Chương 13

Jinie.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời trong khi cô gái nhỏ của chúng ta đã dậy từ rất sớm thì ông chú kia vẫn đang say giấc.

- Jinnn, dậyyyy.

Cô ngồi trên giường lay người hắn.

- Chuyện gì thế bảo bối?

Hắn ngái ngủ, nheo mắt quay sang nhìn cô.

- 9 giờ sáng rồi đó, anh không định dậy sao? Bé đói lắm rồi.

Hắn nghe cô kêu đói thì liền bật dậy.

- Sao bé không ăn trước hửm?

Cô nhăn mặt cau có.

- Nhà làm gì còn đồ ăn đâu, anh còn không cho bé ra ngoài một mình nữa.

Hắn xoa má cô.

- Được rồi, anh dậy bé yêu của anh đợi một nha.

- Anh nhanh lên đó.

Hắn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

...10 phút sau...

Hắn vừa bước ra cô đã chạy tới chỗ hắn.

- Đi thôi, bé đói òi.

Hắn bế cô lên.

- Mỗi khi đói là lại đáng yêu như vậy hửm?

Cô ôm hắn.

- Lúc nào bé cũng đáng yêu mà.

Nghe vậy hắn bật cười xoa đầu cô.

- Bé nói không đúng sao?

- Đúng đúng, chỉ là lúc em đói thì đáng yêu hơn thôi.

- Jin thả bé xuống đi, hôm nay bé muốn đi bộ.

Hắn đội mũ cho cô rồi thả cô xuống.

- Tuyết đang rơi rất dày không được bỏ mũ ra nghe chưa.

- Bé biết òi.

Nhìn cục bông nhỏ đáng yêu trước mặt mà trong đầu hắn không ngừng cảm thán.

"Thỏ con của mình đáng yêu quá đi"

Cô kéo tay hắn.

- Jin ơi, bé mún ăn cơm chiên.

- Được, chúng ta vào ăn thôi.

Hắn dẫn cô vào quán cơm chiên.

- Jin ngồi đi, bé đi gọi đồ cho.

Cô liền chạy ra gọi đồ ăn.

- Chị ơi cho em hai đĩa...

Cô chưa nói xong thì có người đi đến đẩy cô ra.

- Cho tôi một đĩa, làm ơn nhanh lên một chút.

Cô bị đẩy ra thì suýt nữa ngã, hắn đến đỡ cô.

- Có sao không?

Cô lắc đầu, hắn liếc mắt sang người vừa đẩy cô ngã đây không phải là cô gái đã đổ cà phê lên bảo bối của hắn sao?

Cô liền gọi cô gái đó.

- Chị ơi.

Cô gái quay sang nhìn cô.

- Em là người gọi trước nên phiền chị cho em lấy cơm trước.

- Tôi là người gọi trước mà sao cô nói kì vậy?

Cô bất mãn.

- Em là người gọi trước mà, đột nhiên chị ra chị đẩy em xong bây giờ chị nói là chị gọi trước là sao?

Cô gái đó vẫn hống hách.

- Nè, biết tôi là ai không mà lên giọng hả? Tôi là tiểu thư duy nhất nhà họ Jung, có tin tôi kêu ba cô xử cô không hả?

Hắn từ nãy giờ đã không nhịn được nữa, để bảo bối của hắn nói thế là đủ rồi, hắn trực tiếp ném thẻ về phía nhân viên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

- Tôi bao cả cái quán này, lập tức đưa đám người của cô ta ra ngoài.

Cô gái bây giờ mới để ý đến người đằng sau cô, cô quay lại nhìn hắn.

- Kim tổng, sao anh lại ở đây?

- Tôi đi cùng với vợ tôi.

Cô ta không tin vào tai mình.

- Đây...đây là vợ của anh?

- Tai cô điếc sao? Không nghe rõ à?

Hắn bế cô lên.

- Không phiền thì làm ơn biến ra quán khác, vợ tôi còn phải lấy cơm nữa.

Cô ta liền nài nỉ hắn.

- Kim tổng là do em không biết đây là vợ anh nên em mới...

- Tôi không muốn nghe lời biện minh.

Cô ta vẫn cố chấp.

- Nể tình ba em với em hợp tác, anh có thể cho em ăn cùng hai người được không?

Hắn nhìn cô.

- Ý em thế nào?

Cô ta nhìn sang cô.

"Làm ơn đồng ý đi"

Cô nhìn hắn rồi lắc đầu

- Vợ tôi không đồng ý.

Cô ta vội vàng nắm tay cô.

- Tôi xin lỗi phu nhân, là do tôi...tôi không biết, thật sự xin lỗi về hành động thô lỗ của tôi, tôi rất muốn ăn cùng với người.

Cô nhìn phản ứng của cô ta thì cảm thấy khó chị.

"Mình cứ nghĩ loại người chỉ có ở trên phim thôi chứ ai ngờ đâu...."

Cô liền rút tay lại.

- Xin lỗi, tôi không muốn.

Hắn mất kiên nhẫn đuổi cô ta ra.

- Cô đi được rồi đó.

Cô ta sợ hãi lùi lại.

- Jin, em muốn ăn thêm mì xào nữa.

Hắn nhìn cô.

- Em chắc có ăn hết chỗ này không đó.

Cô gật đầu.

- Được rồi, em cứ lấy những gì mà em muốn.

Cô ta nhìn thấy cảnh này trong sôi sục máu.

"Con nhỏ đáng ghét."

Hắn quay lại vẫn thấy cô ta đứng đó thì nhăn mặt.

- Cô muốn tự đi hay để người của tôi dẫn đi

- Em...em tự đi.

Nói xong cô liền rời khỏi quán.

"Đáng ghét, con nhỏ đó dám cướp Kim tổng của mình, cứ đợi đó xem tao xử mày thế nào."

Hắn bế cô ra bàn ăn.

- Kim thúi của em vừa nãy ngầu quá đi.

Hắn mỉm cười nhìn cô.

- Thật không?

- Thật mà, ngầu lắm luôn.

- Được rồi, ăn đi nào bảo bối.

...----------------...

- No quá à.

Sau khi ăn xong hai đĩa lớn, con thỏ nhỏ đã căng bụng ngả lưng ra ghế.

- Ngon không?

- Dạ ngon.

Hắn và cô rời khỏi quán.

- Em muốn đi đâu nữa không?

- Em đi siêu thị.

- Được rồi, chúng ta đi.

Họ ghé vào siêu thị gần đó, trong lúc đang lựa đồ thì có ai đó gọi cô.

- Hana, Hana.

Có một chàng trai chạy đến chỗ cô.

- Jimin, cậu làm gì mà chạy ghê vậy?

Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nhìn cô.

- Mình chạy theo cậu đó.

Hắn đứng đằng sau chĩa con mắt hình viên đạn vào chàng trai đó.

"Tìm bảo bối nhỏ của mình làm gì vậy?"

Cô chớp chớp mắt.

- Tìm mình hả?

- Cậu làm gì mà cả tháng nay không đi học vậy?

Cô nghe vậy thì lúng túng.

- Mình.....

Hắn liền lên tiếng thay cô.

- Hana và tôi cùng nhau đi du lịch, vấn đề gì không?

Chàng trai đó bây giờ mới để ý đến người đằng sau cô, cậu sợ hãi.

- Kim...Kim tổng?

Cô cười gượng nhìn cậu ta.

- Mình quên nói với các cậu, xin lỗi nha.

- Không sao, không sao, mình chỉ hơi thắc mắc thôi.

Hắn nghe vậy chăm chăm nhìn cậu ta.

- Hana đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với cậu sao?

Cậu giật mình ấp úng trả lời.

- Ý...ý tôi kh..không phải vậy?

Cô liền đánh nhẹ vào tay hắn, mỉm cười nhìn cậu ta.

- Có vấn đề gì thì mai chúng ta hỏi trên lớp nha, bây giờ mình không tiện trả lời.

- Đ...Được, mình...mình đi trước nha.

Nói xong cậu ta liền bỏ đi, cô nhăn mặt nhìn hắn.

- Jin à, anh làm người ta sợ rồi đó.

Hắn trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh có làm gì đâu.

- Anh không làm gì? Anh làm người ta sợ xanh mặt mà còn nói anh không làm gì?

- Anh chỉ nói hai ba câu với cậu ta thôi mà, anh có ăn tươi nuốt sống cậu ta đâu.

Cô ôm đầu bất lực, đây cũng đâu phải là trường hợp đầu tiên cứ hễ có chàng trai nào trò chuyện với cô là hắn lại dọa người đó sợ xanh mặt rồi chạy đi, cái tính chiếm hữu của con người này đúng là.....

- Em bênh cậu ta sao?

Hắn ủ rũ hỏi cô.

- Em không thấy cậu ta đang tiếp cận em sao? Lỡ cậu ta có ý đồ xấu thì sao? Kim chỉ muốn bảo vệ em thôi mà.

Cô quay nhìn hắn, nhìn cái nét mặt đáng yêu đó...đúng là không thể giận cái tên này mà, cô liền đưa tay lên vuốt má hắn.

- Kim thúi của em lại ghen nữa rồi.

- Kim muốn em an toàn thôi mà vậy mà em không hiểu cho Kim gì cả còn bênh cậu ta nữa.

Cô kiễng lên thơm má hắn.

- Em xin lũi vừa nãy do em không giữ được bình tĩnh nên có hơi to tiếng với Kim, em xin lỗi.

Hắn không nói gì vẫn giữ cái nét mặt đó.

- Em xin lũi mà, về nhà em chuộc lỗi với Kim nha, Kim muốn em làm gì cũng được hết.

Hắn nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi.

- Em nói thật chứ?

- Em nói thật mà.

Cô nắm tay hắn.

- Kim muốn lựa đồ nữa không? Hay muốn về nhà.

- Về nhà.

- Được rồi chúng ta tính tiền rồi về nhà nha.

Cô nắm tay hắn đi còn hắn đằng sau thì nhếch mép, lâu lâu xài cái cách này cũng hiệu quả đấy chứ, bây giờ hắn cảm giác được cưng nựng như một đứa trẻ vậy, thật sung sướng.

...Về đến nhà...

Ngay sau khi cô vừa cất đồ xong hắn liền bế cô lên đi thẳng lên phòng, cô giật mình vỗ vai hắn.

- Đi từ từ thôi Jin.

Hắn vào phòng đóng sầm cửa lại đè cô xuống giường.

- Ưm.

Hắn cúi xuống từ từ đặt môi hắn lên môi cô, mút mát đôi môi căng mọng ấy rồi từ từ thâm nhập vào trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đảo qua đảo lại đến khi hết hơi mới chịu dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.

- Anh muốn....

Cô ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể hắn, cái tên này uống rượu từ bao giờ vậy?

- Jin, anh uống rượu sao?

Hắn mỉm cười trả lời cô.

- Anh uống một chút thôi.

Nhìn ánh mắt đầy sự chiếm hữu của hắn cô hiểu hắn có lẽ đang muốn gì vào lúc này vội vàng đẩy hắn ra.

- Jin, bình tĩnh, nghe em nói đã....Ưm....

Cô chưa kịp nói hết hắn đã cúi xuống khóa môi cô bằng một nụ hôn, cầm tay cô đưa lên đầu rồi lấy cà vạt trói lại, hắn rồi khỏi môi cô rồi cất giọng trầm khàn.

- Hana, anh muốn em...là của anh.

Cô nghe thì hốt hoảng.

- Đừng...chưa phải lúc đâu.

Hắn mặc kệ lời cô nói lướt môi hắn lên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Jin...thả em ra...chưa phải lúc đâu...chúng ta có thể...

- Anh muốn bây giờ....thật sự muốn.

Hắn ghé sát vào tai cô hôn nhẹ lên nó, cô khó chịu cô lắc đầu trốn tránh khỏi hắn, cả người cô đều bị hắn giữ chặt. Tâm trí cô giờ đang rất hỗn loạn.

- Đừng mà....

- Anh yêu em...Hana.

Hơi ấm từ giọng nói của hắn truyền đến tai cô khiến cô sợ hãi nhưng lại không dám làm gì

Hắn bắt đầu động chạm vào cơ thể cô.

- Mỗi lần em mặc đồ hở một chút thôi là anh lại muốn nhào tới ăn em ngay lập tức thôi, em làm anh phải tắm nước lạnh rất nhiều đó, em biết không?

Hắn với giọng điệu hờn dỗi, trách móc cô, nhớ lại chuyện vừa nãy cô bênh một thằng nhóc không biết điều đó còn to tiếng, trách móc hắn, hắn nổi cơn chiếm hữu cúi xuống cắn vào cổ cô khiến cô la toáng lên.

- Á.

Cô hoảng loạn, sợ hãi mà bật khóc.

- Thả em ra đi mà....em chưa muốn chuyện này xảy đâu...làm ơn thả em đi.

Thấy cô khóc hắn liền tỉnh táo lại vội tháo trói cho ra, hắn định ôm cô nhưng bị cô vội vàng đẩy ra, cô ra sức lùi lại, ôm lấy cơ thể, đôi mặt ngẫm lệ không dám nhìn hắn. Những hình ảnh ấy bỗng nhiên xuất hiện, hình ảnh cô bị xé quần áo trước những người đàn ông lạ mặt nó chân thực đến mức lạ thường, dường như cô có thể cảm nhận được những người đó đang ở đây và chuẩn bị hành hung cô vậy.

- Em hứa sẽ không mặc mấy đồ hở nữa đâu, cũng không giao tiếp với người khác giới nữa đâu, đánh em cũng được nhưng đừng làm vậy với em.

Hắn nghe những lời này mà trong lòng nhói lên từng đợt dường như có ai đang bóp chặt lồng ngực của hắn vậy, tại sao cô ấy lại nói như vậy chứ? Hắn rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó hắn liền tiến lại gần nhưng cô lại càng cố gắng lùi lại.

- Hana bình tĩnh nghe anh nói...

Sợ cô cộc đầu vào cửa sổ, hắn liền dừng lại.

- Anh không cố ý làm như vậy đâu, do rượu mạnh nên anh không tự chủ được nên....anh xin lỗi...anh xin lỗi.

Cô vẫn sợ hãi, không dám nhìn hắn mà cúi mặt xuống.

- Có thể cho em một mình được không? 1 phút cũng được....

Hắn nghe vậy thì liền đứng dậy.

- Được...được, em muốn bao nhiêu thời gian cũng được hết.

Hắn lùi lại rồi ra khỏi phòng, mặc dù rất muốn ở đó để trấn an cô nhưng cô đã nói như vậy hắn cũng không thể ở đó được. Lặng lẽ đi ra đóng cửa lại hắn dựa lưng vào cửa nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm mà tự trách

"Kim SeongJin, mày đã làm gì vậy? Tại sao lại để cô ấy sợ đến mức độ đó?"

Lẽ ra hắn không nên ngay từ đầu hắn không nên uống thứ rượu đó, hắn đâu ngờ được thứ rượu đó lại mạnh đến mức độ đó, hắn còn chưa uống đầy hai ly. Hắn vò đầu bứt tóc tự trách về những gì bản thân đã làm, mong rằng bảo bối của hắn có thể mở ra sớm nhất để hắn có thể sám hối về những gì mà mình gây ra.

Đã sửa 05/04/2023

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play