...Sáng hôm sau...
Hana dậy từ sớm sau đó đến quán.
- Chào mọi người.
Có người chạy đến chỗ cô
- Hana, cà phê của em được quản lý cho vào menu.
- Thiệt hả chị?
Chị nhân viên vội gật đầu, Hana vui sướng cười tít cả mắt nhưng vẫn còn một vấn đề phía trước đó là...
- Nhưng bây giờ tụi chị không biết làm.
- Hôm qua em nhớ đã chỉ các chị rồi mà.
Tất cả đều lắc đầu.
- Tụi chị có làm theo đúng như em chỉ rồi nhưng nó không ngon như em pha. Hana thở dài bất lực.
- Được rồi các chị thử pha lại đi có gì em sửa lại cho.
Vậy là cô bé này phải đảm nhiệm hai trọng trách vừa làm cà phê cho khách vừa phải làm giáo viên dạy cách pha cà phê. Mới ngày đầu mở bán khách đã đến đông đúc đến nỗi không còn bàn để ngồi phải xếp hàng đợi.
- Chị ơi, bàn số 10 hai cốc cà phê.
- Bàn số 5, một cốc cà phê sữa.
- Bàn số 1, hai cốc cà phê nguyên chất.
Cô bé 15 tuổi trong quán cứ chạy đi khắp nơi trong quán hết bưng bê rồi vào làm cà phê khiến những nhân viên ở đó phải chóng mặt của cô bé này.
- Hana à, em gọi từ từ thôi, chị còn chưa kịp ghi vào giấy nữa đó.
- Tại khách đông quá nên em mới vội chứ bộ.
- Con bé này đúng là đáo để, em ngồi nghỉ đi để chị làm cho.
- Dạ.
Hana đi đến quầy thu ngân ngồi xuống đợi khách tính tiền. Và cứ thế một buổi sáng đầy năng suất đã trôi qua rất nhanh.
...12 giờ trưa...
- Cuối cùng khách cũng bớt bớt đi một chút.
- Mệt quá.
Trong các chị đang nói chuyện sôi nổi thì có một cô thỏ cứ chăm chú ăn không để ý đến mọi người xung quanh.
- Sáng em chưa ăn gì sao Hana, sao giờ ăn nhiều vậy?
- Dạ tại sáng em đi vội nên chưa kịp ăn.
- Ăn vừa thôi kẻo nghẹn đó.
Hana tươi cười nhìn mọi người trước giờ cô cứ nghĩ có mỗi mẹ yêu thương cô thôi chứ nhưng bây giờ không chỉ có mẹ mà còn có nhiều người khác cũng yêu thương cô nữa
Đột nhiên có một siêu xe dừng lại trước cửa quán. Trong xe có một người đàn ông mặc vest sang trọng, khuôn mặt điển trái nhưng lạnh lùng hướng mắt về phía quán cà phê.
- Quán cà phê cậu nói đây sao?
Gương mặt lạnh lùng như muốn kết liễu ai đó làm trợ lý của anh ta cũng phải đè chừng.
- Dạ vâng thưa ngài, tôi nghe mới mở bán cà phê mới đã thử hút rất nhiều khách đến thử và đều khen ngon.
- Mong những lời cậu nói sẽ là sự thật.
Người đàn ông xuống xe từ từ bước vào quán, khách ở trong quán vội vàng uống nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng rời đi, nhận thấy điều kì lạ Hana quay sang hỏi Mina.
- Người kia là ai vậy?
- Em không biết sao?
Hana lắc đầu.
- Ngài ấy là Kim tổng là chủ của thành phố này đó.
Hana nghe vậy thì không tin vào tai mình.
- Chủ cả thành phố này sao?
Mina gật đầu.
- Nghe nói ngài ấy là người tàn bạo, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai không làm hài lòng ngài ấy.
Hana nghe vậy có chút hoảng sợ, đang nghe Mina kể thì có người đứng trước mặt cô.
- Cô bé ơi, cô có nghe tôi nói không ạ?
Hana giật mình, trượt chân ngã xuống đất.
- Ah..
Đầu đập vào tủ, cô vội vàng đứng dậy.
- Anh...anh muốn gọi gì ạ?
"Trời đất ơi, Jeon Hana ơi là Jeon Hana ơi sao lại hậu đậu như vậy chứ"
- Cho tôi một cốc cà phê ngon nhất ở đây.
- Dạ vâng, anh đợi một chút nhé.
Cô ngước mắt thấy người đàn ông đó đang nhìn mình chằm chằm cô vội quay đi.
"Sao ngài ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"
Nhìn xung quanh không có ai ngoài mình và hai người đàn ông lạ mặt, những con người kia đã đi vào để lại cô gái bé bỏng này ở ngòi rồi?
"Sao lại bỏ em một mình ở đây chứ?"
Sự im lặng đến đáng sợ Hana sợ hãi đến nỗi làm cái gì cũng phải giữ im lặng.
"Cà phê của anh đây ạ.
Cô định đưa cho anh ta để anh ta đưa cho Kim tổng nhưng khổ nỗi thay....
- Kim tổng, tôi cần có chuyện giải quyết trên công ty, ngài ở đây chứ ạ?
- Ừm.
Hana cứng đờ người, cứ ngỡ là thoát kiếp nạn rồi mà ai ngờ đâu.
"Anh ơi đưa cà phê rồi hẵng đi"
Mọi người ở trong phòng ló đầu ra.
- Chết rồi, con bé phải làm sao đây.
- Yên tâm đi, sẽ không sao đâu những khách hàng khó tính con bé còn giải quyết được mà.
- Lỡ con bé không làm hài lòng ngài ấy thì sao?
Tất cả đề lo cho cô những bây giờ cũng không thể ra.
"Sẽ không sao đâu, chỉ cần đưa cho ngài ấy rồi đi về đây là được."
Hana hít thở đều rồi mang cà phê đến chỗ hắn. Thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm mình trong lòng cô càng sợ hãi.
"Đừng có nhìn tôi nữa mà"
- Cà phê của ngài đây ạ, chúc ngài ngon miệng.
Cô từ từ đặt cốc cà phê xuống rồi đi nhanh nhất có thể về quầy pha cà phê. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Sống rồi."
Hắn ta nhìn dáng vẻ sợ hãi đó lại cảm thấy thích thú về cô bé này. Hắn từ từ thưởng thức cà phê.
"Hương vị này....không tệ thậm trí còn rất ngon nữa."
Hắn ta nhìn sang Hana thấy cô bé đang pha cà phê, hắn liền gọi cô.
- Cô bé.
Hana giật mình nhìn về phía hắn.
- Ngài muốn dùng thêm cà phê sao?
- Mang cốc cà phê em đang pha ra đây.
Hana hoang mang vội vội vàng vàng pha nhanh chóng rồi mang cốc cà phê ra chỗ hắn.
- Cà phê của ngài đây ạ.
Cô định rời đi thì...
- Ngồi xuống đi.
Cô hoang mang nhìn hắn.
- Dạ?
- Tôi nói ngồi xuống.
"Hana ơi lần này mày xong đời rồi."
Cô ngồi đối diện hắn tay không ngừng đan chặt vào nhau.
- Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà sợ hãi vậy?
Bị đánh trúng tim đen cô cứng họng không biết nói gì còn hắn ta thì vẫn bình thản uống cà phê.
- Uống cà phê đi.
Hana nghe vậy thắc mắc
- Ngài....ngài không uống sao?
- Không.
Hana nhìn cốc cà phê mà chần chừ, cô không hiểu con người này định làm gì nữa. Hắn nhìn sang thấy cô vẫn chưa cầm cốc cà phê tính kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, hướng ánh mắt chết chóc về phía con thỏ kia.
- Muốn tự uống hay tôi đút cho uống?
Hana vội cầm cốc cà phê lên.
- Tôi...tôi tự uống.
Cô uống từng ngụm cà phê, hương vị này lại làm cô nhớ đến mẹ, đây là công thức đầu tiên mà mẹ đã dạy cô, nghĩ đến đây đầu mũi lại hơi cay cay có vẻ cô muốn khóc lắm rồi. Hắn thấy cô nhìn chăm chú vào cốc cà phê rồi lại nhìn vào đôi mắt đó dường như nó chứa đầy những câu chuyện trong đó.
- Em tên gì?
Hana giật mình vội trả lời.
- Tôi tên Hana.
- Hana, tên đẹp đó.
- Cảm ơn ngài.
- Công thức cà phê này là của em sao?
- Dạ phải, ngài thấy không hợp khẩu vị sao?
- Không, nó rất ngon.
- Cảm ơn ngài.
Hắn ta uống xong đặt cốc cà phê xuống với một tấm thẻ.
- Từ lần sau khi tôi đến đây, tôi muốn em pha cà phê cho tôi.
Cô bất ngờ trước mệnh lệnh của hắn
- Hả? Một....một mình tôi pha cà phê cho tôi á?
- Em có ý kiến gì sao?
Hắn ta hướng mắt về phía cô
- Không....không tôi không có ý kiến.
- Cứ giữ lấy thẻ, mỗi lần tôi đến uống thì dùng cái thẻ đó mà trả tiền.
- Dạ vâng.
Hắn ta lên xe rời đi lúc đó những con người kia mới dám bước ra.
- Ngài ấy có làm gì em gì em không?"
- Có nói gì về quán không? Hay có bắt bẻ gì không?
Những câu hỏi cứ dồn dập liên tiếp khiến Hana không biết trả lời từ đâu.
- Khoan khoan các tỷ tỷ, em không có sao hết á, ngài ấy chỉ nói là cà phê ngon thôi.
- Làm tụi chị hết hồn nếu ngài ấy đánh giá tệ chắc quản lý chửi tụi chị mất.
Hana nhìn họ rồi trách móc.
- Mấy người cũng hay quá ha, để em một mình với ngài ấy, em muốn rớt tim ra ngoài luôn đó.
- Ừ thì tụi chị cũng sợ chứ bộ, với cả tụi chị nghĩ em mới phục vụ mấy khách khó tính như ngài ấy thôi.
- Chắc tui tin mấy chị.
- Mà vừa nãy ngài ấy nói gì với em vậy?
- Ngài ấy chỉ khen cà phê ngon với cả mỗi lần ngài ấy đến đây thì em phải pha cà phê cho ngài ấy thôi.
Những người ở đó ồ lên.
-Có khi nào Kim tổng thích em không?
Hana lắc đầu lia lịa.
- Không có chuyện đó đâu"
- Ai mà biết được em xinh xắn đáng yêu như vậy làm sao mà không có người thích được.
- Mấy chị đừng có chọc em nha, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
- Kim tổng chỉ muốn Hana pha cà phê cho thôi đó, đánh dấu chủ quyền đó.
- Không có đâu mà, mấy chị đừng có đồn đại lung tung.
Mina nhìn xuống bàn thấy một cái thẻ ngân hàng liền hỏi.
- Thẻ này của em hả?
- Của Kim tổng để....
"Chết rồi."
Mọi người lại ồ lên.
- Để thẻ để cho bảo bối tiêu xài đó.
- Kim tổng để thẻ ở đây để những lần sau tiện thanh toán thôi.
- Thì cũng là cho bảo bối tiêu xài đó, hahaha.
Hana bất lực cô quay sang nhìn Mina.
- Mina, chị tin em đúng không?
Mina đặt tay lên vai cô.
- Chị tin em mà nên hay nói sự thật đi.
Hana bắt đầu bất mãn.
- Em nói sự thật mà.
"Là Kim tổng thích em đúng không?"
- Em nói là không có mà.
Và cả buổi chiều hôm đó cô bị trêu hết lần này đến lần khác. Đến 7 giờ cô bắt đầu từ quán trở về, tắm rửa một lượt rồi, chuẩn bị đồ đến quán bar, cô đi theo địa chỉ rồi đến nơi.
- Sẽ không sao đâu.
Cô tự động viên rồi bước vào trong không khí náo nhiệt sôi động làm cô có phần hơi chóng mặt nhưng cũng nhanh chóng làm quen, đi tìm một hồi thì cô cũng tìm được cô gái hôm trước.
- Em vào phòng thay đồ đi.
Hana nghe lời đi vào thay đồ.
- Sao nó hở quá vậy?
Hana nhìn chiếc váy trước mặt nhưng dám mặc vào, váy đã ngắn còn hở cả một mảng lưng trước cô chưa bao giờ mặc những thứ này bao giờ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Hana em xong chưa vậy?
Nghe lời hối thúc của chị quản lý Hana nhanh chóng thay đồ dù gì cũng đã nhận làm rồi không thể bỏ.
- Em xong rồi ạ.
Quản lý bắt đầu phân công việc làm cho cô
- Em bắt đầu làm việc đi.
Hana gật đầu rồi bắt đầu làm việc. Mỗi lần đi bưng đồ lại là một những con mắt của những người đàn ông xung quanh lại nhìn vào tấm lưng trần của cô.
"Không sao hết chỉ cần làm đúng việc của mày, đừng chú ý đến họ."
Đột nhiên có một thanh niên kéo tay cô lại.
- Em gái muốn chơi với anh một đêm không?
Hana ra sức gỡ tay ra.
- Xin lỗi tôi không nhu cầu, làm bỏ tay tôi ra.
Người đàn ông đó càng lúc càng nắm chặt tay cô.
- Cũng là gái mà sao thanh cao vậy? Chơi với anh một đêm anh nuôi em cả đời.
- Buông tôi ra.
Hana ra sức kéo tay nhưng bị anh ta siết chặt, chị quản lý vội đến chỗ cô.
- Này chàng trai, cậu đang đụng vào nhân viên của chúng tôi đó, không đọc quy định sao? Hay muốn tôi cắt tay cậu.
Cậu ta nghe thấy vậy thì buông ta cô ra.
- Cảm ơn chị.
- Em đi làm tiếp đi.
Và 4 tiếng cứ thế trôi qua, Hana cuối cùng cũng được về nhà.
- Đúng là nhẹ cả người.
Cô trở về nhà tắm lại một lần nữa rồi lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Trong khi đó ở một nơi khác, người đàn ông đang lục tìm thông tin của cô.
- Jeon Hana nhất định ba sẽ tìm thấy con sớm thôi.
Đã sửa 27/03/2024
Updated 50 Episodes
Comments
sao cái ông tổng tài bá đạo zậy trời nhưng tui khoái nha
2023-07-17
0