...Tối hôm đó...
Hắn đang nấu ăn thì có một bàn tay ôm hắn từ phía sau, cứ ngỡ là bảo bối nhỏ nên vui vẻ nói:
- Bảo bối tắm xong rồi sao?
- Dạ.
Nhận ra giọng nói có phần khác thường, hắn quay lại nhìn.
- Anh đang nấu gì vậy?
- Minji, em làm cái gì vậy?
Hắn vội vàng đẩy ả ra.
- Không phải hồi trước anh thích em ôm như này sao?
Ả nhõng nhẽo ôm tay hắn.
- Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà.
Hắn đẩy ả ra.
- Hồi trước không giống như bây giờ nữa, tốt nhất em nên thế nào là đúng giới hạn đi.
Đúng lúc đó cô trên phòng bước xuống.
- Jin ơi, anh nấu xong chưa?
Hắn nghe thấy cô gọi thì vội vàng đáp lại.
- Anh xong rồi.
Cô xuống đến nơi thấy ả ta ở trong bếp cùng hắn liền thắc mắc.
- Chị cũng xuống đây nấu ăn sao?
Ả cười tươi nhìn cô.
- Ừm, chị xuống đây nấu ăn cùng Jin, lâu rồi anh chị mới nấu ăn cùng nhau như vậy đó.
Cô rót hai tách trà đến phía ả ta.
- Vậy à? Ngày nào Jin với em cũng nấu ăn cùng nhau hết á.
Cô đi đến bàn ăn đã được dọn ra sẵn, quay ra nhìn hắn.
- Jin, em mún ngồi đùi.
Hắn liền bế cô ngồi lên đùi.
- Chị ngồi xuống đi, đứng đó làm gì vậy?
- Ừm.
Ả ta ngồi xuống bắt đầu vào bữa cơm.
- À chị uống thử trà em pha đi.
Cô đẩy tách trà về phía ả ta.
- Trà xanh?
Ả ta nhìn với ánh mắt đầy dò xét.
- Sao vậy? Chị không thích trà xanh sao?
- À không, chị thích uống mà em không rót cho Jin sao?
Cô vui vẻ đưa cốc trà của mình cho hắn.
- Đâu có, em với Jin uống chung với nhau mà.
Ả ta nhìn vậy mà phát bực nhưng vẫn phải cố nén cơn tức vào bụng.
- Hana à, uống chung như vậy không sợ lây bệnh cho nhau sao? Lỡ em bị bệnh gì mà để anh ấy uống thì sao?
Hắn liền ôm cô vào lòng.
- Em không cần phải lo đâu, Hana chỉ mắc bệnh yêu anh quá mức thôi.
Vừa dứt câu hắn liền cúi xuống đặt nụ hôn lên má cô.
- Anh này, có người ở đây đó
Cô đánh yêu hắn rồi cười ngại làm hắn càng cưng nựng cô hơn, ánh mắt hướng về phía ả ta.
- Anh nghĩ là em không để ý đến chuyện tụi anh thể hiện tình cảm đâu nhỉ.
Ả ta mỉm cười nhìn hắn.
- Không đâu, em không để ý đến chuyện đó đâu.
Hắn cũng chả quan tâm lấy thức ăn cho cô.
- Bảo bối ăn nhiều vào đó, mai đi diễn rồi.
Ả ta nghe vậy thì trong đầu nghĩ ra chiêu trò gì đó.
"Thời cơ của mình tới rồi."
Ả ta quen tâm hỏi cô.
- Mai em đi diễn gì vậy?
Cô nhìn ả ta với ánh mắt nghi ngờ.
"Chị ta tính làm gì sao?"
- Mai em có buổi diễn ở trường.
- Chúc em may mắn nha.
- Em đâu cần may mắn, tự em có thể tự tạo may mắn cho mình mà.
Cô thản nhiên đáp trả lại ả ta, hắn cũng không nói gì để cô nói.
Cô nhìn ả ta.
"Cái áo?"
- Cái áo đó chị lấy ở đâu vậy?
- À...chị lấy ở ghế, có vấn đề gì sao?
- Không, cái đó là của Jin thấy chị mặc nên em mới hỏi thôi.
Ả ta giả bộ bất ngờ.
- Là áo của anh sao? Hẳn nào có mùi hương của anh, bao nhiêu năm anh vẫn giữ mùi hương này sao?
Cô khó chịu ra mặt.
- Ăn may có chị mặc cái áo đó, em định mang cái áo đó đi làm "giẻ lau" vì Jin cũng không mặc vừa nữa mà nó cũng cũ rồi, đúng không Jin?
Hắn thấy vẻ mặt của cô thì liền gật đầu, ả ta như bị cú tát giáng trời, bị cô chơi cho một hố hơi sâu ả nhục mặt không dám ngẩng lên, ráng ăn cho hết bát cơm rồi đứng dậy.
- Hai người ăn đi nha, em về phòng trước.
Cô liền gọi chị ta lại.
- Ơ chị từ từ đã, uống hết trà rồi đi, trà này em mất rất nhiều công sức để làm cho chị uống để chị cảm nhận được vị trà xanh rõ nhất đó.
Ả ta nuốt cục tức cầm ly trà rồi mỉm cười với cô.
- Cảm ơn em đã đặc biệt pha trà cho chị nha, chị về phòng trước đây.
Về đến phòng ả ta liền đổ ngay ly trà.
- Đáng ghét.
Cô ở ngoài nhìn thấy nét mặt của ả ta thì cười thầm.
"Tưởng tôi không biết chị lên phòng tôi quấy phá sao? Đúng là non nớt."
Sau khi ăn xong, cô và hắn lên phòng, giờ chỉ còn lại một mình ả ta ở dưới nhà.
"Haha, để xem mai mày đi diễn kiểu gì."
Ả ta lén trộn thứ gì đó vào bình nước của cô
"Mai con bé sẽ khó chịu lắm đây."
Ả ta nhếch mép rồi đi vào phòng.
...Sáng hôm sau...
- Jin dậy, đưa em đi.
Hắn mở mắt nhìn đồng hồ.
- Mới có 6 giờ sáng thôi mà.
Hắn ngái ngủ nhìn bảo bối đã chuẩn bị tươm tất đang cầm tay hắn ra sức kéo dậy.
- 6 giờ 30 em phải có mặt ở đó rồi, anh có nhanh lên không?
Cô phồng má nhìn hắn, rõ ràng hôm qua cô đã nói với hắn rồi mà vậy mà chả nhớ gì cả
- Rồi rồi, anh dậy ngay.
Người đàn ông to lớn đi xuống giường, bản thân vẫn còn muốn ngủ một chút nữa nhưng lại bị con thỏ kia gọi dậy
- Cái trường đó làm gì mà kêu tập chung sớm vậy chứ?
Hắn vừa lau mặt vừa oán trách, trong người vẫn còn chưa tỉnh được ngủ, ra thay đồ rồi đi xuống.
- Đồ ăn của Jin nè.
Cô mang hai đĩa mỳ ý ra rồi ăn nhanh chóng.
- Chúng ta đi thôi.
Cô đeo cặp sách rồi cầm theo bình nước đã chứa thuốc rồi đi ra xe, ả ta ở trong nhà hạnh phúc khi đặt được mục đích.
- Chắc con bé sẽ xấu mặt lắm cho coi.
Đã sửa 14/04/2024
Updated 50 Episodes
Comments
mong tác giả luôn khỏe mạnh nhó, tui hóng chuyện của bà lắm đó
2023-07-17
1