...Sáng hôm sau....
- Ưm.
Những tia nắng buổi sáng chiếu rọi vào Hana khiến cô tỉnh giấc, nhìn bản thân trong một căn phòng kì lạ, cả tay, chân và miệng đều bị trói khiến cô vội bừng tỉnh.
"Mình đang ở đâu vậy? Sao lại còn bị trói nữa"
Cùng lúc đó cũng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, vài người đàn ông lạ mặt tiến vào.
- Xin chào cô bé.
"Những người đó là ai?"
Cô vội vàng lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn họ, một người đàn ông tiến đến quỳ xuống trước mặt cô.
- Không cần phải lo lắng, chúng tôi hứa sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi là được.
Người đàn ông đó nâng cằm cô lên.
- Còn nếu mà không nghe lời thì chúng ta sẽ sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh đó và sẽ rất đau cho em đó, chắc em cũng không muốn vậy đâu ha.
Cô vùng vậy muốn hất tay hắn ta ra.
- Được rồi chúng ta chỉ hỏi thăm đến đây còn bây giờ là đến giờ ngủ rồi.
Hắn ta lấy ra một cái khăn đã có sẵn thuốc cô thấy vậy thì vội vùng vẫy.
- Ngoan nào cô bé tôi không muốn làm đau cô đâu.
"Không...không được."
Đôi mắt cô từ từ sụp xuống rồi bất tỉnh.
- Khóa cửa vào và đi thôi.
Cánh cửa dần dần khép lại, liệu bản thân cô có thể thoát khỏi đây được không?
...Tại quán cà phê...
- Hana xin nghỉ rồi sao?
- Sao con bé không nói gì thế?
Quán cà phê đang trở nên hỗn hoạn vì sự rời đi đột ngột của cô.
- Chắc con bé có chuyện gì phải rời đi gấp nên không nói với chúng ta thôi.
- Nhưng đơn xin nghỉ này con bé đã viết từ tuần trước rồi mà.
- Thôi được rồi dù gì Hana nó cũng đã rời đi rồi, giờ bọn mày nói vậy cũng được ích gì đâu.
Tất cả cuộc trò chuyện của nhân viên trong quán đã được hắn nghe hết.
"Hana rời đi rồi sao?"
Hắn lái xe đến phòng trọ của cô nhưng căn trọ đã sớm đóng cửa đồng nghĩa với việc cô đã rời khỏi đây, hắn nghĩ về ngày mà hắn đến mang thuốc cho cô.
"Tại sao lại không được? Ngài định chặt chân tôi không cho tôi đi sao?"
- Là vì ngày hôm đó?
Hắn liền gọi điện cho cô.
- Xin lỗi số máy của quý khách đã bị chặn...
Nghe đến đây hắn liền tắt máy.
"Vậy tôi là lý do để em rời đi sao?"
Hắn lái xe về công ty với gương mặt không cảm xúc, ngồi xuống bàn làm việc nhìn tấm hình của cô để ở trên bàn hắn vội úp xuống
"Sao vậy anh bạn của tôi? Thất tình sao?"
Sungho đi vào phòng ngồi xuống ghế, mở tấm hình trên bàn lên.
- Thì ra là tương tư cô bé này sao?
- Đừng để tao phải ra tay với mày.
Hắn lạnh lùng nhìn anh nhưng chẳng sợ hãi ngược lại còn thấy thích thú.
- Đúng là phản ứng của tình yêu mạnh mẽ thật đó, bị cô bé đó từ chối tình cảm sao?
- Con nhóc đó rời đi rồi.
Hắn thở dài một cách thất vọng.
- Vì mày?
- Có lẽ vậy.
Gương mặt hắn tràn đầy sự thất vọng và nỗi đau khổ chưa bao giờ hắn trở nên như vậy kể từ khi người đầu tiên bạn gái của hắn rời đi đột ngột, khi đó hắn bị gia đình cô gái từ chối vì hoàn cảnh gia đình không khá giả, ba mẹ hắn còn vừa đột qua đời, công ty thì đang trên bờ vực phá sản nên gia đình đã sắp đặt cho cô gái đó một đám cưới một đám cưới khác hắn không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ đi tình yêu của đời mình, từ đó hắn chỉ có công việc vào công việc, tính khí cũng thay đổi trở nên tàn bạo hơn và từ đó hình thành lên Kim tổng của bây giờ.
- Vậy thì đi theo cô bé đó đi.
- Người ta đã ghét rồi thì có cố gắng đuổi theo cũng vô ích thôi.
- Chưa gì đã muốn buông bỏ rồi sao? Mày còn là Kim tông nữa không đó?
- Tao vẫn là tao nhưng thứ gì vốn đã không thuộc về tao thì có làm cách nào đi nữa thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về tao.
"Tôi sẽ ở đằng sau bảo vệ em, nếu ai làm tổn thương đến em dù chỉ là một cọng tóc tôi nhất định sẽ móc mắt người đó ra"
Anh cũng không nói gì nữa, anh tôn trọng vào quyết định của bạn anh.
- Mày tới đây làm gì? Hết việc để làm sao?
- Tối nay có buổi đấu giá...
- Tao không đi.
Hắn bây giờ làm gì còn tâm trạng để đến mấy cái buổi đấu giá đó chứ.
- Đi đi, tao nghe có nhiều thứ quý giá lắm.
.........
- Dù gì mày cũng không làm gì đâu có việc gì để làm đi đến đấy thăm quan một chút xong về.
- Đi thì đi.
- Hẹn mày tối nay.
Anh rời khỏi văn phòng, còn hắn thì ngả lưng ra ghế nhìn vào tấm hình của cô.
"Em đang ở đâu? Ở đó có ổn không?"
Hắn thật sự đang rất lo lắng cho cô, một cô bé 15 tuổi đi một mình như vậy có ổn không? Rồi có gặp nguy hiểm gì không? Hắn bắt đầu cho người tìm kiếm cô, mong có thể tìm kiếm cô sớm nhất.
Trong lúc đó thì cô bé ấy đang vận lộn để cố gắng thoát ra. Cô cố gắng rút con dao trong túi ra đúng lúc đó thì có người đi vào, cô giật mình nắm chặt con dao trong tay.
- Cô bé tỉnh rồi sao? Ăn chút cơm để lấy sức đi
Cô cố gắng lùi lại.
- Yên tâm, trong này không có thuốc đâu, dù gì cho em ngủ hoài cũng không tốt, phải để em ngắm nhìn không gian xung quanh chứ đúng không.
Hắn ta mang khay cơm tiến lại chỗ cô mở bịt miệng của cô.
- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?
Hắn ta nhếch mép.
- Em không cần biết chúng tôi là ai, còn về việc tại sao lại bắt em vì nhan sắc xinh đẹp của em đó cô bé.
Hắn ta đưa muỗng cơm đến gần miệng cô.
- Giờ thì há miệng ra nào cô bé.
- Tôi không ăn.
Hắn buông muỗng cơm xuống.
- Được thôi, nếu ăn em không muốn em thì tôi cũng không ép.
Hắn ta lấy buộc miệng cô lại rồi mang khay cơm đi ra ngoài sau đó khóa cửa lại. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng con dao ra, tay cô đã chảy rất nhiều máu do dao ghim vào tay, cô cố gắng di chuyển con dao cứa vào sợi dây.
"Cố lên sắp được rồi."
Được một lúc thì sợi dây cũng chịu đứt, vội vàng tháo dây trói chân và miệng, nhìn lên có một cái cửa thông gió, cô lại nhìn xung quanh có một thanh gỗ ở gần đó, cô ra sức dùng thanh gỗ phá cửa thông gió, bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa chạy vào nhưng kết quả là không thấy người đâu.
- Con bé đó chưa chạy xa được đâu, mau đuổi theo.
Họ liền chia nhau ra đi tìm cô
...15 phút sau...
- Kiểm tra xem con bé đó có ở đây không?
Hai người trong số đó đi vào một con hẻm kiểm tra bên trong toàn là rác và có cả cô ở trong đó nữa, nhìn thấy bọn họ cô liền bịt miệng lại, đứng bất động để không gây ra tiếng ồn. Họ kiểm tra một hồi nhưng không có điều bất thường nên đã rời đi.
- Ở đây không có, chúng ta đi thôi.
Đợi họ đi khỏi con hẻm cô mới dám mới dám bỏ tay ở miệng ra ló đầu ra nhưng....
- Ứm, thả ra, thả ra.
Một tên lên đánh ngất cô rồi đưa cô về phòng giam.
- Cho nó uống thuốc vào đi.
Ở công ty hắn đang đợi kết quả nhưng vẫn chưa thấy thấy thông báo
"Sao vẫn chưa thấy thông tin gì hết vậy?"
Hắn nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối nhớ ra buổi đấu giá diễn ra lúc 8 giờ hắn liền về nhà chuẩn bị.
...8 giờ tối...
Hắn và anh bước vào, những ánh của thương nhân và chủ tịch các công ty lớn nhỏ đều dồn phía họ.
- Kim tổng với Park tổng kìa.
- Họ cũng tới đây xem đấu giá sao?
Hắn khó chịu ngồi xuống.
- Đúng là nhiều lời.
- Bình tĩnh nào anh bạn, một lát họ sẽ im thôi.
Tất cả ánh đèn đều được tắt, ánh đèn đều dồn vào MC của buổi đấu giá.
- Xin chào tất cả vị đã đến với buổi đấu giá tối nay, tất cả các bảo vật quý giá đều sẽ được mang ra ngay bây giờ và các vị hãy thật nhanh ra giá để mang nó về nhé.
Và cứ thế một tiếng trôi qua, những món đồ được bày biện ra, những chiếc bình cổ quý giá, những bức tranh quý hiếm thậm trí là những bức tượng nổi tiếng cũng không làm hắn thích thú thay vì việc ở đây xem cái buổi đấu giá này thì hắn thà làm việc còn hơn.
- Đúng là nhàm chán.
Hắn định đứng dậy nhưng bị Sungho cản lại.
- Món cuối cùng rồi, ngồi nốt đi.
Hắn nghe vậy thì ngồi xuống.
- Và sau đây là món đồ cuối, món đồ mà các vị mong chờ nhất, xin mới kéo rèm lên.
Tấm rèm được kéo lên, hiện ra một lồng sắt và có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hai đỏ nằm bất tỉnh trong đó. Mọi người đều ồ lên những ánh mắt thèm khát của những người đàn ông đang hướng về phía cô gái.
"Jeon Hana?"
Hắn cảm thấy khó hiểu khi thấy cô lại là vật đấu giá, đôi mắt ấy lại nhìn tất cả mọi người xung quanh, những ánh mắt khát tình đó đang chăm chú nhìn cô bé ấy.
- Giá khởi điểm là 120 triệu, bắt đầu đấu giá.
- 150 triệu.
- 200 triệu.
- 220 triệu.
- 250 triệu.
Con số cứ không ngừng tăng lên làm những người đã bắt cóc càng sung sướng.
- Đúng là không uổng công khi bắt con bé đó về.
- Chúng ta sắp phát tài rồi.
Trên sân khấu vẫn đang đấu giá.
- 1 tỷ
Giọng nói đó phát ra từ một người ông lớn tuổi.
- 1 tỷ lần một.
- 1 tỷ lần hai.
- 1 tỷ lần...
Ngay lúc MC công bố kết quả thì một âm thanh khác truyền đến.
- 10 tỷ.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn.
- 10 tỷ lần một.
- 10 tỷ lần hai.
- 10 tỷ lần ba.
- Và xin chúc mừng Kim tổng, cô gái này thuộc về ngài.
Hắn không nói gì đưa thẻ cho MC sau đó bế cô đi xuống.
- Tao đã nói là có thứ quý giá rồi mà.
- Nhờ ơn của bạn.
- Về trước đi, tao cần dao dịch với mấy tên này một vài thứ.
- Ừm.
Hắn bế cô ra xe, cởi áo khoác đắp cho cô, rồi lái xe về.
Về đến nhà, hắn liền bề cô lên phòng, lấy hộp cứu thương sơ cứu vết thương cho cô.
- Làm gì mà để thủy tinh đâm vào chân thế này.
Hắn lo lắng gắp những mảnh thủy tinh ra, rồi băng bó vết thương lại cho cô.
- Đợi em tỉnh rồi tôi sẽ tính sổ với em.
Hắn đắp chăn cho cô, rồi vào phòng tắm.
...15 phút sau...
Hắn đi ra ngoài trên người chỉ quấn đúng một cái khăn ngang hông, thấy cô vẫn đang bất tỉnh liền leo giường ngồi cạnh cô. Đôi tay lớn vuốt tóc cô nhìn cô một cách đắm đuối. Đối với hắn thời gian này là quý giá nhất vì hắn có thể ở cạnh cô gần nhất có thể, được ngắm nhìn con người này gần nhất có thể, có lẽ sau đêm nay cô sẽ nhất quyết rời đi đó là điều hắn không thể cấm cản nhưng trong một phần nào đó trong trái tim hắn vẫn mong cô ở lại, bây giờ hắn chỉ ước thời có thể trôi chậm một chút để hắn có thể ở với cô lâu hơn.
...Nửa đêm...
Hana tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.
- Đây là đâu vậy?
- Nhà tôi.
Cô giật mình nhìn sang.
- Kim...Kim tổng.
Thấy hắn với mình đang chung một giường cô sợ hãi kéo chăn về phía mình.
- Ngài...ngài đã làm gì rồi?
Hắn tiến gần đến chỗ cô.
- Em đoán xem tôi đã làm gì em khi em bất tỉnh nào.
Hắn càng tiến gần cô càng lùi lại.
- Ngài đã làm gì?
Thấy cô đang sắp rơi xuống giường hắn liền kéo tay cô lên.
- Cẩn thận nào cô bé.
Cô vội đẩy tay hắn ra
- Ngài đã làm gì tôi rồi?
Cô rưng rưng nhìn hắn thấy vậy hắn liền ôn nhu nói.
- Ngoan nào, tôi chỉ đưa em về nhà và sơ cứu vết thương cho em thôi, nếu không tin em có thể check camera
Cô nhìn hắn.
"Nhìn ngài ấy không giống nói dối lắm nhỉ"
Cô nhớ lại sự việc lúc sáng, cô liền hỏi hắn
- Buổi đấu giá....ngài đã trả bao nhiêu tiền vậy?
Hắn nhìn cô.
- Vậy là em tự hiến mình cho buổi đấu giá đó sao?
- Không phải, tôi bị đám người ở đó bắt. Số tiền ngài trả là bao nhiêu vậy?
- Em hỏi làm gì?
- Để...để tôi trả cho ngài.
Hắn nhìn cô.
- Vậy 10 tỷ em có trả được không?
Cô nghe xong thì đơ cả người.
- 10 tỷ sao?
- Cứ coi như số tiền đó tôi cho em, không cần trả cũng được.
- Như vậy làm sao được, số tiền đó không phải rất lớn sao?
- Vậy em định đi làm cả đời để trả nợ cho tôi sao?
- Cho tôi thời gian tôi sẽ trả đủ.
-;Có trả tôi cũng không nhận đâu nên tốt nhất thay vì kiếm tiền để trả nợ thì em nên dành số tiền đó để nuôi tốt bản thân đi.
Hắn đưa điện thoại cho cô.
- Điện thoại của em nè, có ai cứ gọi cho em suốt đó.
Cô nhận lấy điện thoại mở cuộc gọi nhỡ ra.
"30 cuộc gọi nhỡ, có việc gì mà em ấy gọi nhiều vậy?"
Cô liền gọi lại.
- Chị nghe, có chuyện gì thế?
- Chị làm gì mà bây giờ mới bắt máy vậy?
- Máy chị hết pin nên không nhận được điện thoại, có chuyện gì sao?
- Ba chị tìm được nơi chị ở rồi đó, còn cho người lục soát mọi ngóc ngách nữa.
Cô nghe vậy thì hoảng sợ đánh rơi cả điện thoại xuống giường, hắn thấy vậy thì tiến lại gần phía cô, điện thoại vẫn đang phát ra tiếng.
- Hana, chị nghe em nói không vậy? Hana, Hana.
Cô vội cầm điện thoại lên.
- Chị....chị không sao?
- Chị nhất định phải bảo trọng đó.
- Chị biết rồi.
Cô tắt máy tâm trí bắt đầu hoảng loạn.
- Hana.
- Dạ?
- Em sao vậy?
Cô lắc đầu
- Không sao.
- Em đi thay đồ đi trong phòng có sẵn đồ cho em rồi đó.
- Ngài không cần phải làm vậy đâu...."
Hắn nhìn cô với ánh mắt gian xảo.
- Nếu em không thay đồ thì tôi không biết đêm nay sẽ làm gì em đâu.
Cô nghe vậy thì giật mình vội đi vào phòng tắm.
- Tôi đi thay đồ.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt đó bất giác bật cười.
- Đúng là thứ đáng yêu.
...15 phút sau...
Cô ra ngoài với đồ ngủ cực kì dễ thương làm ai đó phải nhìn đắm đuối.
"Đúng là thứ đáng yêu"
- Em lên giường ngủ đi.
Cô thắc mắc nhìn hắn
- Còn ngài ngủ ở đâu ạ?
- Tôi không ngủ.
- Nhưng không ngủ ngày mai ngài sẽ rất mệt.
Hắn nhìn cô.
- Em đang quan tâm tôi sao?
- Ngài cứ coi là vậy đi.
- Được rồi, ngủ thì ngủ nhưng em phải ngủ chung với tôi.
Cô nghe vậy thì bất ngờ.
- Ngủ...ngủ chung?
Hắn vẫn bình thản đọc sách
- Ừm, ngủ chung.
- Tôi có thể từ chối...
- Vậy thì tôi không ngủ.
Cô khó xử nhìn hắn.
- Nếu như em chịu ngủ tôi sẽ xóa nợ cho em còn không số tiền sẽ tăng lên gấp đôi.
- Tôi...tôi ngủ.
Cô tiến lại giường rồi nằm xuống nhưng chỉ dám nằm ở mép giường, chăn không dám đắp, quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, có vẻ như hắn làm khó cô bé này rồi.
Đột nhiên cô thấy cánh tay to lớn nào đó đang đắp chăn cho cô, cô quay lại thì gương mắt điển trai của hắn đập thẳng vào mắt cô.
- Không thấy lạnh sao? Sao không đắp chăn vào?
- Chăn của ngài sao tôi dám đắp được.
Hắn nhìn cô.
- Tôi đâu có cấm em. Thả lỏng cơ thể ra mới ngủ được, đêm nay tôi không làm gì em đâu.
Cô gật đầu.
- Giờ thì nhắm mắt đi, ngủ ngon.
- Ngài cũng ngủ ngon.
Ánh đèn đã tắt, cả căn phòng chìm trong bong tối, Hana trằn trọc suy nghĩ về việc làm cách nào để trốn thoát khỏi vòng tay của ba cô, bây giờ cô không còn cái gì hết cả tiền cũng bị đánh cắp, làm sao có thể rời đi được đây, suy nghĩ một lúc do mệt quá nên cô đã thiếp đi. Hắn quay sang nhìn thỏ con này đã thở đều hắn cũng yên tâm hơn.
"Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi"
Hắn nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc.
...3 giờ sáng...
- Mẹ, mẹ ơi.
Tiếng kêu của cô làm hắn tỉnh giấc quay sang thấy cô đã ướt đẫm mồ hôi.
- Mẹ cho con theo với, đừng bỏ con.
Hắn tiến lại gần thấy cô đang run rẩy liền bật đèn lên cô từ đó cũng tỉnh dậy.
- Mẹ...
- Ngồi dậy uống chút nước đi.
Cô quay sang thấy hắn đưa cốc nước cho cô
- Cảm ơn ngài.
Cô ngồi dậy uống nước cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hắn nhìn vậy mà cảm thấy xót xa.
- Em mơ thấy ác mộng sao?
Cô gật đầu.
- Được rồi, nằm xuống ngủ đi.
- Xin lỗi đã làm hỏng giấc ngủ của ngài.
- Không sao.
Cô nằm xuống, hắn cũng tắt điện bỗng nhiên cô lên tiếng.
- Kim....Kim tổng.
Hắn quay sang nhìn cô.
- Tôi có thể làm việc cho ngài được không?"
Hắn nghe vậy thì bất ngờ.
- Việc gì cũng được, tôi sẽ làm hết.
- Được rồi, mai tôi sẽ tính. Nhưng sao em lại muốn làm việc cho tôi đáng lẽ ra em phải rời đi chứ.
- Tôi không còn gì trong người với cả bây giờ tôi cũng không thể rời đi.
Hắn có chút thắc mắc.
- Tại sao?
Cô nghe vậy thì ấp úng.
- Tôi...tôi có một số lý do riêng thôi.
- Được rồi, ngủ đi mai sẽ có việc cho em.
Cô gật đầu rồi nhắm mắt, đối với cô bây giờ ở cạnh hắn là an toàn nhất giờ cô cũng không thể rời đi mà càng không thể trở về căn trọ cũ vả lại cô cũng muốn trả nợ cho hắn, mong sao cơn ác mộng này sẽ mau đi thật nhanh cô muốn phải rơi vào vòng tay ông ta một lần nữa.
Đã sửa 28/03/2024
Updated 50 Episodes
Comments
Chợt ra mình nghèo, vừa nghèo tiền còn nghèo tình yêu
2023-07-17
0
bỏ ra 10 tỷ chỉ để mua em, đúng là tiền không thiếu chỉ thiếu mỗi em
2023-07-17
0