Chương 9

...Tối hôm đó...

Cô vừa tắm xong bước ra với mái tóc ướt cùng với váy ngủ hai dây dài đến đầu gối.

- Jin có máy sấy không vậy?

Hắn đang đọc sách quay sang nhìn cô

"Em ấy đẹp quá."

Hắn cứ nhìn chằm chằm cô bé ấy mà quên mất đi câu hỏi, thấy hắn mãi chưa trả lời cô quay nhìn hắn.

- Jin.

Hắn lúc này mới trở về thực tại.

- Hửm?

- Jin có máy sấy không?

Hắn mở ra lấy máy sấy.

- Lại đây.

Cô đi lại chỗ hắn, hắn liền kéo cô ngồi xuống lấy khăn lau tóc cho cô.

- Jin làm gì đó?

- Ngồi yên, tôi sấy tóc cho em.

- Em tự làm được.

- Nhưng tôi muốn.

Cô bất lực ngồi im để hắn sấy.

" Người gì đây mà ngang ngược"

Cô mắng thầm hắn, con người gì đâu mà chỉ thích làm theo ý mình không nghe ai hết, không biết hắn có sửa được cái tính này không nữa.

- Xong rồi đó.

Hắn cất máy sấy đi rồi quay sang ngửi tóc cô. - Tóc em thơm thật đóm

Cô liền né tránh.

- Biến thái.

Hắn liền kéo cô nằm lên chân hắn, cô giật mình chiếc váy bị kéo lên cô kéo xuống.

- Nè đừng có giở trò biến thái nha, thả ra.

Hắn thấy vậy thì càng giữ chặt vai cô.

- Dám nói tôi biến thái hửm? Để xem đêm nay tên biến thái này sẽ làm gì em.

Cô nghe vậy thì vùng vẫy.

- Thả em ra, không nói biến thái nữa.

- Trễ rồi cô bé à

Hắn cúi xuống hôn lên môi cô sau đó thả cô ra, cô vội bịt miệng chạy ra ghế.

"Nụ hôn đầu của mình bị cướp rồi"

Cô nhăn nhó nhìn về phía hắn còn hắn thì nhếch mép nhìn cô.

- Muốn nữa không?

Cô vội lắc đầu, hắn thấy vậy thì chỉnh lại tư thế tiếp tục ngồi đọc sách còn cô thì nhăn nhó, mếu máo.

- Đôi môi giữ bao nhiêu năm vậy mà....

Hắn vô tình nghe được thì nở nụ cười

- Hóa ra là nụ hôn đầu sao? Cũng ngọt đó chứ.

Cô nghe vậy thì đỏ mặt.

- Ở đó mà ngọt, đúng là biến thái.

Hắn nhìn cô.

- Em không thấy ngọt sao?

- Không.

Cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mặt của hắn.

- Bộ dạng đó là đang giận tôi sao?

- Không có.

Cô chăm chú xem điện thoại quay lưng về phía hắn.

"Xem ra mình chiều hư con thỏ này rồi"

Hắn tiến đến phía cô, bế cô lên cô liền vùng vẫy.

- Thả em xuống.

Hắn liền hôn lên môi cô, cô liền đẩy hắn ra, hắn lại tiếp tục hôn.

- Ưm...

Tay cô liên tục đấm vào vai hắn, hắn cứ mặc kệ tiếp tục hôn đến khi cô bé không vùng vẫy nữa thì lúc đó mới rời khỏi môi cô.

- Sao hửm? Sao không đấm nữa đi?

Cô như con thỏ sợ hãi nằm trong vòng tay hắn, hai tay đan vào nhau, sợ không dám nhìn hắn, hắn thấy vậy thì hài lòng đặt lên giường.

- Còn kiểu đó là tôi ăn thịt luôn.

Cô mếu máo.

- Nh...nhưng tại....

Hắn đè lên người côm

- Tại ai?

Cô sợ hãi che mặt lại được vậy hắn được nước lấn tới.

- Tại ai hửm?

Cô ngập ngừng nói.

- Tại..tại Jin.

- Tại sao lại tại tôi?

- Jin...hôn em.

- Vậy lỗi do tôi?

Cô gật đầu, hắn hôn lên tay cô rồi rời khỏi người cô, cô cũng bỏ tay ra quay sang nhìn hắn.

- Đi ngủ thôi.

Thấy con thỏ kia đang nhìn mình hắn liền kéo cô lại, cô bất ngờ bị kéo lại định lùi ra nhưng bị hắn ôm lại.

- Nằm yên.

Cô nghe vậy thì nằm yên trong vòng tay hắn, cơ thể không ngừng run lên hắn liền vuốt lưng cô.

- Thả lỏng cơ thể ra nào, tôi không làm gì em đâu.

Cô từ từ thả lỏng cơ thể ra.

- Muốn hỏi gì?

- Jin....có giận không?

- Giận em hửm?

Cô gật đầu, hắn thấy vậy thì xoa đầu cô

- Em đáng yêu như vậy sao tôi nỡ giận được.

Cô nghe vậy thì mỉm cười.

- Giờ thì ngủ được chưa?

- Dạ ngủ.

Hắn tắt đèn sau đó ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô cho cô dễ ngủ.

- Nhắm mắt lại nào?

Cô thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại.

...30 phút sau...

Nhìn thỏ con trong lòng đã ngủ say hắn đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhắm mắt ngủ. Chẳng được bao lâu cô lại bắt đầu cự quậy.

- Đừng...đừng.

Cô liên tục lắc đầu, trán bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể cứ run lên bần bật.

- Đi ra đi, đừng đụng vào tôi.

Hắn liền tỉnh dậy, bật điện lên.

- Không...không đừng mà.

Cô liền bật dậy, tay ôm lấy lồng ngực, hơi thở cũng dồn dập hơn, hắn liền nắm tay cô.

- Hana bình tĩnh, kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra.

Cô nắm chặt tay hắn, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn khóc nấc lên.

- Họ...họ lại bắt cóc tôi nữa còn...còn đánh đập tôi, họ..họ còn định cưỡng hiếp tôi nữa.

Hắn kéo cô ôm vào lòng, vuốt lưng trấn an cô.

- Không sao, không sao, có tôi đây, không ai làm hại được em nữa đâu. Nói tôi biết họ là ai, nhất định tôi sẽ xử lý họ.

Cô ôm chặt hắn khóc nức nở.

- Là..là những người ở..ở buổi đấu giá, họ...họ tính bắt tôi nữa, tôi..tôi sợ lắm.

Hắn vuốt lưng côm

- Ngoan, tôi nhất định sẽ xử lý từng tên một làm hại đến em.

Hắn lau nước mắt cho cô.

- Ngoan, không khóc nữa.

- Đừng..đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm.

Hắn mỉm cười, nắm chặt tay cô.

- Tôi sẽ không bao giờ bỏ em, sẽ không bao giờ bỏ.

Cô không trụ được nữa mà ngất đi, hắn liền lay người cô.

- Hana, Hana.

Hắn liền gọi bác sĩ đến khám cho cô.

- Vừa nãy cô ấy tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn rồi ngất đi.

Bác sĩ kiểm tra cho cô.

- Tiểu thư do sợ quá nên mới ngất thôi.

Bác sĩ nhìn cô

- Tiểu thư có gặp sợ hãi khi gặp một vật hay sự việc gì không?

- Có.

- Tiểu thư có hay hoảng loạn hay lo sợ quá độ không?

- Có, mỗi khi gặp ác mộng là cô ấy sẽ rơi vào hoảng loạn.

- Việc này có xảy xa thường xuyên không?

- Việc đó thì tôi không biết nhưng hai hôm nay cô ấy đều mơ thấy ác mộng.

- Vậy có khả năng tiểu thư bị chứng rối loạn lo âu.

Hắn thắc mắc hỏi bác sĩ.

- Rối loạn lo âu?

- Là bệnh lý khiến con người ám ảnh với các nỗi sợ quá mức, nếu nỗi sợ càng ám ảnh thì nguy cơ bệnh nhân bị các bệnh lý như trầm cảm hoặc các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp, nặng nhất có thể dẫn đến tự sát.

Nghe đến đây hắn lo lắng nhìn cô.

- Ngài cứ quan sát từng cử chỉ của tiểu thư rồi báo cho tôi, tôi sẽ đưa ra kết quả sớm nhất.

- Nếu cô ấy lên cơn hoảng loạn thì sao?

- Ngài chỉ cần trấn an tiểu thư và tạo cảm giác an toàn cho tiểu thư là được.

- Được rồi, ông có thể về rồi, tôi gọi xe cho ông rồi đó.

- Cảm ơn ngài.

Bác sĩ rời đi, hắn đóng cửa lại đi lên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt đó hắn cảm thấy đau nhói.

"Tôi nên làm gì bây giờ?"

Hắn vuốt tóc cô, hắn cảm giác thật vô dụng khi không thể phá nát những ác mộng đó, hắn hận khi không thể làm gì ngoài việc trấn an cô và hắn cũng hận những người làm cô đau khổ.

"Những người làm tổn thương đến em tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả cái giá gấp 100 lần"

Hắn liền cho người điều tra những người đã bắt cóc cô ngày hôm đó.

- Không được bỏ xót bất kì ai, tất cả những người phải nhận được sự trừng phạt sống không bằng chết.

- Rõ thưa lão đại.

Hắn tắt máy sau đó liền ôm cô vào lòng, hôn trán cô, nhớ cái lúc cô khóc nức nở nắm chặt tay hắn nói hắn đừng bỏ cô lại hắn lại cảm thấy hạnh phúc, không biết đó chỉ là lời nói do hoảng loạn hay thật sự cô muốn như vậy nhưng hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

...20 phút sau...

Cô tỉnh dậy sau khi cơn hoảng loạn, thấy hắn ôm mình ngủ cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt lại.

- Tính đi đâu đó.

Cô quay lại thấy hắn đã tỉnh giấc.

- Em...em đi uống nước.

Hắn liền ngồi dậy.

- Ngồi yên đó, tôi đi lấy nước cho em.

Hắn ngồi dậy đi lấy nước cho cô, cô nhận lấy cốc nước rồi uống hết.

- Còn thấy sợ nữa không?

Cô lắc đầu.

- Vậy chúng ta đi ngủ thôi.

Hắn kéo cô nằm xuống, tắt điện sau đó ôm vào lòng vuốt lưng cô.

"Nhắm mắt lại nào"

Cô nghe lời nhắm lại, hắn cũng nhắm mắt nhưng tay vẫn vuốt lưng cô.

Một lúc sau

- Đừng...đừng...

Hắn quay sang nhìn cô.

- Đừng bỏ tôi lại.

Hắn thì thầm vào tai cô.

- Tôi không bao giờ bỏ em đâu.

Cô nghe vậy thì không nói gì còn rúc vào lòng hắn ngủ, hắn nhìn vậy thì mỉm cười.

- Thỏ ngoan.

Hắn ôm chặt cô rồi thiếp đi.

...8 giờ sáng...

Cô tỉnh dậy không thấy hắn đâu.

- Jin đâu rồi?

Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên

- Alo.

- Tỉnh ngủ chưa thỏ con?

Cô nhăn mặt, sao hắn biết cô vừa mới ngủ dậy?

-;Sao Jin biết em vừa mới ngủ dậy?

- Em không biết phòng chúng ta có camera sao?

Cô nhìn xung quanh, đến lúc tìm được cái camera cô bắt đầu đanh đá.

- Em không biết thì em mới hỏi chứ.

- Được rồi, đi vệ sinh cá nhân sau đó mang đồ ăn sáng lên công ty cho tôi.

- Sao Jin không gọi em dậy nấu?

- Thấy em ngủ ngon nên tôi không gọi

- Được rồi chút nữa em sẽ mang

Cô tắt máy sau đứng dậy đi vào phòng tắm, hắn ở công ty nhìn qua camera thấy cái tướng đi ngái ngủ của cô mà không nhịn được cười, Sungho đang ngồi đó cũng thấy kì lạ.

"Cái thằng này nó đang cười à? Nó có bị làm sao không vậy."

- Mày có thật sự ổn không vậy?

Hắn nhăn mặt quay sang nhìn anh

- Mày nghĩ tao bị tâm thần à?

- Ờ thì...thấy mày cười nên tao thấy lạ thôi.

- Mày có vấn đề gì với việc tao cười sao?"

- Thì mày có bao giờ mày cười bao giờ đâu...

- Không bao giờ cười đâu có phải vĩnh viễn tao không cười.

Sungho lườm hắn.

"Đúng là đứa ngang ngược"

...30 phút sau...

- Cuối cùng cũng đến.

Cô đứng trước tòa nhà 20 tầng cao trót

- Đây là cái công ty hay là khách sạn vậy trời? Sao mà cao vậy?

Cô đi vào đến chỗ tiếp tân.

- Chị ơi cho em hỏi phòng của Kim tổng ở đâu ạ?

Tiếp tân nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô lại khoác thêm cái áo to đùng làm cô càng trở nên bé nhỏ trong mắt tiếp tân.

- Trẻ con không được vào đây đâu em.

Cô bất mãn.

- Em đã 15 tuổi rồi, không tin chị có thể kiểm tra chứng minh thư của em.

- Được rồi, vậy em có hẹn trước với Kim tổng không?

-:Em chỉ đến mang cơm cho Kim tổng thôi..

- Vậy chị xin lỗi, nếu em có hẹn trước với Kim tổng thì em mới được vào.

Cô cạn lời.

"Mang cơm đến cũng phải có hẹn sao?"

Trong khi đó thì hắn ở trên phòng lo lắng cho cô.

"Con thỏ này sao mãi chưa đến vậy?"

Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên, vừa mở máy lên hắn đã nghe thấy âm thanh đáng thương của con thỏ kia.

- Jinn.

Hắn nghe vậy thì lo lắng.

- Sao vậy?

- Tiếp tân không cho em vào còn nói với bảo vệ còn thấy em nữa là đuổi em đi nữa.

Hắn nghe vậy thì đứng dậy đi xuống dưới tầng 1.

- Đợi tôi một chút.

Sungho nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn thì thắc mắc.

"Thằng này nó bị tình yêu làm cho thay đổi rồi sao?"

Hắn xuống dưới đã thấy thân thể nhỏ kia đứng ở ngoài trời tuyết tay vẫn đang cầm hộp cơm đứng co ro ở đó, hắn vội chạy đến, lấy khăn quàng cổ của hắn quàng vào cho cô sau đó bế cô đi vào.

- Em đứng đó bao lâu rồi.

- Có 5 phút thôi, hắt xì"

Hắn hất tuyết trên đầu cô ra.

- Em đi gì đến đây?

- Em đi bộ.

- Không thấy lạnh sao?

Cô lắc đầu, hắn đi tới chỗ tiếp tân.

- Bắt đầu từ bây giờ cô bé này có thể đến đây mọi lúc dù là không có hẹn có tôi hay là không.

Tiếp tân nghe vậy thì liền hoảng sợ.

- Tôi biết rồi thưa Kim tổng, xin lỗi tiểu thư.

Cô nhìn tiếp tân lại thấy chị ấy có chút đáng thương.

- Không sao đâu, chị cũng không biết em là ai nên chị mới làm vậy, không xin lỗi em đâu.

Cô nói xong hắn liến bế cô vào thang máy.

- Thả em xuống.

- Không.

- Cho em xuống đi.

Cô dùng hai mắt long lanh nhìn hắn.

- Cho em xuống đi mà

Hắn thả cô xuống.

- Sao không đi xe mà lại đi bộ, lỡ bị cảm thì sao?

- Em muốn ngắm tuyết thôi mà với lại đi xe em sợ trơn trượt lắm.

- Được rồi, lý do đó tạm chấp nhận.

Cô quay sang nhìn hắn

- Mà sao sáng Jin không ăn vậy?

Tôi có cuộc họp gấp không kịp ăn.

- Cơm công ty có mà.

- Không ngon bằng cơm em làm.

Cô nghe vậy thì cười tủm tỉm, hắn thấy vậy cũng cười theo.

- Em ăn sáng chưa đó?

- Em ăn rồi"

Hắn và cô cùng đi vào phòng, anh nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô thì bất ngờ.

- Mày yêu một đứa trẻ con sao Kim tổng?

Cô nghe vậy thì sốc nặng, cô đã 15 tuổi rồi mà vẫn còn bị gọi là trẻ con sao? Hắn nghe vậy thì trừng mắt về phía anh.

- Mày không thể bớt ăn nói luyên thuyên được sao?

Anh nghe vậy thì im lặng, hắn liền dẫn cô vào trong, trong đầu cô vẫn còn hiện hữu câu nói hồi nãy.

"Bộ nhìn mình giống một đứa trẻ con lắm sao?"

Cô ngồi xuống ghế, nhìn Sungho sau lại sang kéo áo hắn.

- Jin ơi.

Anh nghe vậy thì lập tức nhìn về phía cô.

- Jin?

Cô nhìn anh

- Em vừa gọi cậu ta là Jin?

Cô gật đầu, hắn lên tiếng.

- Tao cho nhóc con này gọi như vậy có vấn đề gì sao?

Anh bất mãn.

- Vậy sao bạn mày mày lại không cho.

- Tại tao thích.

Cô nghe vậy thì che miệng cười, cô cảm giác bản thân cô như ngoại lệ của hắn vậy.

- Thỏ con em gọi tôi chỉ để cười thôi sao?

Cô liền ghé sát vào tai hắn.

- Người này là bạn của Jin hả?

- Ừm, có vấn đề gì sao?

- Vậy em phải gọi bằng chú đúng không?

Hắn nghe vậy thì cười cô nhìn vậy thì ngây ngô nhìn hắn.

- Sao Jin cười?

- Em thích gọi thế nào cũng được.

Cô gật đầu rồi nhìn sang hộp cơm.

- À, Jin ăn đi.

Cô vội mở hộp cơm ra, mùi hương của đồ ăn liền lan tỏa ra khắp phòng.

- Chuẩn bị nhiều món vậy không sợ tôi ăn không hết sao?

- Đó là cả cho bữa trưa nữa đó.

- Được rồi tôi ăn.

Cô nhìn sang Sungho thấy anh đang nhìn về phía hộp cơm cô liền lôi gói bánh quy đưa cho anh.

- Ngài có ăn bánh không ạ?

Anh chưa kịp trả lời hắn đã chen vào.

- Không cần phải cho nó đâu, cho tôi là được rồi.

Anh lườm hắn rồi nhận lấy bánh quy của cô.

- Cảm ơn em.

Anh ăn bánh quy thấy mùi khác lạ liền quay sang hỏi cô.

- Bánh quy em mua ở đâu mà ngon vậy?

- Bánh tôi tự làm.

Hắn nghe chìa tay về phía cô, cô hiểu ý liền đưa cho hắn một cái. Anh nhìn cô.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 15 tuổi

Anh nghe vậy thì bất ngờ nói ra câu như chạm vào nỗi đau của cô.

- 15 tuổi mà sao lùn vậy?

- Ngài không thể từ nào khác từ lùn được sao?

Hắn đột nhiên lên tiếng.

- Và nhóc con này sẽ gọi mày bằng chú đó.

Anh nghe đến đây thì dập tắt nụ cười.

- Chú cái gì, tao đã lấy vợ đâu mà chú.

- Nhóc con này cách mày tận mười tuổi đó.

- Nhưng tại sao nó gọi mày là Jin?

- Tao muốn vậy?

Anh lại nhìn sang cô.

- Nhóc con không được gọi tôi là chú, chỉ được gọi là anh thôi.

Hắn kéo cô ngồi lên đùi.

- Cứ gọi cậu ta là chú, không cần phải sợ có tôi đây nó không làm gì được đâu.

- Em phải nghe tôi, phải gọi bằng anh.

Và cứ thế cuộc chiến cứ nổ ra, anh càng gân cổ bao nhiêu thì hắn lại điềm tĩnh bấy nhiêu còn Hana thì ngồi trong lòng hắn ăn bánh và xem bộ phim yêu thích. Sau một hồi tranh luận thì anh quyết định từ bỏ và rời đi, hắn lúc này mới để ý có con thỏ ngồi trên đùi mình nãy giờ.

- Đã ngủ rồi sao?

Thấy cô đã say giấc hắn liền lấy áo đắp cho cô rồi ôm chặt con thỏ đáng yêu đó. Hắn cảm giác thật yên bình làm sao, nhìn con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng hắn lại có hy vọng cô sẽ chấp nhận hắn vào một ngày nào đó và hắn quyết sẽ không để cô đi nữa mà sẽ giữ cô ở lại mãi mãi bên cạnh hắn dù cho thế nào đi nữa.

...2 giờ chiều...

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

- Tỉnh rồi sao?

Cô giật mình thấy bản thân đang ngồi trên đùi hắn định đi xuống nhưng bị hắn ôm lại.

- Tính chạy đi đâu?

- Em ra ghế ngồi

- Ngồi trên đùi tôi không êm sao?

- Em ngồi đây sao Jin làm việc được.

Hắn cười rồi véo má cô.

- Em biết em ngủ trên đùi tôi mấy tiếng đồng hồ không hửm?

- Ahh, đau em.

Cô bĩu môi, xoa má cô.

- Đỏ hết má người ta rồi.

Hắn cúi xuống nhìn.

- Bỏ tay ra tôi xem.

Cô bỏ tay ra, hắn nhìn cái má đỏ ửng đó thì lại bóp má cô.

- Bỏ cái tay ra.

Cô bỏ tay hắn ra rồi ôm má, hắn lại gỡ tay cô ra, cô lại áp tay chặt vào má.

- Không cho đụng nữa.

- Ngoan bỏ tay ra tôi xoa cho.

Cô nhìn hắn.

- Lần này tôi chỉ xoa thôi

- Còn bóp với véo thì em không cho đụng nữa đâu.

- Được rồi, bỏ tay ra nào.

Cô nghe lời bỏ tay ra, hắn lướt nhẹ bàn tay trên cái bánh bao đó, vừa mịn màng còn trắng trẻo đúng là muốn cắn quá đi.

- Tôi có cái này cho em.

Hắn lôi trong ngăn tủ một sấp giấy tờ rồi đưa cho cô, cô từ từ đọc hết chỗ đó.

- Em đậu rồi sao?

Gương mặt cô tràn đầy sự hạnh phúc, đây là ngôi trường mà cô đã đặt kì vọng và dốc hết tốc lực vào ngôi trường đó, số điểm cô đậu vào còn cao hơn cô nghĩ nữa, hắn xoa đầu cô.

- Tôi bất ngờ với số điểm của em đó nhóc, em là người có số điểm cao nhất trong số những người đậu vào đó.

Cô nghe vậy thì càng hạnh phúc hơn, nhìn số điểm trong tay cô cảm giác công lao mình học tập đã được đền đáp xứng đáng, hắn nhìn cô rồi cũng mỉm cười.

- Em đặt rất nhiều tâm huyết vào nó sao?

Cô gật đầu.

- Em đã dành cả một năm để ôn luyện đó.

Hắn ôm eo cô.

- Thế phải đi ăn mừng chứ nhỉ.

- Hôm nay em sẽ nấu một bữa thật ngon và ăn thật no.

Hắn xoa đầu cô.

- Được rồi, em muốn ăn mừng kiểu gì tôi chiều hết.

Cô gật đầu, hắn gập máy tính rồi bế cô lên, cô nhìn hắn.

- Jin không làm nữa hả?

- Tôi xong việc rồi.

Cô nhìn hắn

- Thật không?

- Tôi đã nói dối em bao giờ chưa?

- Vậy thì chúng ta đi về thôi.

Hắn bế cô ra xe.

- Em muốn mua gì cho bữa tối không?

Cô gật gật, hắn liền lái xe đến siêu thị, vừa tới cửa cô liền chạy vào mua đồ, hắn thấy vậy cũng đi theo.

- Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ.

Tay cô cứ nhanh thoăn thoắt lấy đồ, hắn chỉ việc đứng sau đẩy xe cho cô.

- Em chọn xong rồi.

Hắn nhìn xe đẽ chất đầy đồ ăn hắn liền hỏi cô.

- Em dám chắc ăn hết chỗ này không?

- Em chắc.

- Được rồi chúng ta đi tính tiền thôi.

Hắn dẫn cô ra tính tiền sau đó trở về nhà, vừa về đến nhà cô liền đi vào bếp chuẩn đồ ăn, hắn nhìn cô gấp gáp như vậy thì cười trừ.

- Không cần phải gấp gáp như vậy đâu.

- Jin đi tắm sau đó xuống ăn.

- Được rồi.

Hắn đi lên phòng tắm còn cô đang hì hục chuẩn bị đồ.

...15 phút sau...

Hắn đi xuống thấy cô vẫn đang quanh quẩn trong bếp hắn liền tiến lại.

- Muốn tôi giúp gì không?

- Jin với cho em mấy hũ gia vị với cả bỏ mấy đồ đông lạnh ra đĩa đi.

Đột nhiên cô kêu lên.

- Ahhh...

Hắn quanh sang thấy cô đang chảy máu tay.

- Con thỏ hậu đậu này.

Hắn liền băng bó cho cô.

- Đi lên tắm đi để đó tôi làm nốt cho.

- Không được, em phải làm...

- Không cãi tôi.

Cô bĩu môi.

- Không chịu đâu.

- Nghe lời tôi nào, em tắm xong tôi rồi muốn làm gì cũng được.

Cô bĩu môi đi lên phòng tắm.

...20 phút sau...

Cô chạy xuống dưới nhà thấy hắn vẫn đang loay hoay trong bếp, cô liến tiến tới thấy hắn đang loay hoay cắt mấy miếng thịt cô bật cười

- Được rồi, đi ra em cắt cho.

Hắn đi ra những chỗ cho cô, cô xoắn tay áo lên rồi cắt từng khúc thịt một cách dễ dàng, hắn nhìn vậy thì khâm phục.

- Sao em cắt hay vậy?

Cô cười.

- Jin không bao giờ nấu ăn sao?

- Tôi thường ăn ở ngoài ít khi về nhà ăn

- Jin không sợ đồ ăn ngoài không tốt sao?

- Tôi không biết nấu ăn.

- Sao Jin không thuê người nấu ăn?

- Tôi không ở nhà nhiều nên cũng không muốn thuê.

- Vậy là Jin làm việc và nghỉ ngơi luôn trên công ty sao?

- Ừm.

- Jin bận rộn đến mức độ đó sao?

Đột nhiên hắn đứng sau ôm eo cô làm cô giật mình.

- Vậy em có chấp nhận nấu ăn cho tôi hàng ngày không?

Cô cười.

- Không phải em đang làm điều này mỗi ngày sao?

Hắn cười rồi hôn má cô, không hiểu sao hắn lại có cảm giác bình yên đến lạ thường, tất cả sự mệt mỏi đều như tan biến.

- Em cắt xong rồi chúng ta ra ăn thôi.

Cô bưng đồ ra còn hắn cứ lật đật ôm cô đi theo sau, ngay cả ngồi vào bàn hắn cũng để cô ngồi lên đùi.

- Jin, cho em ra ghế ngồi đi.

- Đùi tôi không êm bằng cái ghế kia sao?

- Không phải em muốn ra đó ngồi.

Nghe vậy hắn liền ngồi ra cái ghế cô chỉ rồi bế cô ngồi lên đùi hắn.

- Như vậy được chưa?

Cô bất lực đành ngồi trong lòng hắn nhìn nỗi lẩu thơm ngon sôi sùng sục cô bắt đầu gắp đồ ăn.

- Cẩn thận nóng đó.

- Dạ.

Cô bắt đầu ăn.

- Ngon quá đi.

Nhìn biểu cảm phấn khích của cô khi ăn đồ ăn ngon hắn bất cười.

- Đúng là ham ăn.

- Jin cũng ăn đi chứ sao ngồi hoài vậy.

- Được rồi tôi ăn.

Sau gần hai tiếng ăn uống no say, cô căng bụng dựa vào người hắn.

- No chưa?

- Dạ em no rồi.

Hắn xoa đầu cô.

- Mà bao giờ em đến trường vậy?

- Đầu tuần sau.

Cô gật đầu.

- Nhớ học đàng hoàng đó.

- Em biết rồi.

- Có ai bắt nạt em phải nói cho tôi đó biết chưa.

- Dạ.

Đột nhiên cô lại nhớ đến mẹ, mỗi lần vào năm học mới là mẹ cô đều dặn dò cô học hành cẩn thận, có ai bắt nạt hay gây lộn với cô là phải với mẹ, những giọt nước mắt rơi trên gò má cô.

- Em sao vậy?

Thấy thỏ con đang vui tự nhiên lại khóc, hắn liền quay mặt cô đối diện với hắn, vội vàng lau nước mắt cho cô, cô mỉm cười nhìn hắn.

- Đột nhiên em thấy nhớ mẹ thôi.

- Vậy sao không gọi cho mẹ?

Cô ngập ngừng.

- Mẹ em....mất rồi.

Hắn ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi đã chạm đến nỗi đau của em.

Cô nằm trong lòng hắn khóc thút thít, nhớ lại ngày hôm đó trái tim cô lại càng đau, hắn nhìn vậy thì im lặng cứ để cho cô khóc thỏa thích có như vậy cô mới có thể giải tỏa đi bớt sự đau buồn trong lòng được.

...30 phút sau...

- Ngủ rồi sao?

Cô ngủ ngoan trong lòng hắn, hắn nhìn vậy không chịu được mà hôn lên má cô.

- Ưm.

Thấy cô cử động hắn liền vỗ lưng cô rồi bế cô lên phòng đắp chăn cho cô.

- Ngủ ngon thỏ con.

Hắn dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô rồi đi xuống nhanh chóng dọn bãi chiến trường mà cô bày ra, xong xuôi mọi thứ hắn liền đi lên phòng thấy con thỏ kia vẫn say giấc hắn an tâm nhẹ nhàng lên giường ôm cô ngủ.

Đã sửa 29/03/2024

Hot

Comments

tui cũng muốn một lần được như vậy

2023-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play