Chương 12

Hắn về đến nhà trời cũng đã sập tối, thấy thỏ con vẫn đang ngủ ngon hắn nhẹ nhàng bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đặt nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ ngoan thỏ con"

Hắn vội vàng đi tắm, sợ con thỏ này dậy mà không thấy chắc chạy đi tìm mất.

- Ưm.

Cô bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy ai trong phòng cô liền ngồi dậy.

- Jin đâu rồi?.

Cô loạng choạng đứng dậy.

- Jin ơi.

Cùng lúc đó hắn cũng ra khỏi phòng tắm.

- Jin ơi.

- Anh đây.

Cô lon ton đi đến chỗ hắn, hắn cũng bế cô lên.

- Bảo bối.

Bụng cô kêu lên

- Em đói.

Hắn xoa đầu cô

- Em tắm đi xong chúng ta sẽ ra ngoài ăn nha.

Cô gật gật, hắn thả cô xuống cô vội vàng lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

...15 phút sau...

Cô đi ra ngoài.

- Jin ơi, em xong rồi.

Hắn bế cô lên.

- Khoác thêm áo vào, ngoài trời đang lạnh đó.

- Jin lấy cho em.

Hắn bế cô ra tủ quần áo lấy áo cho cô mặc.

- Jin ơi, em thấy áo cứ rộng rộng sao á?

Chiếc áo phao bỗng trở nên rộng rãi hơn so với cô, cơ thể cô trở nên nhỏ bé đi khi choàng chiếc áo vào, hắn nhìn cô bơi trong chiếc áo vừa buồn cười vừa sót, đây là cái áo vừa vặn nhất của cô rồi, con nhóc này đã sụt bao nhiêu cân rồi nữa.

- Rộng quá à.

- Bảo bối à, em sụt cân rồi đó.

Hắn lo lắng nhìn cô.

- Em không sao, ăn vài ngày là lên cân thôi.

Cô vuốt má hắn, nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn cô nhăn mặt hỏi.

- Jin thức đêm đúng không?

- Anh không ngủ được, thiếu hơi bảo bối khó ngủ lắm.

Hắn dụi mặt vào cổ cô, cô cũng đáp lại xoa đầu hắn.

- Kim thúi của em, hôm nay dẻo miệng thế.

- Anh nói thật mà.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.

- Nhột em.

Hắn ôm chặt cô, hơi ấm từ con thỏ này làm hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, cô cũng để yên cho hắn ôm, hưởng thụ hơi ấm được tỏa ra từ cơ thể hắn, cảm giác thật an toàn khi nằm trong vòng tay của hắn.

- Chúng ta đi ăn thôi.

- Dạ.

Hắn bế cô ra xe

- Bảo bối hôm nay muốn ăn gì nào?

Cô nhìn xung quanh.

- Thịt xiên nướng

- Được rồi, chúng ta...

Hắn chưa nói hết câu quay lại nhìn thì không thấy cô đâu.

"Đâu rồi?"

Nhìn sang quán thịt xiên nướng đã thấy cô mang đồ ra bàn ngồi rồi.

- Đúng là con thỏ ham ăn.

Hắn xuống xe đi đến chỗ cô.

- Có đồ ăn là quên anh rồi phải không?

Cô vừa ăn vừa nói.

- Đâu có, tại em đang đói nên chạy xuống trước thôi.

Nhìn bộ dạng háu ăn của cô, hắn không nhịn được mà bật cười.

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

- Jin cũng ăn đi.

Cô đưa xiên thịt cho hắn còn miệng vẫn còn nhai tóp tép, nhìn cái môi hồng hồng đó cứ chu ra hắn không nhịn được kéo cô lại mà ngấu nghiến đôi môi đó.

- Ưm.

Cô không kịp phản ứng, mắt tròn nhìn hắn, còn con người kia vẫn đang dán chặt vào đôi môi đôi đó thậm chí còn tham lam cướp hết thức ăn từ miệng cô rồi mới chịu rời ra, cô lúc này mới phản ứng lại, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn vào hai người họ, cô quay sang nhìn hắn.

- Kim SeongJin.

- Hửm?

Hắn vẫn bình thản ngồi ăn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cô thấy phản ứng của hắn thì liền đánh hắn.

- Sao đánh anh?

Hắn xoa tay bất mãn, cô thấy vậy thì càng nổi máu hơn.

- Anh có biết là mọi người đang nhìn không hả?

Hắn hướng ánh mắt lạnh về phía mọi người.

- Ai nhìn?

Tất cả đều quay người đi, hắn mỉm cười nhìn cô.

- Giờ thì không có ai nhìn rồi đó.

Cô ôm đầu bất lực, tự hỏi tại sao bản thân có thể yêu được con người ngang ngược này nữa.

- Đồ ăn ngon đó.

Cô lườm hắn.

- Ngon cái đầu anh ý.

Cô bỗng nhiên đứng dậy.

- Đi về, không có ăn uống gì nữa.

Cô bước nhanh ra xe.

"Có cái lỗ nào cho tui chui không trời"

Hắn thấy vậy thì liền đi theo cô, nhìn bộ dạng giận dỗi đó hắn lại cảm thấy thích thú, không hiểu tại sao hắn lại thích thú với việc trêu bảo bối của hắn xong để cô bé đó giận dỗi rồi lại quay sang dỗ cô

...----------------...

Về đến nhà, Hana không nói gì mà đi lên phòng đóng cửa lại.

"Thỏ con xù lông rồi"

Hắn đi lên phòng, định mở ra nhưng phát hiên của đã bị khóa trái, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.

- Bảo bối, mở cửa cho anh.

.......

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn lại gõ cửa.

- Bảo bối, mở cửa cho anh.

Cô nằm trong phòng đeo tai nghe xem điện thoại, biết là hắn đang gõ cửa nhưng cô mặc kệ vả lại tên Kim thúi đó cũng có chìa khóa phòng, đằng nào chả vào được.

...12 giờ đêm...

Cô vẫn đang thức, thấy hắn mãi chưa vào cô có chút lo lắng đi ra mở cửa, ló đầu ra không thấy ai cô bắt đầu lo lắng.

- Jin?

Không nghe thấy gì cô tính bật điện nhưng....

- Mất điện rồi?

Cô lo sợ vội bật đèn pin lên.

- Jin.

Không thấy hắn lên tiếng cô đi ra ngoài tìm.

- Cái tên đó đi đâu rồi?

Bỗng nhiên có cái gì đó vụt ngang qua lưng cô, cô giật mình quay lại.

- Ai đó?

Thứ đó lại đi ngang lưng cô, cô bắt đầu sợ hãi.

- Ai?

Đột nhiên có cái bóng trắng không đầu đứng ở đầu đứng ở đầu cầu thang, cô sợ hãi hét toáng lên.

- Á....maaaa.

Cô vội chạy vào phòng chùm chăn kín lại không dám ló đầu ra, hắn ở ngoài nhếch mép.

"Cuối cùng cũng dọa sợ được con nhóc này rồi"

Hắn thu dọn hết dọn mọi thứ rồi đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra, thấy thỏ con sợ hãi trốn trong chăn hắn cố nhịn cười, lúc này điện cũng sáng lên.

- Bảo bối.

Cô nghe thấy tiếng hắn thì mới thò đầu ra.

- Jin.

Cô mếu máo chui ra, hắn liền ngồi xuống giường ôm bảo bối nhỏ vào lòng.

- Sao vậy? Nói anh nghe.

- Nhà mình có ma đó Jin, em vừa nhìn thấy cái bóng trắng không có đầu đứng ở đầu thang....

Hắn vuốt lưng cô.

- Nhà mình không có ma đâu có ma, em có nhìn nhầm không vậy?

Cô kịch liệt lắc đầu.

- Em nói thiệt mà, nhà mình có ma.

Cô mếu máo nhìn hắn

- Được rồi, chúng ta ta sẽ quan sát mấy ngày nữa, nếu có ma thật thì chúng ta sẽ gọi người về trừ tà ma.

Cô gật gật, ôm chặt hắn.

- Vừa nãy anh đi đâu vậy? Sao em gọi không nghe.

- Mất điện nên anh xuống kiểm tra.

- Dạ.

Hắn xoa đầu cô.

- Nằm ngoan ở đây, anh đi thay đồ

Cô gật gật, hắn vào phòng tắm không nhịn được mà bật cười, hắn đâu có ngờ bảo bối nhỏ lại sợ ma đến mức đó đâu chứ.

- Jin xong chưa vậy?

Cô ở ngoài thấy hắn mãi không ra liền lo lắng hỏi.

- Anh xong rồi đây.

Hắn mở cửa đi ra đã thấy cô đứng trước mặt hắn, hắn liền bế cô lên.

- Sao vậy hửm? Em vẫn còn sợ sao?

Cô gật gật rồi ôm chặt hắn.

- Không có ma nữa đâu.

Hắn bế cô lên giường, để cô ngồi lên đùi hắn.

- Bảo bối buồn ngủ chưa?

Cô lắc đầu

- Em hong buồn ngủ.

- Em định thức đêm sao?

Cô gật đầu

- Anh buồn ngủ sao?

Hắn lắc đầu.

- Anh thức cùng em.

Hắn ôm cô vào lòng.

- Yaaa~Thỏ con của anh ấm quá đi

Hắn như đứa trẻ nằm trong vòng tay ấm áp của cô, cô mỉm cười xoa đầu hắn, cảm giác ấm áp cứ lan tỏa khắp cơ thể hắn, cảm giác dễ chịu này chỉ xuất phát từ bảo bối của hắn thôi.

- Kim thúi của em cũng ấm nữa.

Cô nghịch nghịch tóc hắn, hắn nhìn bảo bối bình yên như vậy hắn cũng cảm thấy an tâm.

- Hana

- Dạ?

- Em giấu anh chuyện gì đúng không?

Cô ngừng động tác lại, nhìn hắn.

- Ừm....em làm gì có chuyện gì giấu anh chứ.

- Vậy tại sao Jeon SeoYun lại bắt cóc em.

Cô lúng túng trả lời.

- Là...là do em...em trốn ra khỏi nhà....nhà nên...

Hắn nhìn cô.

- Đôi mắt của em đang tố cáo em nói dối đó.

Cô rơi vào im lặng, hắn vuốt lưng cô.

- Em hiểu anh mà đúng không? Anh không thích ai giấu anh bất cứ chuyện gì nhất lại là những người anh yêu thương và anh cũng không muốn điều tra việc đó ra, em hiểu chứ?

Cô gật đầu.

- Vậy có chuyện gì nói với anh, đừng sợ.

Đến đây cô cũng hết đường lui rồi, chuyện cũng đã đến nước này cô cũng không còn cách nào để giấu nữa, cô hít một hơi thật sâu.

- Ông ta bắt em về là vì.....ông ta muốn....

Hắn nhìn cô, cô lo lắng siết chặt tay lại.

- Thả lỏng ra nào.

Hắn nắm tay cô, vuốt lưng cô để cô bình tĩnh.

- Là vì ông ta muốn kết hôn với em.

Hắn nghe đến đây thì khựng lại, ba muốn kết hôn với con gái một câu chuyện tưởng chừng như ở trong truyện mới có lại diễn ra ở ngoài đời thực, hắn thật sự không muốn tin vào điều này.

- Muốn kết hôn với em?

- Phải.

- Có nghĩa là ông ta yêu em?

Cô gật đầu, cô không biết mình sẽ đón nhận phản ứng tiếp theo của hắn là gì nữa? Bản thân cô cảm thấy thật dơ bẩn khi nói ra chuyện này, thật sự rất dơ bẩn, hắn xoa tay cô.

- Anh không nghĩ ông ta lại là người như vậy, đúng là thứ dơ bẩn.

Cô nhìn hắn

"Jin không nói mình dơ bẩn sao?

- Em.....mới là người dơ bẩn chứ?

Hắn nhăn mặt.

- Tại sao em lại nói vậy?

Đôi mắt cô trở nên buồn hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Một trong những người bạn của em vô tình chuyện này và đi nói với những khác, bọn họ đều nói em là thứ dơ bẩn, còn nói em là dùng nhan sắc để quyến rũ ba, để phá nát gia đình nữa....

Nói đến đây cô không kìm được nước mắt mà rơi xuống, hắn vội vàng lau nước mắt cho cô.

- Không phải như vậy đâu.

Hắn ôm chặt cô.

- Với anh, em không làm gì sai hết, người sai mới là ông ta mới là người sai.

Cô ngẩng đầu lên hắn.

- Anh nói thiệt hong?

Hắn mỉm cười xoa đầu cô.

- Anh đã nói dối em lần nào chưa?

Cô lắc đầu rồi ôm hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đối với cô chỉ cần như vậy, không cần những người khác tin cô hay nói cô sai hay đúng, bản thân cô chỉ cần hắn tin cô và luôn đối xử như vậy với cô, cô chỉ cần như vậy thôi.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, để cô khóc hết, để cho những cảm xúc đau buồn được chút ra hết, để cho những kí ức đó có thể tan biến khỏi tâm trí cô.

- Đừng để ý đến họ, đám người không biết điều đó không xứng để en để ý tới đâu.

Hắn xoa má cô, gạt đi những giọt nước mắt trên má cô.

- Em biết rồi.

Cô mỉm cười nhìn hắn.

-:Ngược lại hãy để ý đến anh

Cô ôm cổ hắn.

- Lúc nào em cũng để ý tới Jin mà.

Hắn nghe vậy thì bắt đầu đòi hỏi.

- Để ý mà chẳng hôn được một cái.

Cô nghe vậy thì bật cười, liền chồm lên chụt chụt vài lần lên môi hắn.

- Được chưa Kim thúi?

Hắn dụi mặt vào cổ cô, hóa thành em bé to xác trong tay cô.

- Rất được, bảo bối của anh là nhất.

Cô vuốt tóc hắn, không bao giờ nghĩ đến chuyện người đàn ông này có thể biến thành đứa trẻ to xác như vậy.

- Kim tổng của em đi đâu mất rồi?

Hắn mỉm cười.

- Bị Hana lấy đi rồi đó

Cô ôm hắn.

- Thế không định lấy lại sao?

Hắn dụi dụi vào cổ cô.

- Cho luôn, khỏi lấy, để đó cho Hana giữ.

Cô nghe vậy thì cười thành tiếng.

- Cho em luôn sao?

Hắn gật gật.

- Em thích Kim tổng hơn Kim thúi sao?

- Đâu có em thích cả hai mà vì cả hai đều là của em hết.

Cô luồn tay vào tóc hắn, mát xa cho hắn

- Ayoo, ngọt chết Kim rồi.

Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ bự con trong tay, đôi lúc cô cảm giác mình đang sống với một đứa trẻ vậy chứ không phải là ông chú già nữa.

- Kim thúi của em đáng yêu quá à.

Cô nựng má, cưng chiều hắn, cái cảm giác này đúng là sung sướng quá đi.

- Em mát xa đầu cho Kim đi.

- Cúi xuống em mát xa cho.

Hắn nghe lời cúi xuống, cô luồn tay vào tóc hắn bóp bóp, xoa xoa.

- Kim thúi của em thấy thế nào?

Hắn nhắm mắt hưởng thụ.

- Vợ lúc nào mát xa cho Kim cũng thoải mải hết.

Cô nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.

- Tính nịnh em sao?

- Kim nói thật mà.

Hắn nói với giọng điệu bất mãn cùng gương mặt khó ở làm cô không khỏi buồn cười, vội dỗ hắn.

- Em tin, em tin Kim mà

Hắn nghe vậy thì nở nụ cười, chụt chụt vào má cô sau đó nhìn cô.

- Sau đó em đã bỏ trốn sao?

Cô gật đầu.

- Em trốn cùng với mẹ nhưng sau một tháng thì...ông ta tìm ra chỗ mẹ và em đang trốn và sau đó....

Nói đến đây cô dừng lại rồi thở dài, hắn nhìn cô.

- Em bị ông ta bắt về sao?

Cô lắc đầu.

- Em vẫn bỏ trốn được nhưng mẹ em thì...bị ông ta giết.

Hắn vuốt lưng cô, cô ôm chặt hắn.

- Lúc đó em không thể làm gì được cả, em chỉ biết chạy đi thôi.

Đôi mắt ấy đổ lệ.

- Em vô dụng lắm đúng không? Em thể bảo vệ được mẹ, trong khi đó thì lúc nào mẹ cũng bảo vệ em...

Hắn dịu dàng an ủi cô.

- Không phải đâu, em không vô dụng, em là niềm hạnh phúc của mẹ mà, lúc nào ở với em mẹ cũng vui vẻ đúng không?

Cô gật gật.

- Vậy em là người mang tiếng cười cho mẹ rồi đó, em đâu có vô dụng đâu.

Hắn lau nước cho cô.

- Không khóc nữa, mẹ ở trên cao sẽ buồn đó.

- Dạ.

Cô nhìn hắn.

- Mà Jin.

- Hửm?

- Jin kể gia đình của Jin đi.

Hắn xoa đầu cô.

- Em thật sự muốn nghe?

Cô gật đầu, hắn tựa lưng vào thành giường, cô cũng ngả người hắn.

- Có lạnh không?

Hắn lo cô lạnh vội đắp chăn cho cô.

- Em ôm Jin là ấm rồi.

Hắn mỉm cười xoa đầu cô.

- Jin kể đi.

- Được rồi.

Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

- Thực ra gia đình của anh không phải là người ở đây.

Cô thắc mắc.

- Jin không phải người ở đây sao?

Hắn gật đầu.

- Anh sống ở nơi khác, sau đó chuyển về đây mua lại thành phố này và mua lại thành phố này.

- Vậy trước đó Jin sống ở đâu vậy?

- Em từng nghe qua thành phố nào tên là chết chóc chưa?

Cô suy nghĩ.

- Thành phố chết chóc, em có nghe qua thành phố đó bị đánh bom do một sát thủ chưa rõ danh tính gây ra, những người ở đó đều đã chết và thành phố không có người sống ở đó nữa.

Hắn xoa đầu cô.

- Nghe đâu mà biết hay vậy?

- Em nghe từ mẹ.

- Anh là người của thành phố đó.

Cô nghe vậy thì bất ngờ.

- Sao Jin thoát được khỏi chỗ đó vậy? Em trận đánh bom đó có sức công phá rất lớn đó.

- Lúc đó gia đình anh đang đi du lịch, trên đường trở về thì cả thành phố đã chìm trong biển lửa rồi.

Cô chăm chú nghe hắn kể

- Từ đó gia đình anh chuyển đến đây sống.

- Vậy bây giờ ba mẹ Jin đang ở đâu?

Hắn ôm cô vào lòng.

- Ba mẹ anh đang ở trên với mẹ em đó.

Cô nghe vậy thì vuốt lưng hắn, hắn thở dài.

- Họ mất trong một vụ tai nạn vào 5 năm trước và lúc đó anh vẫn đang lập nghiệp....

Cả hai bỗng rơi trong khoảng lặng, hắn nhắm mắt ôm cô thật chặt, đây là lần đầu tiên hắn chia sẻ cho một ai đó về cha mẹ của hắn, cảm giác khi nói ra thật nhẹ nhõm, hắn như trút được gánh nặng trong lòng vậy.

Cô cứ để im như vậy, để hắn được thả lỏng và được bình yên, khi biết được những gì hắn đã trải qua cô cảm thấy con người này có gì đó rất đáng thương, có lẽ bộ dạng gai góc của hắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài và hắn cũng có trái tim cần phải chữa trị như cô.

Cô cúi xuống hôn lên môi hắn, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương và đồng cảm của cô đối với hắn, hắn cũng thuận theo ôm eo cô mà thưởng thức nụ hôn đầy ngọt ngào đó, hai đôi môi đó cứ quấn lấy nhau đến khi hết hơi mới chịu buông ra.

Cô ôm cổ anh nói với giọng nũng nịu.

- Jinie.

- Dạ, anh nghe.

- Bé buồn ngủ òi.

Hắn mỉm cười.

- Bé nằm xuống để anh tắt điện nha

Cô ngoan ngoan nằm xuống, hắn tắt điện rồi nằm xuống dụi vào ngực cô, cô theo phản xạ luồn tay vào tóc hắn mà gãi gãi.

- Bé yêu của anh ấm thật đó.

Cô mỉm cười rồi ôm hắn.

- Thế anh phải ôm bé thật chặt vào đó kẻo có người cướp mất đó.

- Anh sẽ không bao giờ để cho ai cướp bé của anh đi đâu

- Nói là phải làm được đó nha.

Hắn gật đầu sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên bình khi ở bên nhau, thật ấm áp.

Đã sửa 03/04/2024

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play