Minji?
Người đó vội chạy đến ôm hắn.
- Cứu em.
Hắn lo lắng
- Em sao vậy? Sao người bị thương vậy?
Cô ta khóc lóc.
- Chồng...chồng em....
Cô ta chưa nói được hết câu thì đã ngất vào lòng hắn.
- Minji, Minji.
Hắn vội bế cô ta lên, đi đến bệnh viện.
...15 phút sau...
- Ưm.
Cô ta từ từ tỉnh lại, hắn liền hỏi.
- Em thấy sao rồi?
- Em thấy ổn hơn rồi, cảm ơn anh.
Góc giới thiệu.
Minji: Bạn gái cũ của hắn.
- Em bị làm sao vậy? Chồng em và em xảy ra vấn đề gì sao?
Cô ta khóc lóc, nắm tay hắn.
- Chồng em hắn ta phá sản rồi, hắn ta đánh đập em còn giết hại bố mẹ em để lấy tài sản nữa.
Cô ta không tự chủ được mà nhào vào lòng hắn, hắn bị hành động bất ngờ của cô ta không biết phải xử lí thế nào đành vuốt lưng cô.
- Em giờ không còn nơi nào để đi nữa, Jin à.
Hắn vuốt lưng an ủi cô ta.
- Được rồi, tạm thời chúng ta lên công ty trước đã, có gì tính sau.
Hắn đưa cô ta đến công ty
- Em cứ ngồi nghỉ đi, còn về chỗ ở anh sẽ sắp xếp cho em.
Cô ta nghe vậy thì mừng rỡ.
- Cảm ơn anh.
Cùng lúc đó Sungho mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy cô ta anh liền anh dùng giọng điệu khinh bỉ nói.
- Oh, người quen lâu rồi không gặp.
Cô ta nhìn thấy anh thì sợ hãi
- Chào...chào anh, Sungho.
Anh ngồi xuống ghế.
- Mày rước cô ta từ đâu về thế?
Hắn nhìn anh.
- Mày không thể nói chuyện lịch sự hơn được sao?
Anh thản nhiên trả lời.
- Tại sao tao phải lịch sự với người lịch sự với tao?
Cô ta nghe vậy, tỏ ra buồn bã.
- Em làm gì không vừa lòng anh sao?
Anh cười khinh quay sang nhìn cô ta.
- Có vẻ trình độ diễn xuất của cô càng lúc càng lên tay nhỉ?
Hắn nghe vậy thì lên tiếng bảo vệ cô ta.
- Mày tới đây chỉ với mục đích này thôi à?
Anh nghe vậy thì đưa tài liệu cho hắn.
- Tại ở đây có mùi rác nồng nặc quá làm tao quên mất mục đích chính đến đây thôi.
Hắn vừa xem tài liệu vừa nói.
- Tốt nhất đừng để tao tống cổ mày ra khỏi đây.
- Không cần tiễn tao đây cũng tự đi được.
Anh rời đi, trong lòng có chút lo sợ cho cô, cô ta về đây nhất định không phải với mục đích tốt đẹp, anh lo sợ cho sự an toàn của cô khi chạm mặt với cô ta, chỉ có mình anh biết được bộ mặt thật của cô ta là gì còn hắn thì bị sự đáng thương giả tạo đó che mắt rồi.
- Chắc anh ấy vẫn còn ghét em lắm.
Cô ta tỏ ra buồn bã sau khi anh rời đi, hắn liền an ủi cô ta.
- Em đừng để ý đến cậu ta, cậu ta lúc nào cũng vậy rồi.
- Dạ.
Cô ta bắt đầu tiếp cận hắn.
- Sau nhiều năm anh thay đổi nhiều thật đó, em nhìn từ xa mà không nhận ra luôn
- Anh vẫn là anh thôi, không thay đổi nhiều như em nghĩ đâu.
- Năm đó em...thật sự xin lỗi...
Hắn nghe đến đây thì cũng phản ứng gì vẫn tập trung làm việc.
- Chuyện đó cũng qua rồi cũng đừng nên nhắc lại, dù gì cũng không phải lỗi của em, anh không trách.
Cô ta nghe vậy thì mỉm cười.
- Vẫn là Jin mà em biết.
...Ở trường cô...
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cô kết thúc giờ học.
- Hana, vở nè, mai nhớ mang cho mình nha.
- Mình biết rồi, cảm ơn nha.
Cô vui vẻ đi xuống, đang định gọi cho hắn thì bỗng nhiên có cánh tay kéo cô vào xe.
- Sungho, anh làm gì ở đây vậy?
- Đừng gọi nó, hôm nay anh trở em về.
Cô hoang mang nhưng cũng nghe theo lời anh.
- Sao tự nhiên anh đón em về vậy? Jin xảy ra chuyện gì sao?
- Không, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy ạ?
Anh đưa tấm ảnh của hắn chụp chung với Minji cho cô xem, cô hoang mang khi nhìn tấm hình đó.
- Tấm hình này là sao?
- Cô gái trong tấm ảnh là bạn gái cũ của chồng em đó, vài năm trước cô ta bỏ nó rồi đi sang nước ngoài cưới người khác nhưng bây giờ lại quay về đây.
- Giờ chị ấy đang ở đâu vậy ạ?
- Ở trong phòng làm việc với nó.
Cô nghe vậy thì nhăn mặt, trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu.
- Em nên cảnh giác với cô ta đó, anh nghĩ cô ta về đây không phải với mục đích tốt đẹp gì đâu.
Cô quay sang hỏi anh.
- Nhưng...sao anh biết chị ấy là người xấu.
- Cô ta là người gây tai nạn để ba mẹ Jin phải qua đời, nhưng đáng tiếc là nó không biết.
Cô bất ngờ.
- Thật ạ?
Anh gật đầu
- Sao anh không nói cho anh ấy biết?
- Nó không tin, lúc đó chưa tìm được chứng cứ để cáo buộc cô ta.
Cô suy nghĩ về người phụ nữ này.
"Chắc chắn người này không đơn giản, mình phải cảnh giác với được."
- Anh đưa em về nhà trước đi.
Anh đưa cô về nhà.
- Anh về đi, em sẽ bắt xe đến công ty.
Anh gật đầu rồi rời đi, cô nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn sau đó bắt xe đến công ty. Đến phòng hắn không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ló đầu vào.
- Jinn ơiii.
Hắn nghe thấy tiếng của bảo bối liền chạy ra mở cửa rồi bế cô lên, cô ta quay lại nhìn cô.
"Con nhỏ này là ai?"
Cô ta nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý, cô nhìn biểu cảm của cô ta.
"Ánh mắt đó là đang ghen tị với mình sao?"
Hắn hôn má cô.
- Sao không gọi anh đón? Bảo bối lại đi bộ đến sao?
Cô tươi cười nhìn hắn.
- Hong có, em bắt xe tới đây.
Cô đưa hộp cơm cho hắn.
- Em chuẩn bị cơm trưa cho Jin luôn nè.
- Bảo bối hôm nay chu đáo quá ta.
- Em lúc nào cũng thế mà.
Cô hôn má hắn rồi liếc sang biểu cảm của cô ta.
"Con nhỏ đó...sao nó dám."
Cô ta dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô, cô lại tỏ ra đắc ý.
"Để tôi xem chị sẽ giờ trò gì với Jin của tôi đây."
Cô ôm cổ hắn, nhìn sang cô ta.
- Jin ơi, ai đây ạ?
- À, đây là bạn của anh Minji.
Cô ta tươi cười nhìn cô.
- Chào em.
Cô cũng mỉm cười.
- Chào chị, em là Hana, là "người yêu" của Jin.
Cô cố tình nhấn mạnh chữ người yêu để cô ta nghe rõ, cô ta vẫn giữ biểu cảm tươi cười nhưng sâu bên trong thì bùng nổ nhưng câu nói này của hắn làm cô càng thêm tức tối hơn.
- Vợ, không phải người yêu.
Hắn véo má cô.
- Đau em.
- Đau để nhớ.
Cô chu mỏ lên nói.
- Người ta nhớ ròi mà, véo đau quá à.
Cô bĩu môi xoa xoa má, cái xinh đẹp bị véo đến đỏ lên, hắn vội hôn má cô, cô liền né.
- Hong cho hôn nữa.
Hắn liền bày ra bộ mặt hối lỗi.
- Anh xin lỗi, đảm bảo không có lần sau nữa đâu.
Cô nhìn hắn.
- Anh xin lỗi.
- Được òi, lần này tạm tha cho anh đó.
Hắn vui vẻ hôn má cô, dường như hai con người quên mất là còn người đang ở đây, cô ta từ nãy giờ được cho ăn cơm tró miễn phí cảm thấy tức tối trong người, đôi mắt viên đạn hướng về phía cô.
"Con nhỏ đáng ghét, cứ chờ đó rồi người đàn ông trong tay mày rồi sẽ thuộc về tao nhanh mà thôi."
- Ăn trưa hoi, em đói òi.
Hắn liền bế cô ra bàn làm việc, để cô ngồi lên đùi hắn.
- Để xem hôm nay bảo bối chuẩn bị gì cho anh nào.
Hắn mở hộp cơm ra, bên trong có một ít cơm nắm rong biển, thêm một ít cánh gà chiên, một ít rau xào và cả một bát súp, nhìn thôi cũng đã thấy phát thèm rồi.
- Bảo bối chuẩn bị nhiều thứ quá ta.
- Anh có thích hong?
- Chỉ cần là món em làm thì món nào anh cũng thích.
Thấy cô ta đang nhìn cô liền hôn má hắn
- Hôm nay ăn phải mật ong sao mà nói ngọt quá vậy?
Hắn ôm eo cô.
- Đâu có đâu, anh nói thiệt mà.
- À, em có cái này cho anh nữa nè
Cô lấy bình cà phê ra.
- Cà phê sữa của anh đó
Cô ta nghe đến cà phê sữa thì vội vàng nói.
- Anh ấy không thích cà phê sữa, em không biết sao?
Cô nhăn mặt.
- Sáng nào em cũng pha cho Jin một ly mà.
Cô quay lại nhìn hắn.
- Anh không thích sao?
Hắn liền nói
- Đúng là hồi trước anh không thích cà phê sữa nhưng cà phê sữa em pha là ngoại lệ.
Cô nghe vậy thì mỉm cười, còn con người kia thì vừa thấy nhục vừa thấy tức giận, cô thấy cô ta như vậy thì cười đắc ý.
- Jin há to miệng nào.
Hắn ngoan ngoãn để cô đút.
- Jin của em ăn giỏi quá.
Hắn mỉm cười đút cho cô.
- Bảo bối cũng phải ăn đi chứ.
Khung cảnh ngọt ngào này lại khiến người nào đó tức điên.
"Con nhỏ đáng chết."
Cô ta dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, cô đang vui vẻ đút cho hắn quay sang cô ta, cô ta thấy vậy liền quay đi.
"Cứ nhìn mãi không biết chán sao?"
Cô nhìn vào chỗ thức ăn còn thừa liền mang một ít ra cho cô ta.
- Chị ăn đi cho đỡ đói.
Cô ta mỉm cười đưa tay ra nhận.
- Cảm ơn em.
Cô ta đột nhiên nắm tay cô thật chặt đến mức cô phải kêu lên.
- Ahh, chị làm gì em vậy?
Nắm cơm liền xuống cô nhân cơ hội cô ta không để giẫm nát nắm cơm, hắn nghe thấy cô kêu liền đi ra, cô ta thấy vậy cũng buông tay ra.
- Bảo bối, em sao vậy?
Cô lắc đầu.
- Hong có gì, em đụng vào cạnh bàn thôi.
Hắn nhìn vào tay cô.
- Sao tay đỏ vậy?
Cô im lặng cúi mặt xuống, hắn nhìn xuống nắm cơm đã bị nát dưới chân cô ta, hắn liền đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta.
- Em đã làm gì với Hana?
Cô ta nhìn hắn như vậy thì sợ hãi.
- Em...em...
Cô liền ôm cổ hắn.
- Chị ấy chỉ nắm tay em thôi mà, đừng căng thẳng như vậy.
Hắn nghe vậy bế cô lên.
- Mong là như lời em nói.
Hắn bế cô đến bàn làm việc để cô ngồi trên đùi hắn, cô ta tức giận mà lườm cô.
"Con nhỏ đó dám giở trò với mình."
Cô ngồi trên đùi hắn nhếch mép nhìn cô ta.
"Chị gái chị đụng nhầm người rồi."
...2 giờ chiều...
- Bảo bối ở đây ngoan nha, anh đi họp một lát.
- Dạ, anh đi đi.
Hắn hôn má cô rồi rời đi, ngay khi cánh cửa được đóng lại cô ta liền đi đến bàn làm việc.
- Em gái xem cũng khá quá ta.
Cô im lặng ngồi lướt điện thoại không thèm để ý đến ả ta, cảm giác con người trước mặt đang khinh thường mình ả ta lớn giọng.
- Tai có vấn đề sao? Kh...
- Nói bé thôi, Kim ở phòng bên cạnh mà nghe thấy thì không hay đâu?
Cô vẫn ngồi bấm điện thoại dường như không quan tâm đến vấn đề mà cô ta nói.
- Mày muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi anh ấy?
Cô bình thản đáp.
- Jin có thể trả cho chị gấp đôi để em có thể ở bên anh ấy? Chị muốn bao nhiêu?
Ả ta nghe vậy thì cứng họng.
- Mày...
- Sao? Chị cứng họng rồi hửm?
Cô tắt điện thoại đối diện với cô ta.
- Chị tính làm người thứ ba như trong phim sao?
Ả ta nhếch mép.
- Chưa biết ai là người thứ ba đâu.
- Chị không nghe sao? Trong cuộc tình kẻ không được yêu mới là kẻ mới là kẻ thứ ba.
- Hah em gái, em nên nhớ chị đây là mối tình đầu của anh ấy, mà chắc chắn thì con người ta bao giờ cũng nhớ đến mối tình đầu rồi.
Cô tỏ vẻ khinh thường.
- Bà chị già, chị đang giảng đạo lý cho tôi sao? Chị nên nhớ cà phê sữa mà Kim thích là cà phê của tôi chứ không phải của chị, chị không nghe hai chữ "ngoại lệ" sao?
Cô tiếp tục nói.
- Chị đã bao giờ được anh ấy gọi dậy mỗi sáng chưa? Đã được ngủ chung với anh ấy chưa? Đã được anh ấy nấu cho một bữa chưa?
Ả ta chỉ biết ngậm mùi im lặng vì căn bản những điều đó hắn đã từng muốn làm với ả ta nhưng ả ta luôn kiếm cớ từ chối hoặc lờ đi như không biết, nhìn ả ta như vậy cô càng đắc ý.
- Vậy là chưa từng làm sao? Tôi nghĩ anh ấy phải làm với chị rồi chứ?
Cô đứng dậy.
- Với cả...chị nên nhớ là vừa nãy tôi vừa cứu chị một mạng đó...
- Mày....
Cô ta vung tay định tát cô nhưng bị cô cầm tay lại.
- Thử đụng vào tôi xem, đừng nghĩ là một cái tát, chỉ cần một cọng tóc của tôi rơi xuống thì chị đừng nghĩ sẽ sống yên ổn ở đây.
Ngay lúc đó hắn mở cửa đi vào, ả ta nghe thấy tiếng mở cửa ả ta liền lấy cốc cà phê còn nóng định tạt vào người.
"Tính dùng mấy cái trò cũ rích này sao?"
Cô bắt lấy cánh tay cô ta để cà phê tạt vào người cô, để tròn vai cô cầm tay còn lại của cô ta tát vào mặt mình.
- Ahh.
"Để xem..."
Hắn thấy khung cảnh hỗn loạn này thì chạy đến chỗ cô, thấy bảo bối nhỏ người toàn cà phê, một bên má thì đỏ ửng, hắn nhìn sang ả ta đang cầm cốc cà phê, hắn bất giác nổi cơn thịnh nộ.
- Em đã làm gì Hana?
Ả ta ấp úng.
- Em...em không có...
Hắn định ra tay với ả ta nhưng bị cô kéo lại
- Jinn, chị ấy vô tình thôi mà không phải cố ý đâu.
- Đừng để anh check camera.
Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.
- Thôi mà, em đã nói không cố ý là không cố ý, Jin không tin em sao?
Hắn nghe vậy thì tạm thời hạ hỏa, bế cô lên.
- Chúng ta về nhà thôi.
- Không phải anh đang họp sao?
- Anh không muốn họp nữa.
Cô nhìn hắn tức giận không khỏi vui sướng, nhìn qua ả ta.
"Chết tiệt, con nhỏ đó..."
Thấy hắn định đi cô ta liền gọi lại.
- Jin...còn em thì sao?
Hắn bật chế độ lạnh lùng với cô ta.
- Chút người sẽ có người đến đón em, tôi tìm được chỗ ở cho em rồi đó.
Cô nghe vậy thì gõ gõ vai hắn.
- Jin...
Hắn liền hạ giọng.
- Sao vậy bảo bối?
- Jin...có thể cho chị ấy ở với chúng ta được hong?
Hắn nhăn mặt.
- Em muốn?
Cô gật đầu.
- Dạ muốn.
- Được rồi, nếu em muốn anh sẽ chiều.
Cô nhếch mép nhìn ả ta.
"Để xem chị có sống yên ổn trong nhà của tôi hay không?"
Đã sửa 11/04/2024
Updated 50 Episodes
Comments
màm diss cực gắt từ nữ chính, tui ưng cái bụng nha
2023-07-17
0