Sưởi Ấm Trái Tim Em

Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 1

Trong căn phòng nhỏ, cô bé 15 tuổi đang yên tĩnh ngồi đọc sách, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra và một hình bóng quen thuộc bước vào.

- Hana của ba đâu rồi nhỉ.

Tiếng nói quen thuộc phát ra một cách man rợ khiến cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi trong phút chốc, cơ thể run lên, cuốn sách trên tay đã không còn nắm vững mà rơi xuống giường, đôi mắt sợ hãi hướng về phía người đàn ông đang bước tới.

- B...Ba vào ph...phòng con làm gì vậy?

Thấy cô bé trước mặt như một chú thỏ con đáng yêu đang sợ hãi, người đàn ông lại càng thích thú tiến lại giường của cô bé, cất giọng nói hiền dịu nhưng đầy nham hiểm.

- Ba vào đây để tìm công chúa của ba, có biết từ sáng đến giờ ta nhớ con lắm không?

Người đàn ông cứ từng bước tiến lại gần. khiến cô bé càng lúc càng sợ đến nỗi mặt tái mét, cơ thể chỉ có thể nhích từng chút một. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, ông ta cười một cách man rợ, ngồi lên giường cô.

- Công chúa của ba sao lại run giữ vậy? Con lạnh sao? Lại đây ba ôm con cho ấm.

Nhìn thấy đôi tay to lớn đó đang chuẩn bị bắt lấy cơ thể mình, Hana liền lập tức giường lắp bắp nói.

- Con...con không lạnh đâu ba, ba ra ngoài đi con...con muốn đi...đi ngủ.

Cô sợ hãi tay siết lại đứng chôn chân ở một góc, còn ông ta thì vui vẻ dựa vào thành giường vỗ đùi.

- Nằm lên đây, ba hát ru cho con ngủ nha"

Hana lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, ấp úng nói.

- Kh...không cần làm vậy đâu b..ba.

- Sao lại không cần? Con nghi ngờ giọng hát của ba sao?

Ông ta liền xuống giường tiến lại gần con thỏ đang sợ hãi kia.

- Lại đây nào, ba hát ru cho con ngủ.

Ông ta tiến một bước cô bé lại lùi một bước, cứ như vậy cô bị dồn vào tường, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Công chúa của ba, lên giường ba hát ru cho con ngủ nào.

Hana đã sợ hãi đến tụt độ, cơ thể bé run bần bật, ép sát vào tường. Thấy dáng vẻ rụt rè của con gái ông ta lại càng lấn tới.

- Hay công chúa của ba muốn ba bế lên giường đây.

Đúng lúc ông ta định bế cô lên thì mẹ cô vào phòng

- Hana con có....

Ông ta quay lại nhìn mẹ cô với sắc mặt giận dữ.

- Mày đi vào không biết gõ cửa sao?

- Em....em xin lỗi, em cứ nghĩ con bé đang học nên...

Mẹ cô nhìn dáng vẻ đó của người đàn ông trước mặt vẻ mặt bà bắt đầu sợ hãi lùi lại, bà biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Ông ta không nói gì trực tiếp nắm tóc người phụ nữ lôi về phòng, dọc đường đi người phụ nữ ấy khóc lóc van xin.

- Em xin anh, thả em ra đi mà.

- Hôm nay tao phải giáo huấn mày, con đàn bà không biết điều.

Người đàn ông càng hung hăng, kéo tóc bà ấy lôi vào phòng khóa cửa lại.

Ở phòng của Hana, sau khi ông ta rời đi cô bên không trụ được mà khuỵu xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cơn đau từ căn bệnh tâm lý truyền đến khiến con tim như bị siết chặt lại, cô bé thở gắp tay ôm ngực không ngừng đau đớn.

- Mình....đau quá.

Đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của mẹ, cô bé cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội chạy đến phòng của ba mẹ, cánh cửa đã bị khóa lại, những tiếng thất thanh cầu xin người phụ nữ cùng những lời chửi rủa chua sót từ người đàn ông sau đó lại là tiếng rồi đã chạm vào da thịt khiến Hana sợ hãi nhưng không dám gì.

- Tay mày què sao? Không biết gõ cửa à?

- Đúng là thứ đàn bà không biết điều.

- Tao đã nói với mày là cấm làm phiền cha con tao rồi mà, tai mày điếc sao?

Sau những lời nói đó lại là một nhát quật roi vào người phụ nữ. Tấm lưng ấy đã nhuốm đầy máu nhưng miệng không ngừng van xin người đàn ông trước mặt.

- Em xin anh, đừng đánh nữa, em biết lỗi rồi, đừng đánh nữa

- Mày nói câu nay bao nhiều lần rồi hả? Rồi mày có chịu sửa đổi không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi vị của sự đau khổ.

Những âm thanh mang đầy sự tra tấn vang vọng khắp căn phòng, chỉ cần nghe thôi đã đủ thấy đau rồi huống chi là tác động vậy lý. Cô bé đứng ở ngoài cửa tuyệt vọng chỉ có thể đứng khóc để người mẹ vì mình mà chịu sự tra tấn giã man từ người cha tàn độc. Bản thân cô bé cảm thấy mình như kẻ vô dụng, gây phiền phức, nếu như không cô không được sinh ra thì có lẽ mẹ cô đã không như vậy. Thật bất hạnh cho bà ấy, có lẽ nếu không có đứa con này chắc chắn bà ấy đã không phải chịu đựng những chuyện này, bà ấy sẽ được cư xử như bao người vợ khác, được chồng yêu thương, chiều chuộng chứ không phải bị bạo hành do chính chồng mình gây ra chỉ vì đứa con gái vô dụng này

Một lúc sau, ba cô mở cửa đi ra ngoài để lại mẹ cô với chi chít vết thương nằm ra đất, đợi ông ta đi khỏi cô mới dám bước vào phòng.

- Mẹ..

Cô nức nở cầm hộp cứu thương đến chỗ người phụ nữ đang nằm trên vũng máu. Cô vội đỡ mẹ dậy. Nhìn cơ thể đầu vết thương của mẹ mà trong lòng cô bé tự oán trách mình là đứa vô tích sự chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, tại sao lại có người tàn bạo như vậy chứ?

- Con nhỏ mít ướt này, không được khóc, khóc là xấu lắm đó.

Bà dịu dàng nở nụ cười với cô, bàn tay nhuốm máu áp lên má cô con gái bé bỏng để chấn an cô bé.

- Mẹ bị thương mà vẫn còn cười được sao?

Cô bé vừa sơ cứu vết thương vừa oán trách, nhìn vậy bà mẹ vội bật cười.

- Con bé này giờ còn trả treo với mẹ nữa sao?

- Con nói đúng mà.

- Mẹ không sao, đừng lo lắng như vậy.

Mẹ cô lúc nào cũng như vậy, bản thân nói không sao nhưng bên trong lại rất đau đớn. Nhìn mẹ một cách đầy xót xa, đôi mắt ngấn lệ chịu bao nhiêu sự uất ức.

- Mẹ bảo không được khóc rồi mà.

Bà dịu dàng lau nước mắt cho cô, nở nụ cười.

Nhìn mẹ mình như vậy cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi nắm chặt tay mẹ, nói một cách kiên định.

- Mẹ...hay chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi.

Đã sửa 27/03/2024

Hot

Comments

hnb_dương♡

hnb_dương♡

dm sợ nha:))

2023-07-12

0

Nắng Mai

Nắng Mai

ông ba đó có ý đồ xấu xa à

2023-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play