Ông ta đứng dậy rời đi, cô ôm cơ thể nhuốm đầy máu khóc trong tuyệt vọng.
- Đã 1 tháng rồi sao?
Cô dường như mất hết hi vọng, các câu hỏi liên tục xoay quanh tâm trí cô.
"Anh ấy bỏ mình thật rồi sao? Nhưng Jin đã hứa với mình rồi mà. Không đâu Jin nhất định sẽ cứu mình mà."
Cô quay sang thấy điện thoại của ông ta đang nằm dưới đất ngồi dậy lấy điện thoại bấm số của hắn.
"Làm ơn bắt máy đi"
Hắn ở bên kia đang ngồi trước bàn làm việc với cái máy tính tìm thông tin của cô, bỗng nhiên điện thoại reo lên, hắn không để ý liền bắt máy.
- Alo.
Cô nghe hắn bắt máy thì vui mừng.
- Jin...Jin, là em Hana, cứu em, em đang ở Jeon gia cứu em.
Hắn nghe thấy giọng của thỏ con liền đứng dậy.
- Hana?
- Là...là em Hana, cứu em, em đang ở Jeon gia.
- Đợi anh, anh tới đó liền.
Cô khóc nấc lên.
- Nhanh..nhanh, em sợ lắm.
Hắn cô gắng trấn an cô.
- Ngoan, không khóc, anh tới đó liền.
Đột nhiên cô kêu lên.
- Ahhh.
Ông ta đi vào đá vào người cô, hắn ở đầu dây bên kia nhăn mặt liên tục gọi tên cô.
- Hana, Hana.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng roi chạm vào da thịt, tiếng hăm dọa của người đàn ông và tiếng kêu thảm thiết của cô.
- Hana, có vẻ con thích bị phạt nữa đúng không?
- Tr..tránh ra.
Ông ta dẫm nát điện thoại sau đó dùng roi đánh vào người cô.
- Mất tín hiệu rồi
Hắn ngồi xuống ghế tìm vị trí của Jeon gia
- Xa vậy sao?
Hắn chạy xe, đạp chân ga rồi phóng đi thật nhanh.
- Hana, đợi anh.
Cô lúc này bị ông đánh cho nôn cả ra máu, thấy vậy ông ta kéo cô lên.
- Để xem cái thằng oắt con giải cứu con kiểu gì?
Ông ta lôi cô vào nhà, nhốt vào phòng rồi khóa cửa lại, cô loạng choạng đứng dậy đập cửa.
- Thả tôi ra, thả ra...
Cô dựa vào cửa mong chờ hắn đến, đối với cô hắn bây giờ là tia hy vọng cuối cùng và duy nhất có thể cứu cô ra khỏi cái địa ngục tăm tối này.
...Vài tiếng sau...
Hắn dừng xe trước cửa Jeon gia, không khí im lặng đến bất thường làm hắn càng thêm cảnh giác, xuống xe bước vào hắn nhìn xung quanh.
- Kim tổng đến sớm hơn tôi nghĩ đó.
Hắn nhìn ra giữa sân thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi giữa sân hút thuốc.
- Jeon Hana đâu?
- Bình tĩnh nào, cậu muốn gặp con gái tôi để làm gì?
Hắn tức giận nhìn ông ta.
- Tôi hỏi một lần nữa, Jeon Hana đâu?
Ông ta vẫn bình thản hút thuốc.
- Hiện giờ con gái tôi đang ngủ, ngài muốn kiếm con bé có việc gì?
- Ông muốn gì?
- Thứ tôi muốn cũng đã có rồi nên cậu không cần phải hỏi tôi đâu?
Người của hắn bao vây ông ta.
- Giỏi thì bắn đi nhưng coi chừng con người cậu đang mong chờ cũng đi theo tôi luôn đó.
- Ông dám?
Ông ta đứng dậy.
- Có gì mà tôi không dám, nếu thứ tôi muốn không thuộc về tôi được thì nhất định những người khác cũng không được phép sử dụng thứ đó.
Cô ở trong nhìn ra cửa sổ, thấy mọi việc không ổn cô liền lục lọi các ngăn tủ trong phòng, tìm thấy một cái kéo nhọn cô liền dấu vào túi, cô nhìn xung quanh thấy camera cô lại nhìn qua khe cửa thấy có người.
- Chỉ còn cách này thôi
Cô liền móc họng để thức ăn và máu trôi ra, đúng theo như suy nghĩ người ở ngoài thấy hành động bất thường cô liền mở cửa xông vào, cô nhân cơ lấy kéo rạch một đường lên tay người đó rồi nhốt người đó vào phòng rồi bỏ chạy.
Ở dưới sân chỉ còn hắn vào ông ta.
- Nhích một bước thì tòa nhà này sẽ nổ tung và kèm theo cả người trong đó nữa
Hắn đứng im không dám bước, nhìn vào nhà thấy người đang chạy xuống, hắn nhìn kĩ lại
"Hana?"
Cô đang chạy thì đột nhiên va phải cái bình gây ra tiếng động làm ông ta quay lại.
- Bắt lấy nó.
Người của ông ta bắt đầu chạy ra, hắn cũng ra hiệu cho người của hắn bao vây lại, cô nhanh chóng chạy đến chỗ hắn nhưng bị ông ta kéo lại, ghim súng vào đầu cô.
- Đứng im cấm đứa nào được nhúc nhích.
Tất cả đều đứng im, cô sợ hãi nhìn hắn.
- Bảo người của mày mau biến ra khỏi chỗ này ngay lập tức nếu không....
Hắn liền ra lệnh.
- Lui xuống.
Ông ta nhếch mép.
- Tốt.
Ông ghim súng chặt vào đầu cô rồi kéo cô lùi lại.
- Cấm ai được tới đây, nếu không thì tao cho tất cả đều thành tro tàn hết.
Hắn đứng đó bất lực, bảo bối sắp về tay rồi lại bị cướp mất nhìn có cô đang dần xa hắn. Cô run sợ nhìn về phía hắn nước mắt không ngừng rơi xuống, ông ta nhìn thấy bộ đó của cô thì vuốt má cô an ủi.
- Đừng khóc nào bảo bối nhỏ của ba.
Cô nhìn xung quanh thấy tất cả đang đều nhìn về phía hắn, cô liền cầm kéo đâm vào tay ông ta.
- Ahhh
Ông ta kêu lên đau đớn đánh rơi súng, cô nhân cơ hội mà chạy nhanh về phía hắn, đám người của ông ta cũng đuổi theo nhưng không kịp hắn vội ôm lấy cô, xung quanh đều được người của hắn bao vây. Cô ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, ông ta ở trong gào thét.
- Cuộc đấu chưa kết thúc ở đây đâu.
Cô nhận ra sự bất thường nhìn xung quanh, thấy người đang chĩa súng về phía hắn, cô liền xoay người hắn lại đúng lúc đó viên đạn cũng được bắn ra.
- Hana.
Cô ngã vào người hắn, viên đạn xuyên thẳng vào lưng cô, hắn bế cô lên.
- Bắt sống những người ở đây ngay lập tức.
Tên vừa nãy bắn cô cũng vội vàng chuồn đi, hắn chạy ra xe, lái xe đến bệnh viện gần nhất, hắn nắm chặt tay cô.
- Hana cố lên, anh đưa em đến bệnh viện.
Nhìn cơ thể bé nhỏ đang thoi thóp, hắn cố gắng phóng xe thật nhanh.
- Cố lên, chúng ta sắp đến rồi
Cô nhìn hắn.
- E...em tin...tin Jin sẽ tới c..cứu em mà.
Đột nhiên cô nôn ra máu, hắn hoảng sợ.
- Hana, đừng làm anh sợ mà, chúng ta tới nơi rồi.
- E...em sẽ kh....không sao đâu.
Vừa dứt câu cô từ từ nhắm mắt, bàn tay cũng buông lỏng tay hắn ra.
- Hana, Hana.
Hắn vội vàng bế cô vào bệnh viện.
- Bác sĩ, bác sĩ.
Bác sĩ vội chạy ra.
- Mang giường bệnh ra đây.
Các y tá liền đẩy giường ra, hắn đặt cô lên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô, chạy theo bác sĩ.
- Mời người nhà bệnh nhân ở bên ngoài.
Hắn luyến tiếc rời khỏi tay cô, nhìn cơ thể đẫm máu đó dần dần được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật sáng lên hắn đứng trước cửa phòng mong chờ tia hy vọng sẽ hiện, bàn tay đã nhuốm đầy máu của cô, hắn vừa tức giận vừa tự trách.
"Tại sao lúc đó lại không chú ý đến người đó chứ? Nếu mình chú ý một thì cô ấy sẽ không phải nằm trong đó rồi."
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, hận bản thân là kẻ vô dụng đến người mình yêu gần mình đến như vậy cũng không thể bảo vệ được ngược lại còn để cô ấy bị thương nữa...
...1 tiếng sau...
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ từ từ bước ra ngoài, hắn liền hỏi.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Viên đạn đã được lấy ra may là không sâu lắm không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong nhưng sức khỏe phải được chú ý, chúng tôi kiểm tra thấy toàn thân bệnh nhân toàn những vết thương to nhỏ và vết bầm tím, bệnh nhân cũng đang suy dinh dưỡng trầm trọng cần phải khôi phục ngay lập tức.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Hắn nghe vậy thì vội chạy vào phòng, nhìn cơ thể yếu ớt nằm bất tỉnh với chằng chịt dây chuyền bên người, tim hắn không khỏi đau nhói, nắm lấy bàn tay gầy gò đó.
- Rốt cuộc một tháng qua ông ta đã làm gì mà biến em thành thế này cơ chứ?
Người của hắn chạy vào.
- Thưa lão đại, tất cả người trong Jeon gia đã bị bắt hết.
- Đưa lũ người đó về phòng xử, dùng những biện pháp trừng phạt đau đớn nhất hành hạ lũ người đó nhưng vẫn phải đảm bảo không được một người nào được phép chết, tôi muốn họ sống không bằng chết.
- Rõ thưa lão đại.
Người đó rời đi, Hana cũng từ từ tỉnh lại, hắn vui mừng.
- Hana.
Cô quay sang nhìn hắn.
- Em thấy đau ở đâu không?
- Dạ không.
Cô nhìn xung quanh.
- Mình...mình đang ở bệnh viện hả?
Hắn gật đầu
- Sao vậy? Em không thích phòng này sao?
Cô đột nhiên trở nên hoảng loạn.
- Em muốn về nhà, mình về nhà đi.
Đôi mắt cô càng lúc càng hiện rõ sự sợ hãi, tay nắm chặt tay hắn.
- Jin, em..em muốn về nhà.
Hắn xoa tay cô.
- Bình tĩnh, bác sĩ bảo em cần phải ở lại đây để theo dõi sức khỏe, ráng ở vài ngày nữa rồi chúng ta về nhà nha.
Cô vội vàng ngồi dậy, sự sợ hãi trong tâm trí cô càng lớn, cô nức nở nắm tay chặt hắn.
- Em...em muốn về, cho em v...về, em kh...không muốn ở đây đâu, họ...họ đến...đến tiêm thuốc ch...cho em nữa đó, em...em không muốn đâu, em muốn về nhà.
Hắn vội vàng lau nước cho cô.
- Ngoan, ngoan, không khóc, chúng ta về nhà, không ở đây nữa.
Cô liền gật đầu, hắn bế cô lên đi làm thủ tục xuất viện, cô nằm trong lòng hắn vẫn đang thút thít, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
- Anh làm xong thủ tục xuất viện rồi, giờ chúng về nhà nha.
Cô gật đầu, bế cô ra xe, hắn để cô ngồi vào lòng hắn rồi bắt đầu lái xe, trên đường cô vẫn không ngừng thút thít, hắn lái xe vừa vỗ lưng cô.
- Ngoan, nín đi nào, khóc nhiều là mắt sẽ sưng đó, không xin đâu.
- Em sợ....
Hắn xoa đầu côm
- Có anh rồi mà, em không việc gì phải sợ hết.
Cô nhìn hắn.
- Lỡ...lỡ ông ta bắt...bắt em nữa thì sao?
Hắn mỉm cười.
- Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, ông ta đã bị bắt nhốt rồi sẽ không thể bắt em được đâu.
Cô gật đầu.
- Đường còn khá xa đó, em ngủ đi, lúc nào đến nhà anh sẽ gọi.
Cô ôm hắn dần dần thiếp đi, nhìn thỏ con trong lòng đã thở đều hắn cũng yên tâm hơn, trong đầu hắn đang có rất nhiều thắc mắc muốn cô giải đáp nhưng bây giờ có lẽ chưa phải là lúc, nghĩ đến phản ứng của cô lúc nãy hắn không thể nào ngồi yên được chỉ muốn kết liễu từng người một đã gây ra tổn thương cho cô, muốn bóp chết người đàn ông đó đã khiến cô trở nên thế này, hắn nhất định sẽ không tha cho bất kẻ nào ngay kể cả là người chỉ đụng đến một sợi tóc của cô hắn cũng không tha.
- Jin đâu rồi? Em sợ lắm...
Cô lại mơ thấy ác mộng không ngừng kêu tên hắn, hắn vỗ lưng cô.
- Bảo bối, anh đây.
Nghe vậy cô ôm hắn chặt hơn rồi im lặng ngủ tiếp, hắn nhìn vậy thì mỉm cười.
"Có lẽ phải ở nhà để chăm nhóc con này thôi."
Đã sửa 03/04/2024
Updated 50 Episodes
Comments
Trời ơi, cho ông ba đó chớt lun đi
2023-07-17
1