Bảo bối, có bị bỏng ở đâu không vậy?
Hắn lo lắng xem xét cơ thể cô thật kĩ, bảo bối của hắn mà có một vết bỏng nào thì xác định con người kia sẽ phải trả hậu quả thật đắt.
- Jin à, em không sao hết á, hong cần kiểm tra kĩ vậy đâu.
Cô buồn cười nhìn hắn, bé Kim lo lắng hơi quá cho cô rồi, hắn nhìn cô.
- Đừng để anh tìm vết bỏng nào đó.
- Bíc gòi, bíc gòi, em đâu có dám giấu đâu.
Hắn xoa đầu cô, rồi kéo cô ngồi trong lòng hắn, hắn bây giờ rất khó xử, một bên là người yêu cũ một bên người yêu của hiện tại, con nhóc này còn chưa biết đó là người yêu cũ của hắn nữa.
- Bảo bối...
- Dạ?
Hắn ngập ngừng, không biết phải nói như thế nào, cô thấy thì nắm tay hắn.
- Có chuyện gì nói cho em nghe.
- Cô gái vừa nãy...
Hắn nói đến đây lại ngập ngừng, cô xoa tay hắn.
- Chị ấy có vấn đề gì sao?
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh.
Cô nghe đến đây thì giả bộ bất ngờ.
- Bạn gái cũ của anh sao?
- Cô ấy bị chồng đánh đập nên trốn về đây nhờ anh giúp đỡ, nếu em không thích anh sẽ cho cô ấy một công việc ở nơi khác và không liên quan gì đến chúng ta nữa.
Hắn gấp gáp giải thích, sợ bảo bối hiểu lầm mà bỏ rơi hắn. Hana nhìn hắn như vậy cũng an tâm được phần nào.
"Anh mà dám có gì với cô ta mà xem, Jeon Hana này sẽ cho anh biết tay"
Cô mỉm cười nhìn hắn.
- Được rồi, được rồi, em hiểu, cứ để chị ấy ở đây, dù gì chị ấy cũng nhờ anh, anh cũng phải làm cho tử tế chứ.
- Nhưng....
Hắn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, cảm giác như bảo bối không muốn điều này vậy.
- Không sao, không sao, em không để ý mấy chuyện đó, coi như mình giúp người ta lấy phước đi.
Hắn nhăn mặt.
- Em không muốn cứ nói với anh, anh sẽ xử lí.
Cô bật cười
- Anh sợ em với chị ấy có xích mích sao?
Hắn gật đầu.
- Anh không muốn như chuyện vừa nãy đâu.
Cô xoa má hắn.
- Có Jin ở đây rồi mà, Jin sẽ ra mặt để làm rõ mọi chuyện.
"Hoặc em xử lí chị ta theo cách của em."
Hắn ôm cô vào lòng, con nhóc này liệu có đang thật lòng với bản thân không? Hay cúi đầu chấp nhận cô ta vì hoàn cảnh?
- Có chuyện gì phải nói với anh đó, không được giấu, biết chưa?
- Em biết rồi.
Hắn với cô cùng nhau đi xuống nhà, thấy ả ta đang bước nhà, cô quay sang dang tay ra với với hắn.
- Jin, bế em.
Hắn liền bế cô lên mà không nghĩ ngợi gì.
- Em bắt đầu lười đi rồi đó nhóc.
Cô nhìn hắn phồng má
- Ý Jin là em mập nên không muốn bế em phải không?
Hắn vội giải thích.
- Đâu có, anh muốn bế bảo bối của anh mà.
Cô nghe vậy thì hôn má hắn.
- Yêu Jin của em quá đi à.
Hắn mỉm cười có một chút ngượng ngùng, thi thoảng hắn mới nghe được mấy lời mật ngọt này, cảm giác còn sung sướng hơn cả kí được hợp đồng lớn vậy.
Trong khi hai con người kia đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu thì ai đó đang phải nếm mùi vị cay đắng của tình yêu mà hai con người kia phát ra, trong lòng ả ta đang sôi sùng sục nhưng tiếc nó lại không được bung ra, đôi mắt như hai con dao nhọn như muốn xuyên thủng con người đang được Kim tổng yêu chiều kia.
Cô quay lại nhìn ả ta rồi mỉm cười nói.
- Chị cứ vào nhà đi, không phải ngại đâu.
Ả ta cũng mỉm cười nhìn cô.
- À..ừm.
Hắn bế cô ra ghế, để cô ngồi trên đùi hắn.
"Cái chỗ đó phải là của mình, không thể để con nhỏ đó ngồi thêm một lần nào nữa."
Cô tươi cười nhìn ả ta.
- Chị cứ tự nhiên nha, cứ coi đây là nhà, không cần phải ngại em đâu.
Ả ta miễn cưỡng mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Phòng của chị ở kia, cần gì cứ gọi em.
Ả ta nhìn theo hướng cô chỉ, căn phòng đó không phải là căn phòng các nữ hầu từng ở chứ? Ả ta trừng mắt nhìn cô.
"Sao con nhỏ đó dám..."
Cô nhìn ả ta.
- Chị không thích sao? Hay để em...
Hắn cũng nhìn ả ta với con mắt đầy sát khí, ả ta liền xua tay.
- Không, chị ở phòng nào cũng được không quan trọng đâu.
Chuông điện thoại của cô reo lên.
- Mình nghe, Mia.
- Cậu chưa đến buổi diễn tập sao? Mọi người đang đợi cậu đó.
- Buổi diễn tập....mình quên mất, mình tới liền.
Hắn nhìn cô.
- Có chuyện gì......?
- Trời đất ơi, muộn rồi.
Hắn chưa kịp hỏi xong cô liền vội vã chạy lên phòng chuẩn bị đồ.
"Trời ơi, sao lại mình lại không nhớ đến buổi diễn tập chứ?"
Cô chuẩn bị thật nhanh xong vội vã chạy ra xe.
- Jin ơi, đưa em tới trường.
Hắn ngồi trong xe đã chờ sẵn, cô lên xe thì liền lập tức phóng đi.
- Em làm gì mà gấp gáp quá vậy?
- Trường em hôm nay có buổi diễn tập hôm nay để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.
- Lễ gì?
- Kỉ niệm thành lập trường 30 năm.
- Chỉ là lễ kỉ niệm thôi mà, cần gì phải gấp quá vậy?
- Em trễ 15 phút rồi đó Jinnn.
Cô cau có nhìn hắn.
- Rồi, rồi, sắp đến nơi rồi
Ngay khi vừa dừng xe, cô liền đi xuống chạy thẳng đến sân khấu, hắn cũng đi vào theo cô.
- Em xin lỗi đã đến muộn.
- Được rồi, em đi thay đồ đi, chúng ta sẽ duyệt hết tất cả các tiết mục trong ngày hôm nay.
Cô vội vàng đi thay đồ, hắn cũng tiến đến cái bàn ở gần đó.
- Xin chào hiệu trưởng.
Hiệu trưởng thấy hắn thì liền cúi đầu.
- Kim tổng.
Tất cả học sinh ở đó đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, đúng lúc cô cũng đi ra, thấy mọi người đột nhiên im lặng cô lấy làm lạ.
- Sao mọi người im vậy?
Mia liền nhắc cô.
- Kim tổng ở kia kìa, cậu không nhìn thấy sao?
Cô nhìn hắn.
"Có cần nhất thiết phải làm người ta sợ không?"
Thấy hắn vẫy tay cô liền đi xuống sân khấu chay đến chỗ hắn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người và ngay kể cả hiệu trưởng
- Diễn cho tốt đó, anh đợi em.
- Em bít òi.
Cô mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng đáp lại hôn lên má cô, tất cả mọi người ở đó đều trố mắt nhìn cô với hắn.
- Người ta nhìn...
Cô cố gắng nói nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy.
- Lên diễn đi nhóc.
Cô lườm hắn rồi đi lên sân khấu, mọi người gần như chậm nhịp với hai con người kia, cứ đứng lặng một chỗ, hắn nhìn hiệu trưởng.
- Diễn đi chứ.
- Dạ...dạ vâng.
Mọi người đều nghiêm túc diễn tập trước con mắt quan sát của hắn, thực tế hắn dán mắt vào cô người yêu bé nhỏ kia nhưng ai cũng nghĩ hắn đang nhìn mỗi khi ở gần Hana, chỉ cần một động chạm nhẹ vào Hana thôi thì chắc là Kim tổng sẽ móc mắt ra mất.
Trong lúc đó thì ở nhà của hắn đang có con người đang cố lấy đồ trong phòng của hắn.
- Cái này cũng đẹp chứ nhỉ.
Ả ta tự tiện vào phòng của cô và hắn, mở tủ đồ của cô ra lấy quần áo của cô, dùng đồ của cô một cách bừa bãi, ả ta tiến đến giường của hai người.
- Rồi cái giường này sẽ thuộc về tôi và cả chủ nhân của nó cũng thuộc về tôi.
Đã hơn một tiếng trôi qua, Hana cũng đã diễn tập xong, cô thay đồ xong rồi chạy ra chỗ hắn
- Jin thấy em diễn được hong?
- Em làm tốt lắm.
Hắn xoa đầu cô.
- Chúng ta về thôi.
Hắn lái xe đưa cô về nhà, vừa vào nhà ả ta hoảng loạn chạy ra nắm tay hắn.
- Jin, Jin, trong kia có cháy.
Hắn với cô nghe vậy thì liền chạy vào thấy lo vi sóng đang bốc khói cô liền nói hắn.
- Jin ngắt điện đi.
Hắn liền ngắt điện, cô quay sang hỏi ả ta.
- Chị làm gì cái lò vi sóng vậy?
Cô dùng ánh mắt sắc đá nhìn cô ả đó, ả ta cũng không thua kém giả vờ khóc lóc.
- Chị...chị chỉ muốn làm bánh thôi...
Cô đi lại mở lò vi sóng ra trong đó có vài cái bánh đã bị cháy và một cái thìa kim loại trong đó, cô lập tức lấy ra.
- Chị thật sự có biết làm bánh không đó? Sao lại để cái thìa trong này?
Cô ả bị đoán trúng tim đen bị chậm nhịp một hai giây sau lại khóc lóc ôm tay hắn.
- Chị thật sự biết làm mà, hồi trước chị đã từng làm bánh cho Jin ăn rồi....
Hắn liền gỡ tay ả ra, tạo khoảng cách với cô ta, cô lôi mấy cái bánh ra.
- Em mong là chị không nói dối, chứ nhìn mấy cái bánh giống bánh đi mua lắm.
Ả ta tỏ ra tủi thân quay sang hắn.
- Jin...
Ả ta chưa nói được nửa câu thì bị hắn chặn họng.
- Tốt nhất em nên ở yên trong nhà đi, còn nếu muốn ăn bánh thì lấy tiền mua.
- Nhưng...em làm cho anh mà.
Cô liền nói.
- Jin đâu có loại bánh này, chị không biết sao? Em nghĩ chị phải biết chứ?
Ả ta nghe vậy thì cứng họng như bị đoán trúng tim đen, cô nhìn vậy thì hơi nhếch môi nhẹ.
- Jin à, anh kêu người đến sửa lò vi sóng đi, em sẽ làm bánh cho anh.
Hắn nghe vậy thì liền đi gọi người đến sửa, đợi hắn đi khỏi tầm nhắm cô mới mỉm cười khoái chí.
- Chị gái à, chị diễn cho trẻ con 5 tuổi sao? Chị định lừa ai vậy?
- Mày....
- Chị nghĩ xem căn bếp sạch sẽ như vậy, ngay cả túi bột làm bánh còn chưa được bóc thì chị nghĩ ai tin chị làm bánh vậy?
Ả ta hoàn toàn cứng họng không ngờ con nhóc này lại đoán ra dễ dàng như vậy.
- Kĩ năng diễn xuất của chị kém quá đó, có cần em dạy chị không?
Thấy hắn đang đi vào cô giả vờ lảo đảo.
- Đau đầu quá.
Cứ nghĩ hắn sẽ chạy đến đỡ nhưng ai ngờ đâu cô ả đó lại rơi vào vòng tay của cô, còn bị cô nhéo cho một phát.
- Minji chị có sao không?
Cô liền bật dậy.
- Chị....chị không sao?
Cô giả vờ lo lắng hỏi thăm cô ả đó.
- Có cần em gọi bác sĩ không?
Hắn đi đến.
- Có chuyện gì vậy?
Cô liền chen nói trước ả ta.
- Chị ấy không được khỏe, anh gọi bác sĩ đến đi.
Ả ta vội vàng xua tay.
- Không cần đâu, chị về phòng nghỉ ngơi là được rồi.
Cô cầm tay ả ta.
- Có cần em dìu chị về phòng không?
- Không cần đâu, chị đi được.
Hắn không nói gì chỉ nhìn ả ta với ánh mắt ghét bỏ rồi lại quay đi. Ả ta ấm ức đi về phòng.
"Con nhỏ đó....cứ chờ đó, tối tao sẽ có bất ngờ cho mày."
Đã sửa 12/04/2024
Updated 50 Episodes
Comments
chồi ồi, vừa lòng hả dạ ta lắm
2023-07-17
0