...Sáng hôm sau...
Hắn tỉnh dậy không thấy cô ở trong phòng
- Đâu rồi?
Hắn xuống giường đi ra khỏi phòng thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Không cần đâu, chị vẫn còn đủ tiền mà, em cứ giữ lấy mà tiêu.
- Tạm biệt em.
Hana vừa quay lại thì hắn đứng ngay đằng sau làm cô giật mình.
- Ngài..ngài đứng đây làm gì vậy?
- Tôi không thấy em nên mới đi tìm.
- Tôi đứng ở ngoài này nghe điện thoại thôi.
Và cứ thế bốn mắt cứ nhìn nhau, cô liền lên tiếng.
- Ngài cần tôi giúp gì cho ngài không ạ?
- Em biết nấu ăn không?
Cô gật đầu.
- Xuống chuẩn bị đồ ăn đi.
- Dạ vâng.
Cô lon ton đi xuống chuẩn bị đồ ăn, hắn đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
...10 phút sau...
Thấy cô đang đứng lên ghế để nấu ăn hắn bật cười đi đến chỗ cô, hắn tự hỏi là do hắn quá cao hay do cô bé này quá thấp mà phải đứng lên ghế như vậy. Hắn liền tiền tiến đến chỗ cô.
"Sao mà để cao vậy?"
Cô đang cố gắng với hộp gia vị trên tủ nhưng không kiễng chân mãi vẫn không lấy được, đột nhiên có thứ gì đó nhấc bổng cô lên, cô liền nhìn xuống.
- Muốn lấy gì thì lấy đi.
Cô liền lấy mấy hộp gia vị xuống.
- Được rồi Kim tổng.
Hắn liền đỡ cô xuống.
- Cảm ơn ngài.
Hắn nhìn cô nấu ăn, cô cảm giác không thoải mái liền bảo hắn ra bàn ngồi.
- Ngài cứ ra bàn ngồi đi ạ, nấu xong tôi sẽ mang đồ ăn ra.
- Được rồi.
Hắn ra bàn ngồi đợi cô.
Cô đã chuẩn bị đồ ăn xong, hương thơm của đồ ăn tỏa ra làm bụng hắn sôi sục lên.
- Tôi thấy trong nhà chỉ còn mì với cả thịt nên....
- Không sao, tôi không để ý chuyện đó.
Hắn nhìn cô cứ nhìn vào bát mì nóng hổi.
"Đói cũng không dám nói ra sao?"
- Hana.
- Dạ?
- Mang một cái bát ra đây.
Cô liền đem bát ra cho hắn, hắn liền gắp một nửa phần mì sang cái bát kia.
- Ngồi xuống.
Cô liền ngồi xuống.
- Em ăn đi.
- Nhưng..
- Một là em ăn mì hai là tôi ăn em.
Cô liền hoảng sợ.
- Tôi ăn mì.
Hắn thấy vậy cũng hài lòng, hắn cũng thưởng thức bữa sáng.
- Tay nghề không tệ.
- Cảm ơn ngài.
Cô nhìn hắn.
"Ngài ấy cũng không đáng sợ lắm nhỉ."
- Mặt tôi dính gì sao?
Cô giật mình liền cúi xuống ăn.
- Không có gì.
- Từ giờ em sẽ là bảo mẫu của tôi.
Cô nghe vậy thì sặc nước.
- Làm bảo mẫu cho ngài?
- Em sẽ là người chăm sóc tôi, được chứ?
- Chăm sóc ngài về mọi mặt?
- Ừm, ngay cả việc tắm cho tôi em cũng phải làm.
Cô nghe vậy thì không biết nói lời nào hơn, hắn nhìn vậy thì không khỏi thích thú.
- Em thấy không được sao?
"Không...không ý tôi không phải vậy nhưng...."
- Nếu việc đó khó thì tôi sẽ đưa cho em hai lựa chọn một là ở chung phòng với tôi thì em không cần phải tắm cho tôi còn hai là em chấp nhận tắm cho tôi và em được sẽ có phòng riêng.
Cô do dự còn hắn thì vẫn ngồi bình thản đọc sách.
- Tôi chọn số 1.
- Được thôi.
Dùng xong bữa sáng, hắn ra phòng khách đọc sách, cô rửa bát xong liền chạy đến chỗ hắn.
- Kim tổng.
Hắn nghe thấy cô gọi liền để cuốn sách sang một bên.
- Có chuyện gì?
- Nhà hết đồ ăn rồi...
- Nên em muốn đi mua đồ.
Cô gật đầu.
- Tôi đưa em đi.
Cô liền xua tay.
- Không cần đâu ngài chỉ cần đưa tiền cho tôi là được rồi.
Hắn đứng dậy.
- Dù gì hôm nay tôi cũng không có việc, để tôi đưa em đi.
Hắn không đợi cô trả lời liền đi ra xe, thấy vậy cô cũng chạy theo, hắn lái xe ra.
- Lên xe nào.
Cô liền đi lên xe. Trên đường đi không ai nói một lời nào, cô nhìn ra cửa sổ thấy tuyết bắt đầu đã rơi cô lại nhớ đến mẹ, những ngày còn bé mỗi đợt tuyết rơi cô và mẹ đều làm người tuyết và chơi bóng tuyết.
"Con lại nhớ mẹ rồi"
Hắn quay sang nhìn cô, nhìn đôi mắt thoáng buồn đó bất giác hắn thấy nhói trong tim cũng đúng nhìn người mình yêu đau buồn thì sao mình vui nổi. Đi được một lúc hắn dừng tại một shop quần áo, cô thấy làm lạ liền hỏi.
- Không phải chúng ta đi mua đồ ăn sao?
- Vậy em định để cơ thể chết cóng trong mua đông sao? Đi vào tôi mua đồ cho em.
Cô do dự
- Nhất thiết phải như vậy không? Tôi có thể lấy tiền của tôi....
- Thỏ con, em nghe lời tôi một chút không được sao? Đi vào mua đồ với tôi.
Cô chưa kịp làm gì thì đã bị hắn kéo vào.
- Khoan đã, Kim tổng đi từ từ thôi.
Nỗi khổ của những người chân ngắn, hắn đi được một bước thì cô phải chạy vài bước và cứ thế một người đi một người chạy vào cửa hàng. Nghe thấy cô nói đi từ từ hắn mới dừng lại, còn dựa vào một góc thở không ra hơi.
- Em làm gì mà phải chạy thụt mạng như vậy.
- Là do ngài kéo tay tôi chạy vào chứ.
Cô vừa thở vừa nói, còn hắn thì đứng đó không ngừng trêu trọc cô.
- Không phải do em chân ngắn sao?
Cô nhìn hắn.
- Chân tôi không có ngắn.
- Ngắn.
Cô bật chế độ đanh đá.
- Không có ngắn.
- Nhìn em xem vai tôi em còn chưa tới, vậy thử nói xem em chân ngắn hay chân dài đây.
- Ngài...
Cô nhìn xung quanh thấy một chồng ghế, cô liền đứng lên đó.
- Giờ thì chân tôi dài rồi đó.
- Vậy hửm?
Hắn thấy vậy liền đá chồng ghế ra, cô bắt đầu mất thăng bằng.
- Kim tổng, ngài làm cái gì vậy?
Cô liền ôm cổ hắn, nhắm chặt mắt lại, hắn thuận tay bế cô lên.
- Yên tâm, em chưa ngã xuống đất được đâu.
Cô nghe vậy thì mở mắt ra, thấy hắn đang bế mình cô vội bỏ tay khỏi cổ hắn ra.
- Ngài thả tôi xuống.
- Không thả.
- Tôi tự đi được mà.
- Nhưng tôi thích bế em.
Mọi người trong cửa hàng đều đang nhìn cô và hắn, cô đỏ tai liền hối hắn
- Mọi người nhìn kìa, ngài thả tôi xuống đi.
Hắn đánh mắt sang những người xung quanh.
- Ai dám nhìn?
Tất cả mọi người nghe vậy thì quay đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn hắn thì quay sang nhìn cô.
- Đó, giờ còn ai nữa đâu.
- Làm ơn thả tôi xuống đi mà.
Cô nài nỉ hắn, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, trời ơi sức hấp dẫn này sao hắn có thể cưỡng lại được đây.
- Được rồi, tôi thả.
Hắn liền thả cô xuống, cô liền chạy đi trước hắn đi theo sau thấy dáng vẻ chạy vì ngượng ngùng của cô mà nở nụ cười.
"Sao lại sinh ra con người đáng yêu như vậy chứ?"
- Thỏ con, chọn đồ cho em đi.
Cô nghe vậy cũng đành chọn vài bộ nếu không thì con người này gây khó cho cô mất.
- Tôi chọn xong rồi.
- Em lấy một bộ mặc vào đi, ngoài trời tuyết đang rơi đó.
Cô bước ra ngoài hắn tổng thể vẫn thiếu gì đó, hắn liền gọi cô.
- Lại đây.
Cô liền đi lại chỗ hắn, hắn liền mang giày vào cho cô.
- Ngài làm gì vậy?
- Manh giày cho em chứ làm gì.
- Đâu có cần thiết đâu.
- Không được cãi.
Hắn nói vậy cô đành im lặng.
- Giày có chật không?
Cô lắc đầu, hắn đứng dậy xoa đầu cô.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Cô nhìn hắn.
- Ngài không mua đồ cho ngài sao?
- Vậy em chọn cho tôi đi.
Nghe vậy cô dẫn hắn đến quầy đồ nam, cô bắt đầu chọn đồ cho hắn còn hắn thì đi phía sau cô. Thấy một cái áo khoác được treo ở trên cao cô quay lại nhìn hắn.
- Muốn lấy gì?
- Cái áo khoác kia.
Hắn liền bế cô lên.
- Lấy đi
Cô lấy áo đó xuống.
- Được rồi Kim tổng
Hắn đỡ cô xuống, cô liền đưa áo cho hắn.
- Ngài mặc thử đi.
Hắn liền mặc vào.
- Thế nào?
- Dạ được ạ.
- Em muốn lựa thêm cái nào nữa không?
Cô lắc đầu.
"Được rồi chúng ta ra tính tiền thôi"
Tính tiền xong hắn liền đưa cô đến siêu thị, trên đường đi cô bất chợt nhìn thấy người của ba cô.
"Người của Jeon gia?"
Thấy người đó chuẩn bị quay sang hướng của cô, cô liền cố tình hắt xì để cúi người xuống, hắn nhìn cô.
- Em sao vậy?
Cô ngẩng đầu lên.
- Không sao hết.
Cô ngồi dậy, không thấy người nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cô một cách khó hiểu.
"Chắc chắn là có vấn đề"
Hắn luôn cảm giác cô luôn sợ hãi và tránh né một điều gì đó, cô luôn muốn giấu nó đi để không một ai biết và tự xử lí một mình giống như vừa nãy vậy, hắn định phải tìm ra điều cô luôn muốn giấu đó là gì.
Hắn và cô đi vào siêu thị, trong suốt quãng đường hắn đều quan sát cô, không có một lần nào rời mắt, còn cô thì không để ý vẫn tiếp tục đi lựa đồ, đang đi lựa bỗng chợt....
"Người của Jeon gia? Sao họ đến tận đây rồi?"
Hắn nhìn theo ánh mắt sợ hãi của cô.
"Người của Jeon gia? Họ đến đây để đưa cô ấy về sao?"
Cô vội kéo áo hắn.
- Kim tổng.
- Em muốn lấy thứ gì sao?
- Không...không, tôi muốn đi về.
- Được rồi, chúng ta đi về.
Cô vội chạy ra quầy thu ngân, vừa nhìn chị thu ngân tính tiền vừa nhìn ra ngoài.
"Làm ơn tính nhanh lên"
Đột nhiên có một tên nhìn cô, hắn thấy vậy liền kéo cô ôm vào lòng, cô thấy vậy thì hoang mang định đẩy hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt cô.
- Đứng im.
Cô nghe vậy thì đứng im theo lời hắn, nhìn tên đó rời đi hắn từ từ buông cô ra.
- Chúng ta về thôi
Hắn xách túi đồ nắm tay cô ra xe còn cô thì lo sợ nhìn xung quanh. Hắn nhanh chóng phóng xe về nhà.
...15 phút sau...
"Cuối cùng cũng về tới nhà"
Cô thả lỏng người đi vào nhà, hắn thấy vậy cũng cảm thấy an tâm cho cô hơn. Cô liền cất đồ ăn vào tủ lạnh nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa cô liền hỏi hắn.
- Kim tổng, ngài có muốn dùng bữa trưa không ạ?
- Em cứ nấu đi.
Cô nghe vậy thì vén tay áo lên bắt đầu nấu ăn, hắn nhìn cái tướng nhỏ con đó cứ chạy đi chạy lại quanh khu bếp mà không thể nhịn được cười.
"Chắc phải làm mọi thứ thấp xuống thôi."
...30 phút sau...
- Kim tổng, đồ ăn xong rồi.
Hắn nghe vậy thì tiến lại bàn ăn, cô định chuồn đi nhưng bị hắn kéo tay lại.
- Tính đi đâu đó?
Cô quay lại nhìn.
- Tôi đâu có đi đâu đâu.
Hắn kéo cô ngồi xuống.
- Từ giờ phải ăn cùng với tôi còn nếu không...
Hắn chưa nói xong thì đã vội vàng đồng ý.
- Tôi ngồi ăn với ngài
- Được rồi, em ăn đi
Trên bàn ăn cả hai cứ im thin thít, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu liền lên tiếng trước.
- Từ giờ cứ gọi tôi là Jin không cần phải gọi là Kim tổng đâu.
- Sao cái tên đẹp mà cái nết kì vậy.
Cô vội vàng bịt miệng lại.
"Trời ơi, sao lại nói mấy câu đó ra."
Hắn nghe câu đó xong thì nở nụ cười.
- Em là người đầu tiên nói tính tôi kì đó.
Cô nhìn hắn.
- Ngài ấy cười sao?
Hắn bỏ tay cô ra.
- Tôi đâu có bắt em im lặng đâu.
Cô rụt rè nói.
- Tại...tại tôi sợ ngài nổi giận thôi.
- Em nghĩ tôi sẽ nổi giận vì mấy chuyện cỏn con này sao?
Cô gật đầu
- Nghe em nói vậy tôi còn thấy vui huống chi là tức giận.
Cô thắc mắc hỏi hắn.
- Ngài thấy vui sao?
Hắn gật đầu.
- Em là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đó.
- Hả? Người...người đầu tiên?
- Bình tĩnh nào, tôi đã nói là không làm gì em rồi mà.
Cô nhìn hắn.
- Nhưng tại sao ngài lại thấy vui?
- Mọi người luôn có khách khí với tôi, họ rất ghét cũng rất sợ tôi, họ luôn nói chuyện với bằng kính ngữ và tôi rất ghét việc đó nên khi em nói vậy tôi cảm thấy rất vui.
- Nên từ giờ cứ nói chuyện thoải mái với tôi như cái cái lúc em đanh đá với tôi ở shop quần áo đó.
Hắn nói đến đó cô lại nhớ đến cái cảnh hắn bế cô giữa bao nhiêu người.
"Muốn kiếm cái lỗ quá."
Hắn nhìn phản ứng của cô thì cũng biết cô đang nghĩ gì liền trêu chọc cô.
- Tôi biết em đang nghĩ gì đó, Hana
Cô nhìn sang hắn, dù gì hắn cũng bảo là không cần nói chuyện kính ngữ với hắn vậy thì cô sẽ nói chuyện với hắn đúng với con người thật của cô.
- Vậy ngài nói xem, tôi nghĩ gì trong đầu.
Hắn nhìn cô.
- Tôi sợ nói ra em lại ngượng chín mặt thôi.
- Lúc đó không phải tại ngài sao?
- Tại sao phải là tôi, em ôm cổ tôi trước mà.
- Đó là do ngài đá chồng ghế ra trước chứ bộ.
Hắn nghe vậy thì không biết nói câu gì nữa.
- Được rồi, tại tôi.
Cô nghe vậy thì hài lòng cuối cùng cũng thoát khỏi sự bắt nạt của hắn.
- Còn một việc nữa, em phải đổi cách xưng hô từ tôi sang em.
Cô nghe vậy thì bất mãn.
- Tại sao lại phải đổi? Như nãy cũng được mà.
- Vì em nhỏ hơn tôi nên em phải xưng là em.
- Ngài bao nhiêu tuổi?
- 25
- Vậy có là tôi phải gọi ngài là chú à?
Hắn nghe vậy thì sốc toàn tập, hắn còn trẻ mà sao đã có người gọi là chú rồi.
- Tại sao lại gọi tôi bằng chú?
- Thì ngài cách ngài 10 tuổi dĩ nhiên phải gọi bằng chú rồi.
- Gọi anh xưng em.
- Chú.
- Anh.
- Chú Jin.
Hắn bất lực, lẽ ra ngay từ đầu không nên bảo con nhỏ này nói chuyện bình thường với hắn để rồi nhận lại kết quả là chú Jin.
- Cứ thống nhất vậy đi, tôi sẽ gọi ngài bằng chú.
- Anh.
- Chú, như vậy mới mới là tôn trọng người lớn.
- Gọi Jin thôi cũng được, tôi chưa muốn ai gọi tôi bằng chú đâu.
- Chú.
Hắn kéo ghế của cô gần lại chỗ hắn.
- Em thử nói lại xem.
Hắn ôm eo cô kéo lại
- Ngài...ngài muốn tôi nói gì?
- Nói thử lại từ chú xem.
Cô nhìn nét mặt lạnh lùng của hắn không dám mấp máy môi.
- Nói.
Cô giật mình.
- J...Jin
Hắn nhìn vậy thì cũng hạ giọng.
- Tưởng nói chú.
Cô lập tức lắc đầu.
- Nếu như còn nói chú nữa thì...
- Không....không nói nữa.
Hắn từ từ thả eo cô ra, cô vội vàng đi dọn đồ ăn để tránh mắt hắn, hắn nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ đó là hậu quả của việc chọc ghẹo hắn.
...15 phút sau...
- Hana.
Cô liền chạy ra chỗ hắn.
- Bóp vai cho tôi.
- Ngài có thể cởi bớt áo ra được không?
Hắn nhăn mặt.
- Ngài?
Cô liền thay đổi cách xưng hô.
- Jin...có thể cởi bớt áo ra được không?
Hắn hài cởi hết áo ra, chỉ để lại tấm lưng trần rắn chắc, cô nhìn thấy thì che mắt lại.
- Đâu có cần cởi hết ra như vậy
- Cởi hết ra nó bóp nó mới dễ chịu chứ, đừng che mắt nữa mau bóp vai cho tôi đi nào.
Hắn ngả lưng ra chờ cô bóp, cô cũng hết cách đành bóp tiến lại.
- Lúc nào Jin đau thì nhớ bảo em đó.
Hắn ngửa mặt lên nhìn cô.
- Em?
- Thì không phải Jin bảo xưng em sao?
Hắn vui trong lòng.
-Tôi nghĩ em sẽ không xưng hô như vậy.
Cô nói với giọng hờn dỗi.
- Không xưng hô như vậy thì Jin cũng bắt thôi.
Hắn nghe vậy thì tỏ ra thích thú, con thỏ này đang dỗi đó sao?
- Đang dỗi tôi sao?
- Em đâu có gan to đến mức đó.
- Gan em to thì mới dám nói tính tôi kì đó.
Cô bất mãn.
- Em nói đúng chứ bộ, tính tình cứ lên xuống thất thường như vậy không gọi là kì sao?
- Đối với tôi là không.
- Đối với em là kì.
- Vậy thì em nên làm quen với tính của tôi đi.
- Được rồi, bây giờ cúi đầu cho em bóp được chưa.
Hắn nghe vậy thì liền cúi xuống, bàn tay mềm mại lướt trên vai hắn, xoa bóp từng chỗ một cách kĩ lưỡng làm hắn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.
- Hana.
- Dạ?
- Tại sao em lại chuyển đến đây?
Cô nghe vậy thì không biết nói gì, hắn thấy cô mãi chưa trả lời thì lên tiếng.
- Nếu em không muốn trả lời thì thôi.
- Nhưng tại sao Jin lại hỏi em câu đó?
- Tôi có thắc mắc thôi, dù gì em cũng là tiểu thư mà đến đây với hoàn cảnh hoàn toàn khác nên tôi thấy kì lạ
Cô nghe đến đó thì bắt đầu lo sợ.
"Ngài ấy bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Nếu như vậy thì bí mật của mình sẽ bị bại lộ sao?"
Cô đột nhiên bóp mạnh vai hắn.
- Hana, nhẹ lại.
Cô giật mình vội vàng xin lỗi.
- Em xin lỗi.
"Mình có nên nói chuyện đó ra không? Nếu như nói ra ngài ấy có trả mình về Jeon gia không?"
Cô nhìn hắn, cô không biết sẽ ở với hắn đến bao giờ nhưng bây giờ hắn là người duy nhất cô có thể trông cậy vào chỉ có hắn mới thể bảo vệ được cô và giải thoát cô khỏi người đàn ông đó, cô có nên đặt niềm tin vào hắn hay không? Sau khi hắn biết sự thật hắn có còn như vậy với cô nữa không? Hay hắn sẽ thông đồng với ba cô để đưa cô với nơi địa ngục đó không? Nhưng nhìn sự ưu ái của hắn dành cho cô, cô lại cảm thấy hắn thật sự tin tưởng cô.
- Jin...
- Hửm?
Cô ngập ngừng.
- Cho dù thế nào đi nữa....J..Jin sẽ không bao giờ đuổi em đi đúng không?
Hắn nhìn cô.
- Sao lại hỏi vậy?
- Trả lời em trước đi.
- Tôi giữ còn không được huống chi là dám đuổi em đi.
Cô nghe vậy thì bật cười, hắn nhìn nụ cười trên môi cô cũng vui lây.
- Em thích ở đây sao?
- Em nghĩ là như vậy.
- Vậy thì đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn, tôi sẽ giữ em cho bằng được đó.
Bỗng điện thoại hắn reo lên.
- Tôi nghe.
- Thưa ngài, ngày mai có buổi kí hợp đồng với Jeon tổng.
Cô nghe đến đó thì khựng lại, hắn nhìn vậy thì liền hủy hợp đồng.
- Hủy đi.
Cô nghe vậy thì nhìn hắn.
- Sao nhìn tôi?
- Không có gì.
Cô thở phào.
- Jin thấy đỡ chưa?
- Đỡ hơn rồi, em không cần bóp nữa đâu.
Cô gật đầu buông tay ra đi ra ghế ngồi.
- Hana, em muốn đi học không?
Cô nghe vậy thì mắt sáng quay sang nhìn hắn gật đầu lia lịa, hắn nhìn vậy thì bật cười.
- Tôi sẽ cho em đi học, được chứ?
- Dạ được, em cảm ơn.
- Cảm ơn suông thôi sao?
Cô nhìn hắn.
- Vậy Jin muốn em làm gì?
- Hôn má tôi.
Cô nghe vậy thì đứng hình.
- Hôn má hả?
Hắn gật đầu.
- Không còn lựa chọn khác sao?
- Không.
Cô đành cắn răng chịu đựng tiền tới hôn má hắn sau đó liền quay đi, hắn nhìn vậy thì mỉm cười.
"Đáng yêu thật đó"
Đã sửa 28/03/2024
Updated 50 Episodes
Comments
Ngọt xỉu
2023-07-17
0