Chương 19

"Từ sáng giờ Kim tổng vẫn chưa đến công ty sao?"

"Dạ vâng"

Cô ra xe

"Đưa tôi về Kim gia"

Chiếc xe trở về Kim gia, cô xuống xe đi vào nhà

"Sao không có ai hết vậy?"

"Kim ơi"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của căn nhà, nhìn xung quanh không thấy ả ta đâu, đi vào phòng cũng không thấy, cô bắt đầu nghi ngờ liền chạy lên phòng

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, trước mắt cô là hai con người đang ôm nhau ngủ trong tình trạng không có mảnh vải che thân, cô đứng hình đến nỗi cặp sách rơi xuống

"Jin...."

Đúng lúc đó hắn cũng tỉnh dậy, mở mặt thấy điều quái lạ, hắn nhìn sang bên cạnh

"Minji?"

Nhìn cơ thể cả hai người không một mảnh vải che thân, hắn hoảng loạn

"Đồ khốn..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn nhìn ra cửa

"Hana"

Dáng người bé nhỏ cùng đôi má đã ướt, hắn càng hoảng loạn hơn

"Hana, không như em nghĩ...."

Hắn chưa nói xong cô đã ngắt lời, dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn

"Câm miệng, đừng có gọi tôi"

Cô sập cửa, hắn ôm chăn đứng dậy liền bị ả ta kéo lại

"Jin..."

Hắn lạnh lùng hất tay ả ra

"Đừng bao giờ động vào người tôi"

Hắn liền mặc đồ vào chạy xuống, lúc này cô đã bỏ đi, đôi mắt không ngừng rơi lệ, chân không ngừng chạy về phía trước, hình ảnh vừa nãy in sâu trong tâm trí cô, thật ghê tởm, người cô yêu lại chung giường với người cũ trong tình trạng chỉ có chăn che đi cơ thể, họ thậm trí còn ôm nhau ngủ nữa, cô không muốn nghĩ đến những cảnh tượng đó nhưng tâm trí lại dứt ra được.

Đau quá, con tim cô lại một lần nữa như xé thành trăm mảnh, như có cây búa gõ vào, như từng vết dao rạch đến rỉ máu, trái tim muốn tin hắn nhưng lý trí lại khiến cô tỉnh táo lại, mong đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy cô mong rằng hắn đang ôm cô chứ không phải người phụ nữ kia

...----------------...

Vài tiếng sau

Ngoài trời đang mưa rất to, hắn vẫn đang miệt mài đi tìm cô

"Hana, em đây rồi?"

Nhìn bầu trời đen xì, mưa không ngừng xả xuống như đang muốn trút giận, sấm chớp đùng đùng không ngừng nghỉ, trong thời tiết này thì con nhóc đó đi đâu được chứ? Hắn vừa lo lắng vừa tự trách bản thân tại sao lại làm ra chuyện đó, rốt cuộc hắn nghĩ cái gì, đã làm gì trong lúc đó chứ?

Đi ngang qua một cây cầu, hắn quay lại nhìn

"Hana"

Bóng dáng bé nhỏ đang đứng dựa vào cây cầu, thân thể đã ướt sũng, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn về xa xăm, mặc cho mọi người đang chạy đi trú mua thì con người này vẫn kiên định đứng đó. Hắn liền xuống xe chạy đến nắm tay

"Em đứng đây làm gì vậy? Chúng ta về nhà thôi"

Cô dứt khoát hất tay hắn

"Tránh xa tôi ra"

Cô lùi lại một bước, đôi mắt nhìn hắn, tim người con trai nhói lên

"Nghe anh, về nhà rồi chúng ta sẽ giải quyết"

"Anh muốn giải quyết cái gì?"

Câu hỏi của cô làm hắn cứng họng

"Anh..."

Cô không nói gì mà quay đi, hắn liền chạy theo, nắm tay khẩn khiết cầu xin cô

"Hana, xin em, về nhà với anh, em muốn như thế nào cũng được....về với anh đi, anh xin em"

Cô bắt đầu rơi nước mắt

"Về để chứng kiến các người thân mật với nhau sao? Xin lỗi tôi không cần"

Hắn liền quỳ xuống chân cô, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hạ mình xuống để đổi lấy thứ gì đó, người con gái đầu tiên cũng như là người con gái cuối cùng hắn quỳ xuống khẩn khiết để đổi lại việc nhỏ nhoi là quay về nhà với hắn. Hành động này của hắn khiến cô có chút bất ngờ

(Anh ấy làm gì vậy?)

Hắn ôm chân cô, cúi đầu xuống xin cô

"Hana về với anh, anh xin em về với anh, cho anh một cơ hội làm sáng tỏ chuyện này, thật sự anh không biết gì hết, làm ơn tin anh một lần thôi...."

Cô nhìn hắn, nhìn dáng vẻ tội nghiệp này, trong trái tim lại còn thấy xót cho hắn, cô bình tĩnh lại, suy nghĩ

(Có lẽ nên làm rõ mọi chuyện, mình chưa thể kết luận quá sớm như vậy được)

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi im lặng đi ra xe

"Tôi mong anh sẽ không pha vỡ lòng tin của tôi"

Hắn thấy vậy thì chạy theo, cô lên xe đóng cửa đến cái liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm, suốt quãng đường không ai nói một câu gì, thi thoảng hắn lại nhìn cô, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh không biểu cảm khiến hắn cảm thấy càng lúc càng sợ, nhất định hắn bị gài bẫy chắc chắc hắn sẽ tìm ra đầu đuôi mọi việc

...----------------...

Ở nhà

Ả ta đang nhâm nhi cốc trà trong sự hạnh phúc sau đặt được mục đích

"Chắc chắn nó sẽ bỏ nhà đi cho mà coi"

Tiếng bước chân vào nhà, ả vui vẻ quay lại nhìn nghĩ hắn về nhưng người bước vào nhà đầu tiên lại là cô

(Về rồi sao? Coi bộ nhanh hơn mình nghĩ....)

Cô đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, nhìn thấy hắn tiến vào ả liền chạy ra

"Sao anh ướt hết rồi, em lấy đồ cho anh thay nha"

Hắn hất ả ta ra

"Tốt nhất cô nên cầu mong bản thân được sống sót đi"

Hắn đe dọa chắc nịch sau đó lên phòng với cô, ả ta nhìn theo hắn mà nhếch mép

"Jeon Hana, để xem tao sẽ làm gì với mày"

Ở trên phòng

Hắn ở ngoài đợi cô, trong lòng không ngừng lo lắng nên nói từ đâu, giải thích từ đâu, liệu bảo bối nhỏ có tin hắn không?

...----------------...

15 phút sau

Cô bước ra, thấy hắn đang đứng trước cửa, cô không chút biểu cảm nào nhìn hắn

"Anh không định cho tôi đi sao?"

Hắn né ra, cô ngồi xuống ghế

"Anh muốn gì nói luôn đi"

Hắn ngồi xuống ghế, nắm tay cô

"Anh thật sự không biết, anh khẳng định mọi chuyện không phải do anh làm, sau khi đưa em đi anh về nhà lấy tài liệu và sau đó ngất đi....sau đó thì anh không nhớ gì nữa, anh thật sự không làm mấy chuyện đó....."

Cô nhìn hắn, nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt không biết nói dối, trực giác nói với cô hắn không nói dối, nhưng chưa có chứng cứ cô cũng không thể tin được, dù rất muốn tin nhưng phải đợi mọi chuyện sáng tỏ lúc đó tin hắn vẫn chưa muộn

"Anh đi tắm trước đi, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau"

Cô ra khỏi phòng đi xuống, hắn nhìn theo bóng dáng ấy, hắn hiểu được cô vẫn chưa thật sự tin hắn, liền mở điện thoại mở camera nhưng xui thay camera đã bị ngắt kết nối từ sáng nay, trước cả lúc hắn đi về phòng lấy tài liệu

"Sao lại bị ngắt kết nối chứ?"

Cô xuống dưới nhìn thấy ả đang nhâm nhi cốc trà nóng, cô chả thèm quan tâm, đi vào bếp làm đồ ăn, ả thấy cô xuống liền cầm theo cốc trà đi đến chỗ cô

"Vẫn còn mặt dày về đây sao? Em gái"

Cô im lặng làm đồ ăn coi ả như người vô hình, ả thấy vậy thì lại thêm dầu vào lửa

"Muốn chị kể về quá trình chị và Jin đã làm gì đã làm gì khi em không có ở nhà không?"

Bỗng nhiên bình nước nóng rơi thẳng vào chân ả ta làm ả la toáng lên, vừa bị bỏng vừa bị thủy tinh đâm vào chân

"Úii, xin lỗi chị em lỡ làm rơi, mong đôi chân chị không sao

Cô nhếch mép nhìn ả ta, ả tức giận tát cô

"Mày muốn chết hả?"

Cô cũng không kém hất cốc trà nóng vào ả ta, rồi xách cổ áo ả lên

"Có ngon thì thử đụng vào tôi xem, để xem cái mạng bé nhỏ của chị còn tồn tại đến ngày mai không?"

"Mày...."

Chưa để ả nói xong cô liền nói tiếp

"Chị nghĩ chị là ai? Chủ của cái nhà sao? Bớt ảo tưởng đi chị gái, chủ căn nhà này mới là tôi"

Cô vuốt mặt ả ta

"Chị xem, ngay kể cả chị có lên giường với Jin chị có được Jin nâng đỡ chăm sóc không? Hay anh ấy đội mưa đi tìm tôi, khẩn khiết cầu xin tôi quay về nhà?"

Cô vỗ vỗ mặt ả ta

"Tỉnh lại đi chị gái, chị nghĩ chị tranh được vị trí của tôi trong lòng anh ấy sao? Vậy thì ngủ rồi mơ đi"

"Mà tôi cũng nói cho chị biết, chị nghĩ tôi sẽ để ý đến chuyện chị lên giường với Jin tôi sẽ để ý sao?"

Cô vừa vuốt vai ả vừa nói

"Chuyện sinh lý của anh ấy, tôi không để ý anh ấy có thể lên giường với chị nhưng trái tim thì luôn hướng về tôi, dù chị có mang dòng máu của anh ấy đi nữa thì sau khi đẻ đứa con đó ra thì cũng thuộc về tôi mà thôi"

Cô bóp chặt vai ả

"Mà thân thể này cũng bị vấy bẩn từ đầu rồi, chứ đâu phải là lần đầu tiên đâu, chị chắc cũng lên giường vài người rồi chứ đâu phải là lên giường với mỗi mình Kim của tôi"

Ả ta tức giận đẩy cô, lấy dao định đâm cô nhưng bị cô chặn lại

"Từ từ nào chị gái, tôi cảnh cáo chị mà giết tôi thì Jin cũng không tha cho chị đâu"

Cô giật lấy con do để xuống bàn

"Tôi thấy như này cũng tốt, làm công cụ giải quyết sinh lý cho Kim của tôi đến khi tôi đủ tuổi, chị an tâm là tôi sẽ trả lương thật hậu hĩnh cho chị, không để chị thiệt đâu"

Cô mang đồ ăn ra bàn

"Với cả một điều nữa, đừng nghĩ tôi không biết gì cả, thực tế là tôi biết hết đó ngay cả chuyện quá khứ hay hiện tại chị làm với tôi hay làm với ai trong cái nhà này nữa thì tôi cũng đều đều biết hết"

Nghe đến đây ả ta có phần lo sợ

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Cô vừa nhâm nhi đồ ăn vừa nói

"Tôi nghĩ chị là người biết rõ nhất những gì tôi đang nói đó, đúng không?"

"Mày...."

Đúng lúc hắn cũng từ trên phòng xuống, thấy ả ở trong bếp với cô hắn liền đi tới chỗ cô, nhìn ả bằng ánh mắt viên đạn

"Người ta sợ đó, thu cái ánh mắt đó lại, ảnh hưởng tâm lý lại đổ cho tôi"

Hắn nghe vậy thì thu anh mắt lại ngồi cạnh cô

"Buổi diễn hôm nay thế nào? Em diễn có tốt không?"

Cô nhìn ả

"Nhờ phước người tình của anh đưa nước tăng lực cho tôi mà tôi diễn tốt lắm"

Hắn nhăn mặt nhìn sang ả, ả liền kiếm cớ lý do nào đó để đi về phòng, đóng cửa lại

"Sao con nhỏ đó đã biết rồi?"

Ả suy nghĩ về câu nói vừa nãy của cô

"Con nhỏ đó đã biết được những gì chứ? Dù là gì đi nữa nhất định mình cũng không được để những bí mật đó được lộ ra, nhất định phỉa trừ khử con nhỏ đó càng nhanh càng tốt"

Bỗng điện thoại ả ta reo lên

"Ai vậy?"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một người đàn ông

"Là tôi"

Ả nhận ra liền nhỏ giọng lại

"Ông gọi giờ này làm gì vậy?"

"Mười giờ tối nay ở địa điểm cũ"

"Tôi biết rồi"

Ả vội tắt điện thoại, mở cửa ló đầu ra, thấy không có ai ả mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại nhưng ả đâu biết được có một bóng lưng núp nghe hết được mọi chuyện

"Chị ta nói chuyện với ai mà mờ ám vậy? Nhất định mình phải làm rõ chuyện này mới được"

Hot

Comments

tui cần khóa đào tạo ngôn từ diss nhau từ tác giả, viết gì mà hay zậy

2023-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play