Thời gian cứ thế dần trôi, mỗi ngày lại là một hạnh phúc khác nhau, có thể là một buổi đi chơi hãy một bữa tối hay đơn chỉ là cái hôn, nụ cười trên môi cô ngày một càng rạng rỡ ngày tươi đẹp cứ thế đến với cô và hắn và hôm nãy cũng vậy....
Hana trở về nhà sau một buổi học mệt mỏi, thấy trong nhà tối om cô hoài nghi.
- Nay Jin vẫn chưa về sao?
Cô nhìn điện thoại đã 8 giờ tối mà hoài nghi.
- Có bao giờ Jin về muộn như vậy đâu nhỉ?
Cô đi vào bật điện nhưng nó vẫn không sáng
- Cúp điện rồi sao?
Cô liền gọi cho hắn nhưng mãi không thấy phản hồi.
- Cái tên này làm gì mà không nghe máy vậy còn không đón mình nữa.
Cô đang bực mình thì tất cả đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, một đống pháo giấy được bắn ra trước mặt cô, trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang thì hắn từ trên lầu bước xuống cầm theo bánh sinh nhật và hát lên khúc hát sinh nhật quen thuộc.
"Hôm nay là sinh nhật của mình sao?"
Cô nhìn xung quanh đều được trang trí lộng lẫy sau lại quay sang nhìn hắn.
- Chúc mừng sinh nhật thỏ con.
- Sao Jin biết hôm nay sinh nhật em vậy?
Hắn cười rồi xoa đầu cô.
- Có gì mà tôi không biết chứ
Cô cười tươi rồi hôn lên má hắn.
- Cảm ơn Jin hôm nay đã tổ chức sinh nhật cho em.
- Ước đi nào thỏ con.
Cô chắp tay, nhắm mắt rồi ước.
"Con ước người con yêu sẽ luôn hạnh phúc"
Cô vui vẻ thổi nến.
- Em ước gì vậy?
- Đó là bí mật.
- Có ước mơ nào của em mà tôi không thực hiện được chứ.
- Jin à, bây giờ em nói ra thì còn gọi gì là điều ước nữa đâu.
- Được rồi, tôi sẽ coi nó là sự riêng tư của em.
- Ra bàn ngồi đi em mún ăn bánh lắm rùi.
Hắn mỉm cười mang bánh ra bàn, cô cũng bỏ cặp sách ra ngồi xuống bàn đưa dao để cô cắt bánh.
- Jin mà không tổ chức chắc em cũng quên hôm nay là sinh nhật em lun á.
Hắn cốc đầu cô.
- Ahh, sao cốc đầu em?
Cô xoa xoa trán.
- Cốc đầu để em bớt lo học lại đi đó, lo học đến sụt tận mấy kí rồi đó.
Cô chu mỏ lên cãi.
- Em đâu có học nhiều đâu.
- Thế nhóc còn nào đêm qua ngủ gục trên bàn phải để tôi bế lên giường đây?
- Ừm thì...nay có bài kiểm tra nên em mới học thôi.
- Không biện minh.
- Em đâu có biện minh, em đang giải thích thôi mà.
- Không nói nhiều từ bây giờ học đến 10 giờ là phải lên giường đi ngủ.
- Ơ..
- Không cãi tôi.
Cô bĩu môi nhìn hắn
- Đừng có trưng cái mặt đó với tôi.
Hắn tập trung ăn bánh mặc kệ cô, tuyệt đối chuyện này hắn không thể mềm lòng được nhìn cái thân hình đã nhỏ còn ngày sụt cân hắn thể để chuyện này cứ duy trì như vậy được, đống sách vở đó sẽ nuốt chửng bảo bối nhỏ của hắn mất.
- Đáng ghét
Cô mắng thầm hắn.
- Đừng nghĩ tôi không nghe thấy đó.
- Hứ.
Cô giận dỗi bỏ lên phòng, hắn chỉ cười bất lực.
"Thỏ con xù lông rồi."
Cô tắm xong thấy hắn vẫn chưa lên phòng cô giậm chân ra bàn học lấy sách vở ôn bài, đột nhiên tiếng nổ làm cô giật mình nhìn ra cửa sổ, ở trên trời đang bắn rất nhiều pháo hoa.
- Wow, đẹp thật đó.
Cô chống cằm ngồi ngắm pháo hoa, pháo hoa bắn lên hiện lên tên của cô.
- Tên mình kìa.
Cô đứng dậy chạy ra ban công xem.
( _: chữ của pháo hoa)
_: Tôi biết em đang đứng ở đâu đó
Cô bất ngờ
"Biết mình đứng ở đâu luôn sao?"
_: Quay đằng sau nào
"Quay đằng sau hả?"
Cô quay đằng sau thấy hắn đang tiến về phía cô.
- Jin?
- Em thích màn pháo hoa này chứ?
Cô gật đầu.
- Vậy còn giận tôi nữa không?
Cô lắc đầu, hắn mỉm cười đi đến nắm tay cô.
- Quãng thời gian em sống với tôi, em...thấy hạnh phúc chứ?
Cô cau mày thắc mắc
- Sao lại hỏi em câu đó?
- Trả lời tôi trước đi
- Tất nhiên là em thấy rất hạnh phúc rồi.
Hắn ngập ngừng.
- Nếu như vậy....thì...
Cô thấy hắn cứ ngập ngừng liền hỏi.
- Thì sao?
- Em có thể sống với tôi trọn đời được không?
Đôi mắt tràn đẩy niềm hi vọng tràn đầy hi vọng nhìn cô, tim hắn không ngừng đập mong chờ câu trả lời của người trước mặt. Cô nhìn hắn.
- Em...
Hắn nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cô, hắn gượng cười xoa tay cô.
- Nếu em chưa sẵn sàng thì cứ suy nghĩ...tôi đợi được.
Trên nét mặt hắn hiện rõ sự thất vọng.
"Mình vội vàng quá rồi"
Hắn buông tay cô ra.
- Tôi đi tắm, em cứ ở đây ngắm pháo hoa đi
Cô vội cầm tay hắn.
- Từ từ đã nào, em đã đưa ra câu trả lời đâu.
Cô xoa tay hắn, nhìn nét mặt lúng túng của hắn cô không thể ngừng nhịn cười, hắn nhìn cô.
- Em muốn nói gì sao?
Cô nhìn hắn
- Jin muốn nghe câu trả lời đúng không?
Hắn gật đầu, cô nhẹ nhàng hôn lên tay hắn rồi áp tay hắn lên má cô.
- Em đồng ý...
Hắn mắt sáng lên.
- Em nói thật hả?
- Em có bao giờ nói dối Jin bao giờ đâu.
Hắn ôm eo cô bế cô lên, đặt nụ hôn lên môi cô, cô cũng thuận theo ôm cổ hắn hưởng thụ nụ hôn hắn mang lại. Nụ hôn nồng nàn cũng không kém ngọt ngào của cặp đôi tình yêu mới nở, hai đôi môi ấy cứ quấn quýt lấy nhau không chịu rời. Cảm giác ấm áp của tình yêu....thật tuyệt.
- Ưm.
Cô cảm thấy khó thở liền vỗ vai hắn, hắn luyến tiếc rời ra rồi lại trườn xuống hôn nhẹ cổ cô.
- Đừng mà.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với đôi môi mọng nước đó hắn không nhịn được lại hôn lên môi cô, cô liền đẩy hắn ra.
- Khó thở.
- Kĩ thuật hôn của em kém quá đó.
Cô đánh hắn.
- Cưỡng hôn người ta đến khó thở giờ còn nói người ta không có kĩ thuật hôn.
Cô vùng vẫy
- Cho em xuống.
Hắn ôm chặt cô.
- Không cho xuống.
- Thả người ta xuống.
- Nói em yêu anh đi thì tôi thả xuống.
Cô nhìn hắn.
- Sao Jin không nói, tỏ tình người ta mà không nói được một tiếng anh yêu em.
Cô khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, hắn nhìn dáng vẻ đó của cô mà cười.
- Tôi chưa kịp nói em đã kêu rồi.
Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
- Vậy thì nói em nghe đi.
Hắn lại giở trò.
- Tôi không nói nữa
Cô nghe vậy thì hi vọng sụp đổ.
- Ơ, sao lại không nói nữa?
- Tại em làm khó tôi nên tôi không muốn nói nữa?
Cô bĩu môi, nhõng nhẽo với hắn.
- Nói đi mà, Jin đẹp trai của em.
Hắn nghe vậy thì bật cười.
- Nhóc con, em học cái trò đó ở đâu ra vậy?
- Nói đi mà, em mún nghe lắm.
Cô dùng ánh mắt long lanh để dụ hắn.
- Thỏ con đừng có dùng cái chiêu đó với tôi.
Cô mếu máo
- Jin hong thương em.
- Tôi không thương em thì còn lâu mới rước em về đây biết chưa.
- Jin thương em thì Jin phải nói yêu em chứ.
Hắn áp sát mặt hắn với cô
- Vậy em có thương tôi không?
Cô bất ngờ bị áp sát trở nên lung túng.
- Tất..tất nhiên là có rồi.
- Thế em cũng phải nói chứ, đúng không?
- Nhưng em nhỏ hơn, Jin phải nhường em chứ.
Giọng nói yếu ớt chứa đầy mật ngọt đó làm hắn không nhịn được, chỉ muốn nhào vào ăn con thỏ ngay lập tức.
"Bình tĩnh nào, nhóc con này vẫn chưa mười tám tuổi đâu đó."
Hắn ghé sát và tai cô cất lên giọng nói trầm ấm.
- Chiều tôi một chút đi nào~Không phải mọi ngày tôi đều rất chiều em sao? Bảo bối.
Nói xong hắn nhìn con thỏ đó với ánh mắt mong chờ, cô hít thở một hơi rồi nói.
- Em...yêu...anh.
Cô đỏ mặt úp vào ngực hắn, hắn nhìn phản ứng đáng yêu của vợ nhỏ mà mỉm cười, vuốt tóc con thỏ đang ngại đó.
- Đỏ hết tai rồi kìa.
Cô đấm vào ngực hắn.
- Đừng có trêu em.
Hắn xoa đầu cô rồi cũng nói ra những lời hắn đã giấu bấy lâu.
- Anh yêu em, Jeon Hana.
Cô nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn côm
- Anh không thể làm những mất mát của em trong quá khứ của em biến đi nhưng anh cam đoan sẽ đem lại thật nhiều hạnh phúc để lấp đầy những mất mát đó.
- Anh xin hứa....
Cô mỉm cười.
- Kim tổng hôm nay sến sủa quá đi.
- Em không thích sao?
Cô ôm cổ hắn.
- Tất nhiên là em thích rồi, rất thích mới đúng chứ.
Hắn hôn má cô một cách cưng chiều, hắn bế cô ra ban công, thả cô xuống, pháo hoa cũng được bắn lên.
- Đẹp quá.
Hắn đứng phía sau cũng nhìn lên bầu trời, hắn ước gì mọi thứ cũng bình yên như vậy, nhìn thấy nụ cười của con thỏ nhỏ trong lòng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc, bệnh tình của cô cũng đã ổn hơn rất nhiều, không còn gặp ác mộng nữa cũng không còn cảnh giác trước mọi thứ nữa, đó là hạnh phúc của hắn ở thời điểm hiện tại và hắn sẽ làm nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn nữa.....
Những ngày bình yên cứ thế trôi qua nhưng...cuộc sống thì không bao giờ đơn giản như vậy, nó luôn đầy ắp những nguy hiểm và đâu ai biết nó sẽ đến vào thời điểm nào chứ hoặc có lẽ là trong hôm nay thì sao?
- Hana, hôm nay cậu làm tốt lắm đó.
- Thật không đó?
- Thật chứ, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cậu luôn.
Cô mỉm cười.
- Mình về trước nha.
- Cậu về đi.
Cô đứng ở vỉa hè mở điện thoại ra, thấy tin nhắn báo về muộn của hắn cô lại thất vọng.
- Dạo này cứ họp suốt thôi.
Đột nhiên có người đứng sau dùng khăn bịt miệng cô.
- Ưm...thả ra.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay đó nhưng không thành và dần dần lịm đi.
- Con gái của ta, cuối cùng cũng tìm được con rồi.
Cô bị đưa đi và chỉ để lại một thứ duy nhất đó là chiếc điện thoại nằm trên lòng đường.
...Tối hôm đó...
Đã 10 giờ đêm hắn cuối cùng cũng đã xong việc, mở điện thoại lên không thấy một cuộc gọi nhỡ nào hắn cảm thấy kì lạ.
- Hôm nay giận mình sao?
Hắn liền gọi cho cô nhưng kết quả chỉ là Thuê bao quý khách...., hắn liền mở camera lên nhưng không có một bóng người ngay cả kể một dấu chân cũng không có.
- Con thỏ đó đi đâu rồi chứ?
Hắn liền gọi người.
- Lục soát khắp cái thành phố này, xem phu nhân đang ở đâu?
- Rõ thưa lão đại.
...15 phút sau....
- Lão đại, phu nhân bị bắt cóc rồi.
Hắn như chết lặng, bảo bối của hắn...kẻ nào gan to đến Kim phu nhân chứ.
- Chúng em tìm thấy điện thoại của phu nhân ở gần trường học, camera ở gần đó đã quay được phu nhân bị một người bịt kín mặt dùng khăn bịt miệng lại sau đó được đưa đi.
- Mau điều tra người đó là ai, lục soạt hàng ổ của chúng đang ở đâu.
- Chúng em sẽ đưa ra tin tức sớm nhất"
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm hắn không nhịn được mà đập luôn điện thoại, ngồi xuống bàn làm việc vò đầu bứt tóc.
- Tại sao lại không cảnh giác hơn chứ?
Hắn tự trách bản thân sao lại thiếu cảnh giác đến vậy? Nếu hôm nay hắn rời cuộc họ đó sang buổi khác và đi đón cô thì chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Nếu bảo bối của hắn có một vết xước nhỏ trên người thôi thì chắc chắn hắn sẽ xé xác từng người một trong số đó.
Tại Jeon gia.
Hana tỉnh dậy trong cơn mê, nhìn thấy căn phòng quen thuộc cô liền bật dậy.
"Đây...đây không phòng của mình?"
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa phòng.
- Chào mừng con gái đã quay trở về.
Cô giật mình nhìn ra cửa.
- Con ngủ ngon chứ?
Cô với lấy cái bình trên bàn.
- Đừng có qua đây.
Ông ta vẫn bình thản đứng đó.
- Có vẻ sau một thời gian ở với Kim tổng con đã có sự thay đổi rồi nhỉ?
Cô hường ánh mắt căm thù về phía ông ta, cô quyết định không yếu đuối nữa.
- Tránh xa tôi ra.
Ông ta nhìn cô.
- Kim tổng đã dạy hư con rồi đúng không?
Cô im lặng nhìn ông ta, tay nắm chặt cái bình, ông ta nhìn vậy thì chỉ mỉm cười.
- Con cứ nghỉ ngơi đi nhưng đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây vì sẽ không được ngược lại còn bị phạt nữa đó.
Nói xong ông ta khóa của phòng cô lại, cô lúc này mới thả lỏng ra được một chút, nhưng quan trọng bây giờ cô phải trốn thoát khỏi đây.
- Đồ của mình bị lấy đi rồi.
Cô liền kiểm tra túi áo thấy chỉ còn con dao, cô liền nhớ lại.
"Tại sao lại làm rơi điện thoại chứ?"
Cô ôm đầu suy nghĩ, thấy cửa sổ vẫn mở cô liền lấy quần áo vẫn còn sót trong tủ buộc lại thành sợi dây, trên tay câm con dao, từ từ đu dây xuống, vừa mới đặt chân xuống đất đã có tiếng vỗ tay ở đằng xa tiến lại.
- Giỏi lắm con gái của ta.
Cô giật mình quay lại thì bị một đám người khống chế.
- Thả tôi ra.
Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người đó, ông ta tiến lại gần vuốt má cô.
- Con gái của ba sau một thời gian xa nhà có vẻ ngang bướng hơn trước nhỉ?"l
Cô quay mặt đi.
- Ba định để cái cửa sổ để cho con hít thở không khí nhưng có vẻ phải khóa lại thôi.
- Thả tôi ra.
Ông ta vung tay lên tát cô.
- Con bắt đầu giống người mẹ của quá cô của con rồi đó.
Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù, ông ta thấy vậy thì bóp cằm cô.
- Ánh mắt đó không dành cho ba đâu.
Cô im lặng, ông ta buông cằm cô ra.
- Theo luật lệ thì con sẽ bị phạt vì tội bỏ trốn.
Cô nghe vậy thì vùng vẫy.
- Các người tính làm gì? Bỏ tay khỏi người tôi ra.
Đám người đó kéo cô vào nhà kho, ném cô vào xuống sàn, cô sợ hãi lùi lại.
- Tránh ra, không được động vào người tôi.
- Tiểu thư yên tâm chúng tôi sẽ nhẹ tay với người.
Đám người đó tiến lại chỗ cô.
- Tránh ra, không...không được làm như vậy...tránh ra.
Đồ của cô bị xé toạc ra, chỉ còn bộ đồ bên trong che những gì cần được che, cơ thể cô hoàn toàn bị phơi bày ra, cô ôm lấy cơ thể rơi nước mắt.
- Tránh ra, cấm được lại gần tôi..
- Sẽ không đau đâu tiểu thư.
Đám người đó bắt đầu mang roi ra quật mạnh vào cơ thể cô, từng nhát từng nhát một, lưng cô bắt đầu xuất hiện những vết đỏ, cả máu cũng ứa ra, cô ôm cơ thể trần trụi cắn răng chịu đựng, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Jin, anh đâu rồi? Em sợ lắm."
Cơ thể nhỏ bé đó cứ đánh đến khi bị ngất mới chịu buông tha, thấy cô ngất một tên tiến lại định chạm vào cơ thể cô nhưng bị những người còn lại ngăn cản.
- Đi thôi nào, việc của chúng ta xong rồi.
Tên đó để ngoài tai bắt đầu vuốt ve mặt cô
- Hàng ngon như này không ăn thì phí lắm.
Đột nhiên có một viên đạn ghim vào thẳng đầu tên đó, tất cả quay lại nhìn.
- Lão gia.
Ông ta nhìn về những người còn lại.
- Ai mà dám làm như vậy thì chỉ một viên mà còn nhiều viên nữa đó.
Đám người đó sợ hãi cúi đầu.
- Chúng tôi không dám.
- Biến ra ngoài.
Đám người đó liền rời khỏi một cách nhanh chóng, ông ta tiến lại gần chỗ cô quỳ xuống vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó.
- Là do con ép ta, ta cũng không muốn phải làm như vậy đâu...
- Tại sao vẫn chưa tìm ra?
Hắn tức giận nhìn những người trước mặt
- Chúng...chúng em vẫn đang cố gắng tìm kiếm, lão....lão đại bớt giận.
Đã hơn một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa tìm ra manh mối nào của cô, tất cả như bay hơi không để lại dấu tích.....
- Nếu không tìm được trong một tuần tới thì các người xác định vào rừng làm mồi cho chó săn đi.
Họ nghe vậy thì hoảng sợ liền cúi đầu.
- Tụi em sẽ cố gắng tìm ra phu nhân sớm nhất.
Nói xong họ liền chạy ra, hắn thở một hơi dài xoa hai bên thái dương.
- Hana rốt cuộc em đang ở đâu chứ?
Hơn một tuần nay hắn không thể nào ăn ngon ngủ yên, thiếu đi sự hiện diện của người con gái ấy hắn như mất dần sự sống vậy, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt và nhàm chán dần, chỉ cầu mong sao bảo bối của hắn bình an và trở về với hắn nhanh nhất có thể.
- Tôi không ăn.
Hana ngồi một góc, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
- Ăn một chút đi nào, bữa cơm hôm nay là do ba nấu đó.
- Tôi không ăn, ông không nghe sao?
Ông ta tức giận bóp miệng cô, đổ bát canh nóng vào miệng cô, nước nóng chuyền đến làm cô đau rát, cố bỏ tay ông ta ra.
- Bỏ ra.
Ông ta bỏ tay ra sau bắt đầu đánh đập cô, cô ôm cơ thể cắn răng chịu đựng, không biết đã bao nhiêu ngày cô đã bị ông ta đánh đập rồi, ngày ngày chỉ ở trong bóng tối không lấy một chút ánh sáng, ngày thì bị ông ta lôi ra đánh đến lại thành món đồ chơi để ông ta chơi đùa, cô đau đớn chỉ biết ôm cơ thể mà kháng cự trong lòng vẫn đang hy vọng người nào đó có thể đến cứu cô ngay lúc này.
"Jin, anh đang ở đâu? Sao mãi vẫn chưa đến vậy?"
Sau một hồi ông ta cuối cùng cũng buông thả ngồi xuống nâng mặt cô lên.
- Con đang mong chờ ai vậy? Kim tổng sao?
Cô im lặng không nói gì.
- Con xem, đã hơn 1 tháng rồi vẫn chưa có ai đến đây nữa, ba nghĩ thằng nhãi ranh đó không cần con nữa đâu.
Cô nhìn ông ta.
- Cho dù Kim tổng có bỏ tôi thì tôi cũng không bao giờ theo ông đâu.
Ông ta nghe vậy thì tát cô.
- Để xem con còn chống cự được bao lâu?
Đã sửa 01/04/2024
Updated 50 Episodes
Comments
thằng cha mất nhân tính
2023-07-17
0