..."Có lẽ tôi đã phải lòng em rồi"...
Và từ buổi tối định mệnh đó thì thỏ con đáng thương đó ngày nào cũng phải chạm mặt hắn không ở quán cà phê thì cũng ở quán bar, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng tiếc thay đó chỉ là tình cảm đơn phương một hướng chứ không phải mầm mống cho một tình yêu tươi đẹp. SeongJin đến gần thì Hana lại càng đẩy hắn ra xa, hắn càng cố thân mật thì cô sẽ tìm đủ cơ hội để né trách. Hắn đã không biết đã làm sai ở đâu hay những điều hắn làm vẫn chưa đủ? Từ ngày thích cô hắn đã thay đổi rất nhiều ôn hòa hơn không còn lạnh lùng như trước, sự thay đổi ai cũng nhìn thấy rõ mồn một nhưng tại sao bản thân Hana lại không nhận ra chứ? Do cô không nhận ra hay cố tình như vậy?
- Hana, em không nhận ra Kim tổng đang thích em sao?
Mina nhìn cô.
- Không bao giờ có chuyện đó đâu chị, người thấp hèn như em làm sao được Kim tổng...
- Đừng nói dối chị em biết rõ ngài ấy thích em mà.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Dù ngài ấy có thích em đi nữa thì em chưa bao giờ thích ngài ấy dù chỉ là một chút.
Tất cả những lời này đều được hắn nghe thấy rõ không sót một chữ nào.
"Thì ra là vậy"
Hắn lên xe phóng đi, Hana trong quán cũng đã nhìn thấy hắn rời đi.
"Tốt nhất nên như vậy, tôi và ngài không ai dính líu vào cuộc đời của đối phương cả"
Cô biết chứ, biết SeongJin đang thích mình nhưng...cô đã quá đau khổ rồi, cô không muốn đón nhận bất cứ một người nào vào cuộc đời cô nữa, 15 năm cuộc đời phải chịu đựng sự đau khổ và bây giờ cô vẫn phải đối đầu với mọi mối nguy hiểm ở xung quanh, chưa một ngày nào cô có một giấc ngủ ngon, đêm nào cũng gặp ác mộng không phải là sự chiếm hữu của người ba thì cũng là hình ảnh ngày cuối đời của mẹ, mỗi đêm phải vật lộn với những cơn ác mộng đó và cả cơn đau quái ác do căn bệnh ám ảnh cưỡng chế gây ra, cô đau như muốn xé xác cơ thể ra vậy. Ai mà biết được một con người năng lượng như vậy cũng chỉ là vỏ bọc cô tạo ra để bảo chính bản thân đâu chứ, tất cả cũng chỉ là ngụy tạo để che dấu đi con người yếu đuối với trái tim đang bi bóp chặt đến nghẹt thở. Thứ cô muốn bây giờ chỉ là một cuộc sống bình yên, được tự do, được sống như một người bình thường, được làm những điều mình thích, được đi những nơi mình muốn đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi bản thân cô không cần thêm thứ gì nữa ngay cả kể tình bạn hay tình yêu đối với cô nó cũng không còn quan trọng nữa....
"Cảm ơn ngài đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi nghĩ tình cảm đó nên dành cho người khác thì nó sẽ có ý nghĩ hơn"
Và những ngày sau đó hắn đã không còn xuất hiện ở quán cà phê nữa ngay cả quán bar cũng không, Hana cũng không để ý đến chuyện đó, cô cũng thừa biết lý do là gì và từ đó tần xuất làm việc của cô cứ tăng lên theo từng ngày, những ngày được nghỉ cô vẫn chủ động kiếm thêm việc để làm và kết quả 2 tuần sau cô đã thật sự kiệt sức và đã lên cơn sốt.
- Mina, hôm nay cho em nghỉ nhé.
- Em sao vậy? Ốm sao?"l
- Em sốt rồi.
- Chị bảo là không làm việc quá sức mà không nghe.
- Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, lát nữa chị mua thuốc hộ em nhé.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi.
Mina vừa tắt máy thì có một bóng dáng quen thuộc đi vào.
- Kim..Kim tổng.
Hắn đi vào quán nhìn xung quanh không thấy con thỏ kia đâu hắn liền quay sang hỏi Mina.
- Hana vẫn chưa đi làm sao?
- Hôm nay em ấy ốm nên xin nghỉ rồi ạ.
Nghe vậy hắn liền đi ra xe tức tốc phóng đến nhà cô, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cô ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng Mina đến mang thuốc.
- Cửa không khóa đâu, chị vào đi.
Giọng nói trong trẻo ngày nào đã bị biến đổi trở nên yếu hơn, khàn hơn rất nhiều, hắn đẩy cửa đi vào thấy cô đã gầy đi nhiều, mặt mũi cũng tái nhợt thiếu sức sống đang nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay ra thấy hắn cô vội vàng ngồi dậy.
- Kim...kim tổng, ngài tới..tới đây làm gì vậy?
- Tôi không được đến sao?
- Nhưng tôi chưa cho phép ngài bước chân vào nhà tôi.
Hắn nhìn cô với con mắt khác, sau hai tuần không gặp mặt mà đã thay đổi rồi sao? Hắn đặt đồ xuống bàn rối tiến đến chỗ cô.
- Mới có hai tuần không gặp mà em khác qua ha.
Hắn ngồi xuống giường cô.
- Cặp với đại gia nào sao, mà sao hống hách vậy?
- Tôi đi với ai cũng phải báo cáo với ngài sao?
- Điều đó là hiển nhiên.
Cô nhìn hắn.
- Làm ơn ra khỏi nhà tôi.
- Nhà nào của em? Cả cái thành phố rộng lớn này đều là của tôi đồng nghĩ với việc mọi thứ trong thành phố này đều là của tôi và ngay cả chiếc giường em đang nằm cũng là của tôi đó.
- Nếu ngài muốn tôi có thể trả lại tất gì đã thuộc về ngài và xin phép cuốn gói rời khỏi thành phố của ngài ngay lập tức.
Ánh mắt kiên định cùng giọng nói đanh thép đó làm hắn có chút bất ngờ, chưa giờ hắn thấy con thỏ này lại kiên cường đến như vậy.
- Em nghĩ em sẽ rời khỏi đây được sao?
- Tại sao lại không được? Ngài định chặt chân tôi không cho tôi đi sao?
- Tôi sẽ làm hình thức khác để khiến em tự động ở bên tôi mãi mãi.
Cô nhìn hắn bằng con mắt ghét bỏ.
- Thỏ con của tôi nhìn tôi bằng con mắt đó chứ.
- Ngài muốn thỏ thì đến trại nuôi thỏ mà tìm ở đây không có thỏ đâu.
Hắn nghe vậy thì ép cô vào tường.
- Thỏ tôi đang nói tới đó chính là em đó, Jeon Hana.
Cô nghe vậy thì khựng lại, Jeon Hana? Không lẽ hắn biết gì đó về cô sao? Nhìn thấy phản ứng đó hắn lại rất thích thú, cách này có vẻ có tác dụng rồi.
- Có vẻ là tôi nói ra bí mật của em rồi đúng không? Jeon tiểu thư.
Cô cố gắng bình tĩnh nhìn hắn.
- Vậy bí mật của tôi là gì vậy? Ngài nói cho tôi biết đi.
Hắn nhìn cô đầy khó hiểu, vậy thân phận của cô không phải là bí mật mà cô đang muốn giấu đi sao? Hana nhận thấy hắn đã cứng họng thì trong lòng cũng an tâm hơn, cô mong rằng hắn sẽ không biết về chuyện đó.
- Nếu không có bí mật nào thì ngài có thể cho tôi không gian để thở được rồi chứ.
Hắn nghe vậy thì đứng dậy.
- Ăn hết chỗ cháo và uống hết chỗ thuốc đó đi, tôi không muốn phải hành hạ người đang ốm đâu.
- Ngài cầm về đi, tôi có thuốc và cháo rồi.
Hắn nhăn mặt nhìn cô.
- Từ bao giờ em học cách từ chối tôi vậy?
- Tôi luôn như vậy, đâu cần phải học đâu.
Hắn bắt đầu bùng phát cơn giận trực tiếp đè cô xuống giường, nắm chặt hai cánh tay bé nhỏ đó.
- Từ bao giò em lại ngang ngược như vậy hả?
Cô bất ngờ bị đè xuống, đối diện với gương mặt giận dữ của hắn làm cô mất đi sự bình tĩnh rơi vào cơn hoảng loạn, những hình ba cô đụng chạm vào cơ thể cô ùa về. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, cơ thể cô bắt đầu run lên bắt đầu vùng vẫy, hơi thở cũng dồn dập hơn, giọng nói nói yếu ớt vang lên cầu xin hắn.
- Xin đừng đừng đụng vào tôi, làm ơn đi ra đi mà.
Hắn liền vội vã buông ra.
- Hana
Cô bật dậy thu mình vào một góc tay ôm chặn gối như một vật phòng thân, đối với cô bây giờ hắn không khác nào ba cô vậy, đôi mắt ngắm lệ nhìn phía hắn.
- Làm..làm ơn đi đi.
Nhìn vào đôi mắt sợ hãi đó tim hắn bất giác đau nhói, hắn nhẹ giọng lại tiến gần đến chỗ cô.
- Ha...Hana bình tĩnh, nghe tôi nói...
- Đừng tới đây mà.
Cô hoảng loạn lùi lại, nước mắt không ngừng tuôn ra làm hắn lại càng muốn tới gần.
- Làm ơn đi...đi khỏi đây đi.
Hắn đang định đưa tay ra nhưng lại thu vào.
- Được rồi, tôi đi...tôi đi.
Hắn lùi từng bước rồi đi ra cửa đúng lúc Mina cũng đến nhà cô.
- Kim tổng ngài đến đây làm gì vậy?
- Cô vào chăm sóc Hana đi.
Hắn vội vàng lên xe, Mina cảm giác có chuyện không lành liền chạy vào, thấy Hana ngồi một góc khóc thút thít cô vội chạy đến.
- Hana, em sao thế? Sao lại khóc?
Mina ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô.
- Không khóc nữa, có chị đây rồi.
Hana cứ nằm trong vòng tay cô khóc rồi thiếp đi.
"Con bé sốt cao quá."
Mina lau người cho cô rồi dán miếng hạ sốt lên.
"Sao lại để bản thân ốm yếu như vậy chứ?"
...15 phút sau...
- Ưm.
- Em dậy rồi à, ăn chút cháo đi.
Cô ngồi dậy thấy Mina đang mang bát cháo đến chỗ cô.
- Em ngủ được bao lâu rồi?
- Mới được 15 phút thôi.
- Cảm ơn chị nha phiền chị nhiều rồi.
- Không cần khách sáo vậy đâu, lo mà ăn cháo đi đó, chị về quán đây.
- Em biết rồi, chị đi cẩn thận.
Cô nhìn sang bịch thuốc trên bàn do dự gọi Mina.
- Mina...
- Sao vậy?
- Chị đem bịch thuốc với cốc cháo trả lại Kim tổng hộ em được không?
- Được rồi để chị đem trả.
Mina cầm theo bịch thuốc với cốc cháo đi ra ngoài, thấy hắn vẫn còn đỗ xe ở đó cô đi lại.
- Kim tổng, Hana nhờ tôi trả cái này lại cho ngài.
- Vứt đi.
Nói xong hắn phóng xe đi, trong lòng không khỏi đau xót, trong tâm trí hắn cứ hiện lên hình ảnh vừa nãy, đôi mắt sợ hãi đó khiến hắn cảm giác thật vô dụng, chưa bao giờ hắn lại lo sợ việc một người nào đó sợ hắn như vậy, cảm giác như mất hết tất cả vậy cũng chỉ vì sự nóng giận vô cớ của bản thân mà hắn đã vô tình đẩy hắn ra càng xa với cô. Đã tự hứa sẽ dịu dàng hơn khi ở bên cạnh cô ấy mà tại sao lại thất hứa với chính bản thân vậy? Cảm giác tội lỗi cứ bao chùm lấy hắn, bây giờ nhìn thấy mặt cũng là chuyện khó vậy thì làm sao hắn có thể nói lời xin lỗi được đây?
- Đừng mà, đừng tới đây.
Cô bật dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng đã 3 giờ đêm, cô ôm đầu bất lực tự an ủi bản thân.
- Chỉ là giấc mơ thôi, mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi.
Hình ảnh hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của cô khiến cô không làm cách nào để ngủ được.
- Chỉ cần làm hết tuần này sau đó mình sẽ rời đi, rời khỏi nơi này thật xa.
...7 giờ sáng...
Mina đi vào quán đã thấy cô đang lau dọn bàn ghế, dọn dẹp lại quán.
- Hana, em khỏe chưa đó mà đã đi làm rồi?
Cô mỉm cười với Mina.
- Em đỡ hơn rồi.
- Sao không ở nhà thêm vài ngày nữa rồi đi làm cũng được mà.
- Dạ thôi, ở nhà em chán lắm với cả em cũng đỡ hơn rồi mà.
- Tí nữa mà ngất ra đó thì đừng bảo chị chăm đó.
- Sẽ không có đâu mà.
"Em sẽ rất nhớ mọi người"
Cô định nói cho Mina biết lại quyết định giữ im lặng cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên như vậy. Khách đã bắt đầu đến quán cô cũng bắt đầu vào công việc của mình quyết tâm làm thật tốt trong tuần cuối này. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa cô cũng đoán trước được là ai.
- Ngài muốn dùng gì?
Không một biểu cảm sợ hãi và rụt rè gì hiện trên gương mặt cô ngược lại cô còn nở nụ với hắn làm hắn có chút kì lạ.
- Cà phê sữa.
- Chút nữa sẽ có cà phê đem đến cho ngài.
Hắn đi đến bàn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô, đột nhiên hắn có cảm giác bất an.
"Cô ấy bị làm sao vậy?"
Một lúc sau Hana mang cà phê đến chỗ hắn.
- Cà phê của ngài.
Nhân lúc cô cà phê xuống bàn hắn cố tình chạm vào tay cô, cô giật mình rụt tay lại làm cốc cà phê rơi xuống.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm cốc khác liền
Cô vội nhặt những mảnh vỡ lên rồi lấy khăn lau vết cà phê trên sàn đang lau vô tình có mảnh vỡ đâm vào tay cô.
- Ah..
Hắn thấy vậy định cầm tay cô kiểm tra nhưng bị cô phớt lờ điều đó.
"Cô ấy đang thờ ơ với mình sao?"
Nhìn bóng dáng gầy gò chăm chỉ làm việc đó hắn mắng thầm trong lòng.
"Đúng là không biết lo cho bản thân gì cả, chưa khỏi hẳn bệnh đã đi rồi"
Hana mang cà phê ra cho hắn.
- Xin lỗi đã để ngài chờ đợi, cà phê của ngài đây.
Tại sao lại nói chuyện một cách khách khí như vậy chứ? Hắn thật không quen với cách nói chuyện này một chút nào. Cô định rời đi nhưng bị hắn kéo xuống ghế.
- Tại sao không ở nhà cho khỏi bệnh đi, em tính đi làm để sinh thêm bệnh sao?
- Tôi thấy đỡ thì đi làm thôi, ngài không cần quan tâm về chuyện tôi ốm hay bệnh đâu.
Hắn bất mãn nhìn cô.
- Tôi quan tâm em thì có vấn đề gì sao?
- Ngài không nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Hắn nghe đến đây thì cứng họng không nói được lời nào nữa.
- Tôi còn rất nhiều việc khác nên xin phép.
Cô đứng dậy tiếp tục đi làm việc còn hắn thì ngồi đó nhìn cô, cảm giác bị hắt bỏ bao chùm lấy tâm trạng hắn đến cốc cà phê hôm nay hắn cũng cảm thấy đắng hơn mọi ngày, cảm giác như cô chỉ đang cố gắng làm hài lòng hắn một cách bắt buộc, rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây?
Và một tuần cứ thế trôi qua, tình thế không thể thay đổi dù hắn có làm đủ mọi cách thì cô vẫn như vậy không có gì thay đổi.
...Tối hôm đó....
Đồng hồ đã điểm 12 giờ cô cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đeo ba lô và từng bước đi ra chạm xe. Khung cảnh bây giờ thật yên bình, những cơn gió thổi ngang qua các tán cây con đường chống vắng tưởng chừng sẽ rất đáng sợ nhưng cô lại cảm thấy thích thú bới không có ai đi theo cô và chỉ có một mình cô đi trên con đường này thôi. Xe cũng đã tới cô nhìn lại con phố một lượt rồi bước lên xe. Chiếc xe càng lúc càng xa dần với thành phố, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khiến cô cảm giác nhẹ nhõm và từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Là cô gái này phải không?
- Cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
- Cô ta sẽ là món hời cho buổi đấu giá ngày mai chúng ta đó.
Đã sửa 28/08/2024
Updated 50 Episodes
Comments
tác giả tàn ác, hành con gái nhà người ta ra nông nỗi zậy đó
2023-07-17
0