng kéo ông ta vào nhà kho, trói chân tay ông ta lại bằng xích sắt không quên lấy dấu vân tay của ông ta vào đơn ly hôn và quyền trao con sau đó khóa cửa phòng kho lại, để chắc chắn ông ta sẽ phải mất nhiều thời gian mới trốn ra được nên cô đã đẩy mấy đồ nặng chặn trước cửa xong xuôi cô chạy ra ngoài thật nhanh nơi mẹ cô đang đứng chờ.
- Chúng ta phải nhanh lên, thuốc chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi.
Hana vội vàng lấy mũ, kính và khẩu trang che mặt phòng ngờ người của ông ta phát hiện ra. Cô và mẹ bắt xe đến một nơi khác tách biệt với nơi cô đang sống.
- Con đã chắc chắn ba con khó có thể thoát ra rồi chứ?
- Con chắc chắn.
Cảm nhận được tay mẹ đang run rẩy cô liền nắm lấy tay bà trấn an.
- Con đảm bảo lần này chúng ta sẽ an toàn, không sao đâu mẹ
Mẹ cô gật đầu nhưng trong bà vẫn còn chút lo lắng, bà biết sẽ không trốn thoát được bao lâu và chắc chắn bà sẽ mất mạng nếu người đàn ông đó tìm ra nơi hai người đang bỏ trốn nhưng cái bà lo hơn là Hana, nếu bà mất mạng thì con bé sẽ ra sao? Lỡ như ông ta làm chuyện gì đó với con bé thì sao? Nó sẽ sống như thế nào khi không có bà đây?
- Mẹ ngủ đi, nhìn mẹ mệt mỏi lắm đó.
- Con không định ngủ sao?"
- Con chưa buồn ngủ, mẹ ngủ trước đi.
Nhìn sắc mặt lo lắng của mẹ, cô liền mỉm cười.
- Mẹ à, mẹ cứ ngủ đi, không cần lo lắng đâu
- Được rồi mẹ ngủ
Mẹ cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thấy cô cũng yên tâm phần nào. Cô ngả xuống ghế, đôi mắt kiên định quan sát mọi thứ xung quanh. Đối với cô cảnh giác vẫn là tốt nhất, nhìn ra cửa sổ màn đêm đã bao trùm cả thành phố, những con phố vắng vẻ không bóng người, những tiếng xào xạc của lá cây đôi lúc còn xen lẫn với những tiếng của những chú mèo đi kiếm ăn, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng bản thân cô lại thấy bình yên đến lạ thường. Cô ước cứ như vậy mãi, cứ bình yên như vậy, không có bất kì ai làm phiền đến cuộc sống của mẹ và cô và người cha điên loạn của cô sẽ biến mất mãi mãi.
"Mình ước cuộc sống sẽ bình yên như vậy mãi"
Hana cứ như vậy thức đến 5 giờ sáng, mẹ cô cũng đã từ tỉnh giấc quay sang nhìn con gái, thấy con bé đã ngủ bà cũng an tâm tưởng cô thức cả đêm luôn chứ nhưng ai mà biết được lúc mẹ cô vẫn đang mơ màng tỉnh dậy thì cô liền giả vờ ngủ để qua mắt mẹ
Mặt trời đã lên cao, một lúc sau họ cũng được thành phố cần đến.
Hana dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi.
Cô ngồi dậy cùng mẹ xuống xe
- Thành phố này đẹp thật đó.
Nhìn khung cảnh thơ mộng, sa hoa của thành phố khiến Hana không kìm được sự ngưỡng mộ mà phải thốt ra thành lời. Họ đi dạo trên thành phố, ngắm khung cảnh xung quanh, đột nhiên bụng cô réo lên.
- Mẹ, chúng ta đi ăn sáng thôi.
Mẹ cô gật đầu rồi họ đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng, trong lúc đang ăn Hana ra nhân viên ở đó.
- Cô ơi, cho con hỏi ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không ạ?
- Con cứ đi dọc con đường này là sẽ thấy nhé.
- Con cảm ơn.
Hana quay về bàn ăn.
- Con đi hỏi người ta cái gì vậy vậy?
- Con hỏi chỗ thuê nhà thôi mẹ.
Ăn xong họ bắt đầu đi theo lời chỉ dẫn của nhân viên, thuê một căn trọ nhỏ và bắt đầu những tháng ngày bình yên của cuộc đời.
...Tại Jeon gia...
Thuốc đã hết tác dụng, ông ta từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể bị trói bởi xích sắt, miệng bị dán chặt, ông ta vội vàng vùng vẫy rồi bò đến cửa cố gắng mở ra. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn thì ông ta cũng được thả ra, nhìn căn nhà không một bóng người, ông ta tức giận bắt đầu đập phá.
- Con đàn bà đáng ghét, dám mang bảo bối của tao đi à.
Ông ta nhanh chóng huy động lực lượng truy tìm ra cô.
- Mau tìm ra nơi con bé đang sống ở đâu sau đó lập tức đưa con bé về đây ngay lập tức.
...1 tháng sau...
Vẫn như mọi ngày Hana ra ngoài đi chợ còn mẹ cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên có tiếng mở cửa.
- Hana sao con về sớm vậy? Có mua được gì không đó?
Bà mãi lau bàn không để ý người trước mặt, mãi không nghe câu trả lời, bà dừng tay lại ngẩng mặt lên.
"Jeon SeoYun?" [Tên của ba cô]
- Xin chào vợ yêu của tôi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
- Anh muốn làm gì?
- Tất nhiên là muốn đến thăm con gái rồi.
Ông ta từ từ tiến vào nhà, thấy vậy bà liền lấy dao ra uy hiếp.
- Biến ra khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay.
- Một người phụ nữ yếu ớt như mày mà cũng đòi uy hiếp tao sao?
Ông ta càng lúc càng tiến gần hơn, bà định đâm vào người ông ta nhưng bị ông ta bắt được.
- Tôi cảnh cáo anh nếu động vào con gái của tôi, thì tôi sẽ không nương tay đâu.
"Hana nhất định con không được về đây"
- Mạnh miệng, để tao xem mày trụ được bao lâu.
Họ bắt đầu lao vào trận chiến, do thể lực yếu hơn nên mẹ cô đã gục dưới tay ông ta. Người đàn ông hả hê liên tục đá vào bụng người phụ nữ.
- Sao hả? Sao mày dọa nạt tao tiếp đi chứ?
Người mẹ cô đã chảy máu do ông ta gây ra, đúng lúc đó cô cũng đã trở về nhà. Nhìn thấy mẹ nằm dưới chân ba cô sợ hãi đứng chôn chân ở một góc, cô bịt miệng. Nhìn cơ thể gầy yếu đó Hana không cầm được nước mắt mà tuôn ra, cô định chạy vào nhưng bị ánh mắt của mẹ cản lại. Ánh mắt cầu xin của người mẹ hướng về phía cô, xin cô hãy chay thoát, chạy khỏi nơi này thật xa, chạy thoát khỏi người đàn ông đó, mau chạy đi, Hana yếu đuối không còn cách nào khác, cô lùi lại nhìn mẹ lần cuối rồi quay đầu bỏ chảy.
"Con xin lỗi mẹ"
Cô chạy đi thật xa, rồi bắt xe đi đến thành phố khác bỏ lại tất cả...và cả mẹ của cô. Quay đầu nhìn về phía con đường đang đi, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt nhói lên từng đợt, cô không ngừng rơi nước mắt, nghĩ lại khuôn mặt nhuốm đầy máu của mẹ, ánh mắt đó, ánh mắt cầu xin khiến cô cảm thấy đầy tội lỗi, cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy chính người sinh ra mình hấp hối nhưng không thể làm được gì.
"Con xin mẹ nhiều lắm"
Cô cứ thế được chiếc xe đưa đi, băng băng qua từng thành phố, cô nguyện sẽ tách rời khỏi nơi này đi đến một nơi mới và một thành phố mới, đôi mắt đượm buồn đó vẫn không biến mất, càng nghĩ càng đau nhưng vì mẹ nên cô phải tiếp tục sống, sống tiếp phần đời của mẹ và sống cho chính bản thân cô
Ở bên kia, sau khi thấy đứa con gái chạy đi thật xa bà cũng mỉm cười.
- Hana con bé đang ở đâu rồi hả? Mày giấu con bé ở đâu rồi hả?
Ông ta vẫn không chịu buông tha quyết định hỏi bà ấy cho bằng được. Bà chỉ mỉm cười nhìn ông ta
- Anh sẽ không bao giờ tìm được con bé đâu, từ bỏ đi.
Ông ta nghe vậy tức giận liền rút súng bắn thẳng vào đầu bà ấy rồi bỏ đi. Trong căn phòng chống trải, chỉ còn thân xác nhuốm máu của người phụ nữ.
"Ta xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con thêm nữa nhưng ta tin rằng Hana của ta sẽ sống thật tốt, ta sẽ luôn theo dõi và bảo vệ con mọi lúc, tạm biệt con gái yêu của mẹ."
Bà mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt kết thúc sinh mạng.
Đã sửa 27/03/2024
Updated 50 Episodes
Comments
tui thích thể loại này nha
2023-07-17
0
Nắng Mai
thằng cha mất nết
2023-07-12
1