...Sáng hôm sau...
Chuông báo thức kêu lên, Hana mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
- Mấy giờ rồi vậy?
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ cô vội bật dậy.
- Chết, muộn giờ rồi.
Cô nàng vội chạy tức tốc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ.
- Trời đất ơi, sao lại để muộn đến vậy chứ.
Cô ngậm bánh mì vội vã đi giày rồi một mạch chạy đến quán.
- Sao Hana mãi chưa thấy đến vậy?
- Hay con bé bị làm sao?
- Mina, mày thử gọi cho con bé xem thế nào.
Mina vừa định lấy điện thoại thì cánh cửa được mở toang ra. Hana thở hồng hộc bước vào quán.
- Xin lỗi mọi người, tại hôm qua em ngủ không ngủ được nên mới dậy muộn.
Cô để túi đồ lên bàn ngồi xuống ghế duy trì nhịp thở. Mina lấy nước cho cô uống
- Em uống nước đi.
- Cảm ơn chị.
Cô uống hết cốc nước, tinh thần cũng bắt đầu bình ổn lại.
- Mắt thâm như con gấu trúc rồi đó, cả đêm qua em thức trắng sao?
- Hôm qua đến 2, 3 giờ sáng em mới ngủ được nên mới vậy.
Cô bắt đầu vào công việc của mình, nhìn ra ngoài thấy chiếc xe hôm qua đang đậu trước cửa quán, cô bắt đầu có dự cảm không lành.
- Không lẽ lại là Kim tổng.
Cô bắt thấy hơi lo sợ, nghĩ lại chiều hôm qua cô vẫn chưa thoát khỏi được đôi mắt chết chóc đó đúng là làm người ta sợ hãi mà. Và không ngoài dự đoán lại là hắn ta nữa và còn có thêm một con người nữa.
"Đời này coi như bỏ rồi"
Quay lại thấy vẻ mặt của mọi người trong quán đều thấy sợ hãi cô cũng hiểu ngầm con người đang đi kế Kim tổng kia cũng không phải người tầm thường.
...Góc giới thiệu...
Kim tổng - Kim SeongJin: Là một tổng tài tàn bạo điều khiển một thành phố lớn.
Người đi cùng Kim tổng là bạn của hắn ta: Park tổng - Park Sungho: Người duy nhất có thể nói chuyện thân thiết với hắn ta.
Park tổng nhìn quán cà phê nhỏ này rồi lại quay sang hắn nói với giọng điệu trêu chọc.
-Kim tổng nay đổi gió uống cà phê ở quán cà phê đáng yêu này sao?
.....
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của hắn, bản thân anh này đã quá quen với điều này rồi. Họ cùng bước vào rồi đến quầy gọi đồ, Hana đứng ở đó mải nhìn ra ngoài mà không để ý đến có hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.
- Bé ơi
Hana giật mình quay lại nhìn.
"Người gì mà cao dữ vậy?"
Với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m50 đứng đối diện với hai người đàn ông 1m80 thật sự khiến cô gái đột nhiên trở nên tí hon trong mắt họ, cô ngửa cổ lên hỏi.
- Xin hỏi hai vị muốn uống gì ạ?
Anh tươi cười nói.
- Cho tụi anh hai cốc cà phê"
- Chút nữa sẽ có ạ, hai vị chọn bàn đi nhé.
Hai người họ ngồi xuống bàn đợi cà phê, trong khi đó Hana vẫn còn đang mộng tưởng về nụ cười hồi nãy.
"Anh ấy cười đẹp thật đó."
Quay ra thấy hắn ta đang nhìn mình chằm chằm, cô vội đi pha cà phê. Nhìn dáng vẻ bé nhỏ đó mình với ánh mắt sợ hãi hắn ta lại cảm thấy có chút đáng yêu thật muốn bắt nạt con người này mà.
"Nhìn như thỏ con vậy, đáng yêu thật đó"
Cô vội mang cà phê đến bàn họ.
-Cà phê của hai vị đây ạ.
- Hana bàn số 8 hai cốc cà phê sữa.
- Em tới liền.
Hana chạy về quầy lấy cà phê, trong quá trình di chuyển cô vô tình đụng trúng một cô gái khiến cà phê đổ lên váy của cô ta.
- Con nhỏ này, đi đứng không nhìn đường hả? Ướt hết váy người ta rồi.
Hana vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi quý khánh, tôi đang vội cho nên không chú ý đến quý khách, thật sự xin lỗi quý khách.
Mọi người trong quán đều dồn ánh mắt về phía Hana và cô gái kia có cả anh và hắn. Thấy vậy cô gái đó liền ra mặt.
- Dù gì váy của tôi cũng ướt rồi, cô đền cho tôi đi chứ.
Hana nghe vậy thì sững người.
- Đền....đền sao?
Chiếc váy đó còn gấp mấy lần tiền lương của cô nữa, cô đào đâu ra tiền để đền đây? Thấy biểu cảm của Hana cô ta liền giễu cợt.
- À, tôi quên muốn đứa nhân viên như cô thì làm gì có tiền để đền váy cho tôi chứ.
Hana ấp úp trả lời.
- Có...có thể cho tôi thêm thời gian được không? Chỉ...chỉ 2 ngày thôi.
- Hai ngày? Hai cô kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Hay cô định làm gái điếm để kiếm tiền vậy?
Mina đứng ở sau không chịu được đi ra nói.
- Cô đừng có mà nói người quá đáng, chiếc váy chúng tôi sẽ đền cho cô
Cô ta nói lại:
- Các người định chống lại của Jung tiểu thư hả? Có tin tôi cho quán các người phá sản không hả? Một là con nhỏ này phải đền váy cho tôi còn không thì quỳ xuống xin lỗi và tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mina nhăn mặt.
- Dù là ai đi nữa nhưng đừng có ép người quá đáng như vậy, mà vừa nãy là do cô không nhìn đường chứ đâu phải do nhân viên của chúng tôi.
- Tôi không cần biết một là con nhỏ này quỳ xuống xin lỗi hai là cái quán này phá sản, chọn đi. Hana nắm tay thành nắm đấm trực tiếp quỳ xuống cúi đầu xin lỗi.
- Thật sự xin lỗi quý khách là do tôi bất cẩn nên mới đụng trúng quý khách.
Mina định kéo cô dậy nhưng bị người của cô ta ngăn lại. Cô ta nhếch mép đổ cốc cà phê nóng lên đầu cô.
- Tốt lắm tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cà phê từ đỉnh đầu xuống gương mặt Hana khiến nó đỏ lên và đau rát, cô cố gắng nhắm chặt mắt nhịn nhục cơn đau còn cô gái đó sau khi hoàn thành mục đích thì vui vẻ rời đi. Mina vội chạy ra kéo cô vào phòng.
- Trời đất ơi con bé này, sao em dại dột vậy?
Mina lấy khăn ẩm lau mặt cho cô.
- Nếu em không làm vậy lỡ quán bị đồn đại mấy lới không hay thì sao? Lúc đó ảnh hưởng đến quán nữa đó.
Mina bất lực không nói được lời nào, cô bé này có phải có phải quá hiền rồi không?
Ở ngoài sau khi xem xong kịch hay và uống hết cốc cà phê hắn cũng thong thả rời đi, đến công ty làm việc nhưng lạ thay hắn không thể nào tập trung vào việc được trong đầu hắn cứ xuất hiện hình của con thỏ ấy, nghĩ lại hình ảnh vị tiểu thư kia đổ cà phê lên con thỏ kia trong lòng hắn lại cảm thấy bứt rứt, cảm giác như bản thân hắn đang bị xúc phạm vậy. Hắn gập máy tính xuống tựa vào ghế suy nghĩ.
"Thật kì lạ, sao mình lại nghĩ đến con nhỏ đó chứ?"
Hắn nhìn đồng hồ mới có 9 giờ sáng, bình thường hắn soạn xong tài liệu đã hơn 12 giơ trưa sao hôm mới có 9 giờ thôi vậy? Hắn xoa hai bên thái dương, chưa bao hắn cảm giác thời gian trôi chậm như vậy không biết con thỏ kia thế nào rồi nữa? Hắn thật sự muốn gặp cô bé đó.
...Tại quán cà phê ...
- Mina, chị uống thử đi cà phê em pha theo công thức mới.
- Chị nghĩ em nên mở quán cà phê cho riêng em được rồi đó.
Mina uống thử, cô bất ngờ vì vị cà phê quá đỗi xuất sắc.
- Được nha, em pha ngon lắm đó.
Hana gật đầu, cô mệt mỏi ngồi trên ghế, mắt cứ lờ đờ như muốn nhắm lại thật chặt.
- Em buồn ngủ sao?
Hana lắc đầu.
- Em hơi mệt thôi.
- Không thì em vào phòng nằm cho đỡ mệt kìa.
- Em nhắm một chút sẽ đỡ hơn thôi, chị không cần lo lắng quá đâu.
Dù gì quán cũng không có ai, Hana cũng tranh thủ chợp mắt một chút
...11 giờ trưa...
Đồng hồ vừa reo lên hắn liền lái xe đến quán cà phê vì nghiện cà phê ở đó hay nghiện người làm ra thứ cà phê gây nghiện đó đây? Hắn đến nơi bước vào trong thấy cô đang ngủ say sưa trên ghế, hắn liền tiến lại gần
"Chưa đến giờ nghỉ mà đã nằm ngủ rồi sao?"
Hắn thong thả ngồi xuống nhìn gương mặt đó cũng xinh đẹp đó chứ, nhìn đôi mắt gấu trúc đó hắn cũng không nỡ gọi dậy cứ để con thỏ đó ngủ cũng được. Mina đi mua đồ ăn trở về thấy Hana đang ngủ ngồi bên cạnh là Kim tổng, cô cười tủm tỉm rồi đi vào kể cho những nhân viên khác, có người còn chụp lại lúc hắn không để ý.
...30 phút sau...
Chuông báo thức kêu lên, Hana mơ màng tỉnh dậy, quay sang thấy hắn đang ngồi bên cạnh đọc báo vội đứng dậy.
- Tôi...tôi thật sự xin lỗi khi không biết ngài tới đây, tôi....
"Trời đất ơi, xấu mặt quá đi mất"
Cô chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.
- Em đi pha cà phê đi
- Dạ.
Cô tức tốc đi pha cà phê, thấy Mina đi ra cô liền hỏi.
- Kim tổng đến đây được bao nhiêu phút rồi vậy chị?
- Chắc phải 30 phút rồi đó.
- 30 phút rồi cơ á.
Cô trố mắt không tin vào tai mình theo quán tính mà la lớn, hắn nghe vậy quay sang nhìn cô thấy hắn nhìn cô liền vội quay đi.
- Trời đất ơi, sao chị không gọi em dậy.
Mina cười tủm tỉm.
- Tại Kim tổng ở đó nên chị không dám gọi.
Hana bất mãn.
- Chị có thể lấy điện thoại gọi cho em được mà.
- Tại thấy em ngủ ngon quá nên chị cũng không nỡ.
Hana bất lực.
- Chị...
Mina vừa cười vừa nói với cô.
- Thôi pha cà phê cho người ta đi để người ta đợi không được đâu.
Nói xong cô chạy vào phòng để Hana ở ngoài một mình với cục tức chưa được giải tỏa.
- Nói chuyện xong chưa vậy?
Hana giật mình quay lại.
- Cà phê sẽ được mang ra luôn đây ạ.
Cô vội vội vàng đi pha cà phê, hắn ở đó như cô với ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Chưa gì đã sợ rồi"
Hana vội vàng mang cà phê ra.
- Cà phê của ngài đây ạ.
Hắn nhâm nhi cốc cà phê rồi trầm ngâm đọc báo còn cô ngồi ở quầy cứ lặng thinh, xem điện thoại cũng không dám mở to tiếng chỉ cầu nguyện hắn mau uống nhanh rồi rời đi.
"Làm ơn đi nhanh đi"
Mina đi đến chỗ cô.
- À, Hana sáng có người gửi em cái này nè.
- Cái gì vậy chị?
Mina đưa hộp quà cho cô.
- Sáng nay có một bạn nam đến đây từ sớm bảo chị đưa cho em đó.
Nghe vậy hắn bất giác liếc mắt về hướng Hana.
- Mở ra đi xem nó là cái gì, tụi chị hóng từ sáng đến giờ đó.
Cả lũ xúm lại làm hắn cũng tò mò, hộp quà được mở ra, cả lũ đều ồ lên.
- Con gấu này đáng yêu quá à.
- Dễ thương quá.
- Có khi nào người ta thích em không?
Trước phản ứng tích cực của mọi người thì mặt cô lại tái mét một cách trầm trọng. Con gấu đó chính là con gấu mà cô đã bỏ lại ở nhà nó là con gấu mà ba cô đã thiết kế riêng cho cô, liệu đây là sự trùng hợp hay ba cô đã tìm ra cô? Hana bình tĩnh cất con gấu vào hộp.
- M..mọi người à, đây chỉ là gấu bông em nhờ đặt hộ thôi không phải quà dành cho em đâu
- Vậy hả? Làm chị cứ tưởng....
Mọi người bắt đầu trở lại với công việc của mình còn Hana vẫn còn ngồi bất động ở đóm
"Không thể nào, chắc đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, mình đã chốn đi rất xa rồi mà"
Nhìn thấy sự bất thường của Hana hắn thấy làm lạ.
"Nhóc con đó có vấn đề sao?"
Hắn đứng dậy đi đến quầy gọi đồ.
- Cho tôi một cốc cà phê sữa.
Hana vẫn bất động nhìn chiếc hộp, hắn thấy vậy thì gọi tên cô.
- Hana.
Lúc này cô mới hoàng hồn lại.
- Dạ...Dạ tôi nghe.
- Cho tôi một cốc cà phê sữa.
Hana vội đi pha cho hắn.
- Cà phê của ngài đây ạ.
Hắn cầm cốc cà phê ngồi ở bàn gần đó quan sát cô, chỉ thấy cô mang chiếc hộp đó vứt vào túi rác sau đó đem vứt đi.
"Con gấu đó gì bất thường sao?"
Uống xong hắn lái xe về công ty trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi đến nỗi tái mét của cô. Ngồi vào bàn làm việc hắn bắt đầu lục tìm thông tin của cô
- Tiểu thư Jeon Hana của thành phố A, thú vị đó nhỉ.
...8 giờ tối...
Hắn đi đến quán bar để kí hợp đồng trùng hợp thay mới vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.
"Con thỏ này cũng đến đây nhảy múa sao?"
Hắn nhìn lại bộ trang phục của cô thấy hơi kì lạ, đi nhảy mà sao mặc kín vậy? Hắn cũng không để ý bước vào chỗ ngồi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của con thỏ kia đâu nữa.
"Nhóc con đó đi đâu rồi"
Một lúc sau khi hắn đang kí hợp đồng thì có bóng dáng quen thuộc nào đó bưng rượu đến.
- Rượu của hai vị.
Hắn nhìn sang hình ảnh quyến rũ của cô đập thẳng vào mắt hắn, cô mặc chiếc váy cúp ngực đỏ mái tóc được xõa ra làm người bên cạnh phải nóng mắt. Người đàn ông đang kí hợp đồng với hắn không trần trừ định sàm sỡ cô nhưng bị cô phát hiện hốt hoảng lùi về sau.
- Ông...ông tính làm gì vậy hả? Có...có tin tôi gọi người đến bắt ông không?
Ông ta nhếch mép.
- Cô không thấy trước mặt cô là ai sao? Cô dám gọi người không hả?
Đến bây giờ cô mới nhận ra hắn đang ở đây.
"Phải làm sao bây giờ"
Người đàn ông đó liền lên tiếng.
- Nào cô gái đến đây nào, nếu cô phục vụ tốt tôi sẽ nuôi cô cả đời cho cô những gì mà cô muốn, cơ hội tốt quá còn gì.
Ngay lúc ông ta đang định kéo tay cô thì cô bất chợt hắn kéo vào lòng. Hắn nhìn ông ta với vẻ mặt hung dữ.
- Người của Kim tổng mà cũng dám động vào sao? Gan ông cũng to thật đó.
Người đàn ông vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi ngài thưa Kim tổng, tôi không biết cô ấy là người của ngài, thật sự xin lỗi, xin ngài tha lỗi cho tôi.
Hắn nhếch mép đầy ẩn ý
- Bất cứ ai đụng vào người của tôi đều có một kết cục duy nhất.
Ngay sau đó ông ta bị một đám người lôi đi chỉ vang vọng lại những tiếng cầu xin của ông ta, Hana nhìn vậy thì toát mồ hôi liền đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại.
- Chưa gì đã vội đi rồi, em không định trả ơn tôi sao? Em có biết hắn ta là tên háo sắc không hửm? Cô gái nào rơi vào tay hắn đều sẽ chết một cách thảm hại, tôi vừa cứu em một mạng đó.
Tay hắn nhanh chóng ôm eo cô kéo lại gần làm cô hoảng sợ.
- Đừng...đừng làm vậy, ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo.
Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi đó không khỏi thỏa mãn lại tiếp tục trêu chọc cô.
- Thả lỏng ra nào cô bé, tôi đâu có ăn thịt em đâu mà phải sợ.
Nghe vậy Hana càng hoảng sợ hơn tay nắm gấu váy không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Sáng làm ở quán cà phê tối lại thành phục vụ trên bar, giao diện gái ngoan và gái hư của của em làm tôi bất ngờ đó.
Hana nghe những lời như vậy chỉ biết cắn răng chịu đựng dù gì cô đã quen với việc này rồi. Hắn nâng cắm cô lên, quay mặt cô đối diện với hắn, nhìn bộ dạng sợ hãi, nhút nhát này hắn càng thích thú.
- Kể từ bây giờ chỉ được phục vụ rượu cho một mình tôi, tôi sẽ là người quyết định tiền lương và giờ làm việc của em nếu em làm tốt thì tiền lương của em sẽ được tăng gấp 10 lần còn nếu không tốt thì....
Hắn bắt đầu đụng chạm vào cơ thể cô khiến cô giật mình hoảng hốt nói.
- Tôi...tôi sẽ làm tốt, xin ngài đừng làm như vậy.
Cô sợ đến nỗi sắp phát khóc luôn rồi, hắn thấy vậy thì ngừng lại không trêu cô nữa.
- Một điều nữa mỗi khi phục vụ em phải ngồi lên đùi tôi và đút rượu cho tôi.
- Ngồi trên đùi ngài sao?
- Hay em muốn ngồi trên chỗ khác?
- Không....không, tôi không có ý đó.
- Vậy thì bắt đầu làm đi.
Cô cắn răng, rót rượu ra ly rồi đưa đến miệng hắn, từng hành động, cử chỉ của cô đều làm thu hút hắn, ngay cả ánh mắt sợ hãi đó cũng khiến hắn phải đắm đuối. Cô từ từ nâng ly rượu lên để nó chảy vào miệng hắn nhưng sau đó rượu lại vươn vãi ra ngoài, cô vội hạ ly xuống lấy giấy lau cho hắn.
- Tôi...tôi xin lỗi.
Hắn nắm tay cô.
- Tôi muốn em dùng tay, không phải dùng giấy.
Hana ngây người ra, làm sao cô có thể làm chuyện kinh tởm này được chứ.
- Nào cô bé làm đi chứ, đừng nghĩ nó kinh tởm chỉ là chùi vết bẩn hộ tôi thôi mà.
Hana do dự rồi cũng đưa tay lên lau cho hắn, bàn tay mềm mại lướt trên gương mặt lạnh lùng đó đi từ khóe miệng xuống tới cổ, thật khiến con người ta kích thích mà.
- Làm tốt lắm cô bé.
Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối nên cho nhóc con này về thôi nhỉ.
- Thay đồ đi, tôi đưa em về
Hana nghe vậy thì bất ngờ.
- Dạ?
- Thay đồ đi, tôi đưa em về.
Hana gật đầu rồi chạy vào phòng thay đồ, trong đầu cô cứ suy nghĩ về những lời vừa nãy mà hắn nói, tại sao hắn lại yêu cầu như vậy? Tại sao hắn lại luôn nhắm đến cô? Hắn muốn gì ở cô? Có khi nào hắn biết cô là ai không? Hay hắn biết ba cô và tiếp cận cô để bắt cóc cô? Hàng vạn câu hỏi đang xoay tròn trong đầu cô làm cô rối tung cả lên. Cô bước ra ngoài đã thấy xe hắn đứng chờ ở trước cửa, hắn từ trong đó vọng ra.
- Lên xe đi còn đứng đó làm gì?
Cô nghe vậy vội vàng lên xe, trên đường trở về nhà cô không dám hó hé một câu nào, ngồi im đến cả điện thoại cũng không lấy ra xem, hắn quay sang nhìn cô.
- Em sợ tôi sao? Cứ trả lời đi tôi không làm gì em đâu.
Hana do dự trả lời
- Tôi...có sợ một chút
- Tôi nghĩ phải là nhiều chút chứ.
- Chỉ một chút thôi.
- Vậy sao phải nắm chặt túi thế kia, em sợ tôi lấy mất đồ của em sao?
- Không phải, tôi có thói quen đó thôi
Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên.
- Chị nghe, có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia trả lời.
- Chị ở đó có tốt không?
- Chị vẫn ổn.
- Ừm...chị Hana con gấu của chị....
Hana nghe đến đây liền nghĩ đến con gấu lúc trưa, cô bình tĩnh hỏi.
- Con gấu có vấn đề gì sao?
- Con gấu đó biến mất rồi, em đi tìm mãi mà không thấy.
- Chị biết rồi
- Chị nhớ cẩn thận đó, ba chị đang tìm chị ở những thành phố khác đó
- Chị sẽ cẩn thận, muộn rồi em đi ngủ đi.
Hana cúp máy, vẻ mặt đầy lỡ lắng cô lỡ sợ con gấu đó chính là do ba cô gửi.
- Có chuyện gì sao, nhìn mặt em lo lắng vậy?
- Không có gì đâu, em tôi gọi để hỏi thăm sức khỏe thôi.
Nói vậy thì ai tin chứ, nhìn cái nét mặt đó không có chuyện mới là lạ đó nhưng hắn cũng không để xen vào chuyện của cô được.
- Kim tổng, đến nhà tôi rồi ạ.
Hắn liền dừng xe, nhìn căn trọ tồi tàn hắn cảm thấy kì lạ.
- Nhóc con đó sống ở đây sao?
Cô đi xuống xe không quên cúi chào hắn.
- Kim tổng về cẩn thận.
Nói xong cô chạy thẳng vào nhà chốt cửa lại, hắn cũng lái xe trở về nhà trong sự hoài nghi, rốt cuộc là hắn điều tra sai thông tin hay cô bé này có điều gì bí ẩn đằng sau?
Đã sửa 27/03/2024
Updated 50 Episodes
Comments
trời ơi, tui chớt trong sự bá đạo của ông tổng tài qué
2023-07-17
0