Chương 20

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của ả ta với ai đó, cô đi phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ

"Rốt cuộc chị ta nói chuyện với ai?"

Cô mở cửa vào phòng, thấy hắn đang chăm chăm tìm chứng cứ, cô mặc kệ đi ra ghế ngồi, đọc sách, hắn thấy vậy thì liền nói

"Sao em không lên giường cho đỡ lạnh?"

Cô nghe vậy thì liếc hắn rồi lạnh giọng nói

"Tôi không bao giờ nằm trên giường của người khác đâu"

Hắn nghe vậy thì khó hiểu, nhìn chiếc giường suy nghĩ về câu nói của cô

(Sao cái tên này cái gì cũng giỏi mà trong tình yêu thì dở vậy?)

Cô vừa đọc sách vừa trách thầm hắn còn người đàn ông kia vẫn đang ngơ nga ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô lắc đầu rồi chăm chăm đọc sách mặc kệ hắn, nói đến thế cũng không hiểu, cô cũng bó tay

Được vài phút sau thì con người kia mới ngộ nhận ra, liền thay toàn bộ ga giường thành cái mới, ngay cả những cái gối ôm trên giường hắn cũng đem hết đi thay bằng cái mới, rồi đi đến chỗ cô

"Bảo bối lên giường nha"

Cô nhìn hắn rồi nhìn ra giường

(Cũng được)

Cô không nói gì dang tay ra, hắn hiểu ý liền bế cô lên giường, hắn nhìn cô với ánh chứa đầy cảm xúc hỗn tạp vừa xấu hổ, vừa thấy có lỗi với con người đối diện, dù có thế nào thì hắn phải tìm được chứng cứ là bản thân trong sạch, nhất định phải tìm ra sớm nhất. Cảm giác hắn cứ đang nhìn mình, cô để cuốn sách xuống đối diện với hắn

"Anh muốn nói gì?"

Hắn lúng túng cúi đầu xuống như đứa trẻ có lỗi, nắm chặt tay cô

"Nói chuyện với tôi khó lắm sao? Kim tổng?"

Cô kiên định nhìn hắn, căn dặn bản thân phải giữ vững lập trường dù con tim lúc này chỉ muốn nhào tới ôm con người này vào lòng, xoa dịu, an ủi con người này và nói câu "Em luôn tin anh"

Hắn nghe vậy thì có chút đau lòng, cảm giác như con tim chỉ bị cào một chút nhưng lại đau đến mức như rỉ máu nhưng bản thân hắn hiểu bảo bối nhỏ đang suy nghĩ như này và kể cả hắn có trong trường hợp này cũng sẽ như vậy, thậm trí còn tàn bạo hơn gấp vài trăm lần. Hắn nhẹ nhàng xoa tay bảo bối, rồi đưa lên hôn vào lòng bàn tay như thông thường bàn tay này sẽ không ngừng cưng nựng má hắn nhưng hôm nay lạ quá, bàn tay ấy cứ lơ lửng trong không chung dường như không muốn níu kéo mà cứ để nó thuận theo tự nhiên, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi vẫn là sự kiên định đến đáng sợ đang được treo trước mắt hắn, cảm giác nó còn đang sợ hơn cả vũ khi đang nhắm tới, ánh mắt ấy làm con người không sợ trời đất như hắn cảm thấy thật sợ hãi

"Em....đừng nói như vậy nữa được không?"

Hắn áp má vào tay cô, cố gắng để nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy

"Vậy thì tôi nên dùng kính ngữ nào để nói với ngài đây Kim tổng?"

Cô lạnh nhạt đáp trả, hắn nhìn cô với đôi mắt đầy tội lỗi

"Không phải...Nói chuyện.....như bình thường như chúng ta vẫn hay nói chuyện..."

"Như này vẫn không phải bình thương sao?"

Hắn thất vọng nhìn cô, hắn thật sự thèm muốn cô gọi hắn với giọng điệu hờn dỗi, dễ thương pha chút tinh nghịch "Jinnnn", "Kim ơiii", "Kim thúii", cả ngày nay hắn đã không được nghe rồi, trong lòng cứ bứt rứt nhưng không thể nói ra

"Hana.....em tin anh mà"

Cô nhìn hắn, rất muốn nói "Em tin tưởng anh" nhưng cũng chỉ thốt ra một chữ

"Ừm"

Hắn nhìn cô

"Tin hay không tùy anh"

Cô hờn dỗi nhìn hắn, hắn liên lắc đầu

"Không, anh tin, anh tin mà"

Cô nằm xuống giường

"Tôi buồn ngủ rồi, anh muốn nói gì thì để sáng mai rồi nói"

Hắn liền nằm xuống theo phản xạ mà ôm cô vào lòng còn cô nằm im trong vòng tay hắn, rồi cả hai cùng nhắm mắt lại

...----------------...

10 giờ đêm

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn qua hắn đã ngủ say để chắc chắn còn vẫy tay trước mặt hắn để chắc ăn

(Cuối cùng cũng ngủ say rồi)

Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xuống giường, lấy áo khoác trùm kín rồi rón rén đi xuống từng bước chậm rãi. Ở dưới cũng đang có một con người đang lén lút mở cửa rồi đi ra ngoài, cô nhìn bóng lưng của ả mà chạy theo, dù biết bản thân có nguy hiểm nhưng vẫn nhất quyết chạy theo, cô thật sự muốn biết cô ta gặp ai nhưng hiện tại vẫn chưa muốn cho hắn biết, đợi nhìn thấy gương mặt của người ả ta gặp xem đó là người tốt hay xấu, lúc đó sẽ tính tiếp

(Sao mà lâu dữ vậy?)

Cô khó chịu nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ 30 nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện, bản thân đã chết cóng ở đây gần 30 phút với ả ta rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh nào cả, bỗng có tiếng bước chân ở xung quanh, cô liền cảnh giác

"Ông làm gì mà lâu dữ vậy? Tính để tôi chết cóng sao?"

Hình như là một người đàn ông, cô ló đầu ra

(B....ba)

Cô trố mắt nhìn, tại sao ba cô với chị ta lại biết nhau chứ? Họ đang lên mục đích gì? Cô cố gắng dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ

"Sao rồi?"

Giọng nói quen thuộc đó làm cô ớn lạnh nổi hết cả da gà lên. Ả ta vui vẻ nhìn ông ta

"Thành công mĩ mãn, nhớ ông hết đó"

"Quá khen"

Cô suy nghĩ

(Thành công? Cái gì thành công)

"Thằng nhóc đó và Hana sao rồi?"

"Đúng theo như kế hoạch, con nhỏ đó bắt đầu lung lay rồi đó"

Cô ngạc nhiên, không lẽ cái cảnh đó là do một tay hai con người này dựng lên? Cô tiếp tục nghe

"Tốt, giờ phải làm cho hai con người này có mâu thuẫn không thể hóa giả được, phải để hai đứa nó tranh cãi mà chỉ muốn tách nhau ra"

Ả ta khoái trí

"Yên tâm cái này tôi làm được, miễn là con gái ông có thể tránh xa Jin của tôi ra là được"

"Nhớ không được làm hại đến con bé đâu đó"

"Tôi biết rồi"

"Nếu như thành công chúng ta sẽ đạt được người mà chúng ta muốn"

"Không phải nếu mà nhất định phải thành công"

Trong khi hai con người kia còn đang hạnh phúc về bước đầu kế hoạch đầu tiên và chuẩn bị cho những bước tiếp theo, thì Hana núp sau cây đã nghe thấy hết, còn lấy máy ghi âm lại

(Để tôi xem các người phá hoại hạnh phúc của tôi như thế nào?)

"Được rồi, cô về đi, cuộc trò chuyện đến đây thôi"

Đúng lúc đó cô vô tình đánh rơi cái máy ghi âm xuống đất, tạo ra tiếng động, họ liền quay lại, ông ta rút súng ra nhắm về nơi có tiếng động

"Ai đó?"

Cô hoảng sợ vội giấu máy ghi âm, ngồi chôn chân không dám nhúc nhích để không gây ra tiếng. Vẫn chưa thấy ai ló ra, ông ta mất kiên nhẫn tiến lại

"Méo"

Một con mèo trắng nhảy ra từ bụi cây, ông ta liền bắn chết con mèo rồi kiểm tra khu vực xung quanh đó, ả đứng sau nhìn ông ta

"Có ai không?"

Ông xem kĩ rồi kết luận

"Không có ai"

Một góc khuất nào đó, cô từ từ chạy ra khỏi đó

(Đúng là nguy hiểm)

Cô chạy một mạch về nhà, thở hổn hển, bản thân suýt thì bị bắt rồi may là có con mèo ở đó chứ không cô đã không thoát được rồi, thấy bóng dáng ả ta đang tiến vào nhà cô lại bày trò, ả vừa đặt chân vào đèn đột nhiên sáng lên, ả hoảng sợ nhìn xung quanh, cô thì điềm tĩnh vừa ngáp vừa cầm cốc nước đi xuống trong bộ dạng ngái ngủ, ả đứng hình nhìn cô, xuống dưới sảnh, quay ra thấy ả đang có vẻ rất sợ hãi cô lại khoái chí, vừa ngáp vừa nói

"Chị đứng đó cho ma ngắm sao?"

Lúc này ả ta mới hoàng hồn lại, nhìn cô

"Tao đứng đây thì sao? Liên quan gì đến mày?"

Cô ra rót nước

"Tôi có tâm mới hỏi chị thôi, tại thấy chị chạy hớt hải từ cổng vào, tôi còn tưởng chị bị ma nhập nên mới đứng đó"

"Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Có tin tao. ...."

"Bà chị đây tính làm gì tôi? Bộ quên lời tôi nói rồi sao?"

Ả tức giận, im phăng phắc lườm về phía đứa trẻ kém mình vài tuổi, thái độ hống hách đó đúng là chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thôi mà

(Cứ chờ đó rồi tao sẽ tống mày ra khỏi đây sớm thôi)

Cô nhìn ả với bộ dạng này thì càng phấn khích, muốn tiếp tục chọc điên bà chị này

"Mà chị đi đâu giờ mới về vậy? Thiếu hơi trai nên đi tìm trai sao?"

"Tao đi đâu, làm gì là việc của mày sao?"

"Nhưng tôi thích hỏi, chị cấm được sao?"

"Thứ mất dạy"

Ả định vung tay đánh cô thì bị cầm chặt tay lại

"Mặt tôi phải thích đụng thì đụng đâu, đặc biệt là kị mấy loại tay thối"

Cảm giác bản thân đang bị xúc phạm ả gân cổ lên

"Mày nói ai?"

Cô nhún vai

"Ai thì người đó tự nhột"

Ả ta khoanh tay nhìn cô

"Mày nghĩ là có Jin đứng về phía mày là tao sẽ không làm gì mày sao?"

Cô nhếch mép

"Chị gái, mắc bệnh hoang tưởng sao? Dù Jin có đứng về phía ai thì Jeon Hana này thích thì chiến với chị mà thôi"

"Chị nghĩ không có Jin là tôi sẽ không dám làm gì chị sao? Xin lỗi đi, Hana này không cần ai chống lưng cho đâu"

Cô lôi một túi bột trắng ra

"Chị nghĩ với dăm ba cái chiêu trò bẩn thỉu của chị mà đòi hại được tôi sao? Với cái túi bột trắng và một ít nước sao?"

Ả ta nhìn thấy túi bột đó thì kinh ngạc

(Sao nó lấy được bột đó? Sao nó biết được?)

Ả mau chóng lấy lại bình tĩnh vội vàng phủ định

"Mày...mày nói tầm bậy gì đó? Tao làm gì biết cái bột này. Mày là vu khống vô căn cứ cho tao sao?"

Cô chỉ nhếch môi

"Đôi mắt đang thể hiện là chị nói dối đó"

Cô lắc lắc túi bột

"Với cả lần sau có trộn xong thì dọn dẹp cho cẩn thận, bột tùm lum ở cửa tôi không nhận ra mới lạ đó"

Ả cứng họng không nói lên lời, cô đưa túi bột lại cho ả

"Trả lại hàng cho chị, mất công chị lại tìm cái khác để hại tôi thì chết, à quên tôi phải tìm ra cái đó trước chứ nhỉ?"

"Mày....."

Cô vuốt cằm ả

"Ăn miếng thì trả miếng thôi, luật đã là như vậy rồi, yên tâm là tôi không hại chị bây giờ đâu nên cứ thảnh thơi đi"

Cô đi lên lầu

"Chúc chị có một giấc mơ đẹp và mơ thật dài để sau khi tỉnh dậy đứng có mơ mộng nữa"

Ả nhìn theo bóng lưng đó mà căm thù

"Con nhỏ đáng ghét"

Ả vứt túi bột vào sọt rác

"Cứ chờ đó xem tao dạy dỗ mày như thế nào?"

Hot

Comments

tui cảm thấy có chuyện không lành khi ông cha già này xuất hiện nha

2023-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play